Chương 4: Rượu và Gương

Cho đến tận sau này, mỗi khi nhớ lại hình ảnh của buổi tiệc hôm ấy, khi Lôi Triệt bước vào trong sảnh đường, cảm giác rùng mình vì kinh ngạc của Giai Kỳ vẫn còn nguyên vẹn, khi cô nhìn Lôi Triệt đứng sừng sững như một vị chúa sơn lâm, oai phong và dũng mãnh, ánh nhìn sắc bén như lưỡi lam xoáy và Hà lão gia và Hà phu nhân như thể nhìn thấy một miếng mồi tươi rói.

Giai Kỳ cảm thấy cơ thể của Quân Tường bên cạnh nàng cứng căng lại, ánh mắt nàng nhìn lên gương mặt tái xanh của anh, và hướng về phía Hà lão gia và Hà phu nhân, giật mình nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt kinh hoàng như thể nhìn thấy người chết đội mồ sống lại của họ.

Hà gia trên thương trường là người như thế nào chứ?

Không phải là một hào môn hô mưa gọi gió, hét ra lửa hay sao? Xung quanh Hà gia luôn tỏa ra một vầng hào quang của quyền lực, tiền bạc và cả sự tự tin của một gia đình có danh tiếng trên thường trường. Đừng nói đến chủ tịch thành phố, ngay cả những quan chức cấp cao của chính phủ khi nói chuyện với Hà gia cũng phải nể mặt vài phần!

Vậy mà tại sao đứng trước Lôi Triệt, hai người lại tỏ ra khúm núm và sợ hãi đến như thế? Cảm giác như thể cả Hà lão gia và Hà phu nhân đông thành đá rồi, thậm chí còn có thể nhìn thấy bàn tay Lôi lão gia đang cầm chắc ly rượu không ngừng run lên.

Giai Kỳ kinh ngạc nhìn người đàn ông cao cao tại thượng trước mặt…Rút cuộc người này là ai vậy?

Ánh mắt đẹp đẽ của Giai Kỳ kín đáo quan sát Lôi Triệt, gương mặt cao ngạo với ánh mắt sắc đến như có thể cứa thương bất kì người nào dám cả gan nhìn sâu vào đó.

Người ta thường nói, khuôn mặt là tấm gương phản chiếu tâm hồn, còn đôi mắt là nơi thú nhận bí mật của trái tim.

Vậy thì trái tim của người đàn ông này, là một vùng đất rộng lớn nhất, mênh mang nhất, bí ẩn nhất và cô độc nhất!

Ánh mắt của hắn, tuy rằng sắc bén như mắt chim ưng, dũng mãnh như chúa sơn lâm, nhưng lại cô độc như thể một con sói đơn độc lạc bầy.

Đám đông xung quanh ồ lên xì xào, bắt đầu bu xúm lại xung quanh năm người như thể một đám kiến bu lấy mật, cảnh tượng trước mặt quá kì thú, quá thu hút, kí©h thí©ɧ tâm trí tò mò của tất cả quan khách trong bữa tiệc.

Lôi Triệt không vội, rất nhàn nhã, ánh mắt hắn từ từ thưởng thức sự kinh hoàng đông cứng trên gương mặt của Hà gia, từ từ cảm nhận sự bối rối khó xử tràn ra trong không gian, như thể một bông hoa bắt mồi đang từ từ cảm nhận sự sống mồn mỏi đang chêt dần chết mòn của con mồi trong bụng.

Rồi bàn tay đi găng da của hắn vươn tới, nhẹ nhàng chậm rãi, chạm vào tay của Hà lão gia, nhấc ly rượu trong tay của ông lên.

Chỉ có một chút chạm nhẹ, mà chân của Hà lão gia dường như đã muốn nhũn ra.

Bàn tay đeo găng da của hắn ưu nhã nhấc ly rượu lên, chầm chậm hướng ly rượu ra ánh sáng rực rỡ trong căn phòng. Màu đỏ rực rỡ sóng sánh trong ly pha lê sang trọng, in vào trong lòng mắt sâu thẳm của Lôi Triệt.

Sau đó hắn lắc nhẹ cổ tay, cử chỉ tao nhã và đẹp mắt như thể một chuyên gia thẩm định rượu vang danh tiếng mà Giai Kỳ thường được nhìn thấy trên Tivi. Ly rượu đỏ sóng sánh trong ly, Lôi Triệt đưa chất lỏng ấy gần lên mũi, đôi mắt của hắn từ từ nhắm lại, chậm rãi thưởng thức hơi rượu đang bung tỏa kia…Đầu lông mày như lưỡi kiếm khẽ cau lại.

Từng cử chỉ thân thể ưu nhã của hắn, từng biểu cảm trên gương mặt hắn, dù chỉ là một cái chau mày của hắn, đều được những ánh mắt ngưỡng mộ thán phục trong căn phòng theo dõi nhất cử nhất động. Giai Kỳ cũng không thể phủ nhận, sức hút từ phong thái của Lôi Triệt quả thật rất lớn. Bàn tay đi găng da bóng loáng sang trọng cầm ly rượu, vừa giống như một quý tộc Tây phương cao ngạo quyền quý, vừa giống như một Hiệp sĩ đền Thánh mạnh mẽ bí ẩn.

Nàng cũng thật khâm phục sự tự tin đến đáng kinh ngạc của Lôi Triệt. Đứng trước một căn phòng rộng mà hàng trăm con mắt đổ dồn vào mình như vậy mà hắn chẳng có chút mảy may cảm xúc. Như thể chỉ có hắn và ly rượu trong căn phòng vật, gương mặt vẫn bình thản, cử chỉ vẫn tao nhã, không có lấy chút gấp gáp.

Nếu đổi lại là nàng, thì chắc sớm đã bối rối đến toát đầm đìa mồ hôi rồi!

Lăn lộn trong giới showbiz đã bao nhiêu năm, vậy mà mỗi lần bước lên sân khấu, mặc dù xung quanh tối đen không thể nhìn thấy gì, nhưng cảm giác hàng trăm hàng ngàn người dõi theo vẫn khiến nàng sợ đến toát mồ hôi, mã vẫn không thể quen được.

Lôi Triệt từ tốn mở mắt, gương mặt chẳng chút biểu cảm, chỉ có đầu lông mày đẹp đẽ của hắn là khẽ chau lại, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, nghe như một tiếng thở dài.

_ Vị rượu tệ thế này, chẳng trách Dì Hà không uống nổi!

Hà phu nhân nghe thấy hắn nhắc đến tên mình, gương mặt vẫn đờ đẫn cứng đờ, chỉ có khuôn miệng khẽ kéo ra một nụ cười đờ đẫn theo bản năng.

Người phục vụ đã nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ các mảnh vỡ của ly rượu dưới chân, Lôi Triệt đặt ly rượu lên khay của người phục vụ bên cạnh, phủi phủ găng tay của mình như thể vừa chạm vào điều gì đó rất bụi bẩn.

Rồi không nói không cười, bàn tay hắn khẽ đưa lên cao một chút…

Ngay lập tức, từ ngoài sảnh một người vệ sĩ toàn thân mặc tây trang đen thẫm, biểu cảm và phong thái đều giống y hệt Lôi Triệt, trên tay bê một hộp gỗ sồi đỏ nhìn đã rất cổ, trịnh trọng bước tới phía sau Lôi Triệt, cung kính dâng lên.

Bàn tay đi găng của hắn nhẹ nhàng vuốt ve hộp gỗ, ánh mắt như thể nhìn thấy một bảo vật. Ngón tay hắn đẩy nhẹ nắp hộp gỗ sồi lên.

Lập tức, một mùi hương thảo mộc bung tỏa trong không gian, một mùi hương giống như đi lạc giữa những tủ thuốc Đông y. Giai Kỳ phát hiện ra mùi hương này xuất phát từ đám cỏ khô lót trong hộp gỗ sồi, đặt bên trên là một chai rượu.

Lôi Triệt nhẹ nhàng nhấc chai rượu ra, Giai Kỳ nhìn thấy tem dính trên thân chai đã rất cũ. Dòng chữ in thương hiệu Macallan đã bạc màu, bên dưới là số năm 1945.

_ Đây là Whisky, dòng Macallan Fine & Rare, được sản xuất năm 1945, trên thế giới chỉ còn một chai này. Chai thứ hai là Macallan 1960, chỉ còn tại một cửa hàng duy nhất ở Columbia…

Lôi Triệt nhẹ giọng giới thiệu, tiếng xì xào vang lên xung quanh, háo hức nhìn chai rượu quý hiếm trong tay hắn.

Chai rượu rất đẹp, hình dáng giống như một tòa tháp trong kiến trúc của Ấn độ, hơi tròn và thuôn dài về phía cổ chai. Chất rượu trong chai có màu hổ phách đậm, Giai Kỳ cảm thấy giống như màu của một chai mật ong nguyên chất.



Lập tức, toàn bộ sức lực của nàng phải dồn lại để cố gắng nén cười, ai như nàng, đi so sánh một chai rượu quý giá như vậy với chai mật ong?

Thanh âm trầm thấp gợi cảm như hơi rượu mạnh lại vang lên, lần này còn nhỏ giọng hơn cả tiếng thì thầm nữa.

_ Giá của nó khoảng 35.000 USD.

Ôi mẹ ơi!

Giai Kỳ há hốc miệng, và tất cả quan khách xung quanh cũng ngỡ ngàng khi nghe giá tiền trên trời ủa chai rượu trong tay hắn. Ba….ba….ba mươi lăm nghìn đô cho một chai rượu! Không phải chứ?

Giai Kỳ choáng váng, không phải vì giá trị của chai rượu trong tay Lôi Triệt, mà vì sự lãng phí đến mức phi lí của nó!

Bỏ ra số tiền lớn đến như vậy để mua một chai rượu, đúng là lí lẽ của người giàu! Những người bình thường như nàng không thể hiểu được!

Lôi Triệt mở chai rượu, trực tiếp nhấc từng ly rỗng trên khay rót dòng chất lỏng như hổ phách đun chảy ấy vào trong ly pha lê, lịch sự đưa cho Hà phu nhân, Hà lão gia, Quân Tường và nàng.

Khoảng khắc Giai Kỳ đón ly rượu từ tay Lôi Triệt, mùi hương của chất lỏng trong ly khiến nàng có cảm giác như thể mình vừa đi lạc vào một vùng lúa mạch bát ngát, còn có thể ngửi thấy mùi thơm của rơm cháy thành tro.

Nhưng điều làm nàng say đến choáng váng, không phải là mùi hương nồng thơm của ly rượu đắt tiền hòa cùng với mùi xạ hương sang trọng đến ngây ngất, mà là vì khoảng khắc Giai Kỳ vô ý ngước mắt lên nhìn vào trong đôi mắt sâu thẳm sắc bén của Lôi Triệt.

Đôi mắt sâu thẳm, băng giá như hút hồn người khác, với ánh nhìn mãnh liệt và quyến rũ, như thể một tia X chiếu thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn nàng…Ánh nhìn như thể lột trần nàng ra!

Giai Kỳ lập tức run rẩy, và nàng biết Lôi Triệt nhìn ra được sự run rẩy trong lòng mắt của nàng. Nhưng ánh mắt của hắn rất nhanh rời khỏi gương mặt nàng, với biểu cảm hoàn toàn không chút xúc động, nâng ly rượu trong tay mình lên ngang tầm mắt, và thanh âm trầm thấp vang lên.

_ Đã lâu không gặp! Lôi Nhi ngày tháng đều nhớ mong đến dì dượng. Hôm nay là ngày sinh nhật của dì, Lôi Nhi xin được mạn phép kính rượu chúc dì sinh nhật vui vẻ!

Rồi hắn ngửa miệng, uống trọn dòng chất lỏng trong ly. Dáng điệu gợi cảm và quyến rũ, giống như bậc vương tôn công tử.

Biểu cảm, phong thái đều giống như người cháu lâu ngày trở về. Cho dù là tình cảm khăng khít, hoặc giả như là một người tưởng chừng sẽ không bao giờ trở lại nữa đột nhiên lại xuất hiện…nhưng biểu cảm của Hà lão gia và Hà phu nhân không phải giống như quá mức rồi sao?

Dường như cũng cảm thấy được thắc mắc của mọi người, Hà lão gia là người lấy lại được cảm xúc nhanh nhất. Ông lập tức cười lớn, ánh mắt lộ ra vẻ xúc động vô cùng, bàn tay run run đặt lên cánh tay của Lôi Triệt, thanh âm tựa như không thể kìm chế bản thân vang lên.

_ Lôi Nhi! Cháu đã chờ về rồi! Thật là tốt quá! Ta và dì cháu, tưởng chừng như đã không thể còn được gặp lại cháu nữa rồi! Cháu có biết không…năm đó khi sự việc đau lòng xảy ra, anh chị Lôi….Trời ạ! Lúc đó ta và dì cháu đã đi khắp nơi, tốn biết bao nhiêu công sức để tìm kiếm cháu! Vậy mà kết quả cháu vẫn bặt vô âm tín! Ta tưởng như cháu bị bọt sát thủ đó bắt cóc đòi tiền chuộc, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy tin tức gì….Hai mươi tư năm nay ta tưởng như đã từ bỏ mọi hi vọng, vậy mà đột nhiên cháu xuất hiện, còn trưởng thành mạnh mẽ như vậy! Ta và dì nhất thời choáng váng xúc động, không thể thốt nên lời, cháu đừng giận!

_ Đúng! Đúng vậy! Lôi nhi! Ta thật sự không dám tin rằng một ngày có thể gặp lại được cháu! Khi nhìn thấy cháu từ sảnh bước vào, toàn bộ tâm trí của ta dường như đã đóng băng cả vì xúc động. Cháu biết không….biến cố năm đó xảy ra với anh chị Lôi đã khiến ta và dượng cháu bị đả kích rất lớn! Cháu còn đột ngột mất tích, bặt vô âm tín, khiến cho dượng cháu và ta ngày đêm lo lắng. Mười mấy năm trời chúng ta miệt mài tìm kiếm cháu, nhưng cuối cùng đã phải từ bỏ mọi hi vọng. Dượng cháu vì ân hận với anh chị Lôi, và mấy năm trời không thể ngủ yên, đến mức bác sĩ nói lục phủ ngũ tạng của ông ấy có vấn đề rồi!

Hà phu nhân nghẹn giọng nói, nhìn chồng mình đang xúc động bên cạnh. Thanh âm của bà vừa vang lên, đã khiến cho đám quan khách xung quanh ồ lên kinh ngạc.

Tiếng xì xào ong ve vang lên ầm ĩ, có người còn không ngừng được đưa tay lên che kín miệng mình, gương mặt lộ ra sự hoảng hốt…

_ Người này….chính là Lôi thiếu gia của Lôi thị? Chính là Lôi thiếu gia mất tích năm sau sau vụ đại án tại Lôi gia sao?

_ Hóa ra đây là thiếu gia Lôi Triệt, con trai duy nhất của Lôi lão gia và Lôi phu nhân đã bị sát hại cách đây hơn hai mươi năm sao? Người nào cũng đồn cậu ấy đã bị những tên sát thủ gϊếŧ chết rồi? Không ngờ cậu vấy vẫn còn sống!

_ Từ nhỏ Lôi thiếu gia tư chất đã hơn người, giỏi giang mạnh mẽ, là nhiệm tự hào của Lôi lão gia và Lôi phu nhân quá cố! Không ngờ khi trưởng thành cậu ấy còn bất phàm hơn xưa!

_ Hai mươi tư năm qua cậu ta đã ở đâu được nhỉ? Tại sao giờ mới xuất hiện? Xem ra còn là một đại gia khét tiếng, thật là không thể ngờ được!

Tiếng xì xào vang lên càng lúc càng to. Xem chừng ngày mai kín mặt báo sẽ là tin tức sốt dẻo nhất. Lôi thiếu gia mất tích của tập đoàn Lôi thị, cháu trai của Hà thị hơn hai mươi năm trong dịp sinh nhật của Hà phu nhân đột nhiên trở về!

Những thông tin khiến cho Giai Kỳ hoang mang….Những dòng chữ cứ quay cuồng trong đầu nàng….Lôi thiếu gia? Lôi thị? Quá cố….Dì dượng…?

Lôi Triệt chẳng hề cười lấy một lần, trước gương mặt bừng lên hạnh phúc của dì dượng, hắn điềm đạm như không, chỉ thong thả nói một câu.

_ Truyện cũ đã qua rồi! Ngày vui đừng nhắc lại những chuyện không hay! Dì…đây có phải là Hà Quân Tường! Em họ cháu không?

_ Phải! Đây là Quân Tường! Là con trai độc nhất của chúng ta!

_ Lôi huynh! Tiểu đệ xin kính chào huynh!

Hà Quân Tường cũng khôi phục được dáng vẻ tự tin của mình, trực tiếp đưa tay bắt tay Lôi Triệt. Ánh mắt chim ưng của hắn quan sát gương mặt anh, và mỉm cười, trực tiếp bắt tay cậu qua lớp găng tay da.

Nhìn ra được sự bất mãn trong ánh mắt của Quân Tường, Lôi Triệt không chút gấp gáp, thong thả giải thích.



_ Bàn tay của tôi có chút khiếm khuyết, không tiện gỡ găng tay, em họ đừng để ý!

_ Không có gì ạ! Hai mươi tư năm mới gặp lại huynh! Em xúc động còn không hết! Lôi huynh! Em xin được giới thiệu với huynh, đây là Giai Kỳ, bạn gái của em!

_ Lần đầu được gặp mặt! Hân hạnh!

Lôi Triệt nói đơn giản, bàn tay hắn vươn tới, đỡ lấy bàn tay mềm mại của nàng đang chìa ra, chuyển từ cái bắt tay thân thiện sang một cái hôn.

Lôi Triệt cúi người xuống, mái tóc đen mượt của hắn cúi thấp, cơ thể cao lớn cung kính khi đôi môi mỏng kiêu bạc của hắn hôn lên mu bàn tay nàng.

Cử chỉ quá mức lịch sự của hắn khiến cho mọi phụ nữ trong phòng ồ lên, thầm ghen tị với nàng. Giai Kỳ khéo léo mỉm cười, khẽ rút bàn tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn.

_ Rất hân hạnh được gặp! Thưa Lôi tiên sinh!

Dường như hắn đã quên mất việc gặp mặt nàng sáng nay! Cũng không có gì là ngạc nhiên, một con người khí chất lạnh lùng như hắn, làm sao có thể nhớ đến những chuyện cỏn con như vậy!

Giai Kỳ cũng không nhắc tới, điềm nhiên côi như nàng và hắn chưa từng gặp qua, chỉ có ánh mắt đầy vẻ suy tính của hắn cứ nhìn xoáy vào nàng, khiến nàng có chút bất tiện.

Hà lão gia cuối cùng cũng lấy lại được dáng vẻ tự tin. Ông nhấc ly rượu lên, hùng dũng tuyên bố.

_ Nào các vị quan khách! Tôi xin được trân trọng giới thiệu lại! Đây là cháu trai của tôi! Lôi Triệt! Suốt một thời gian dài nay mới trở về nhà! Thật là chuyện vui nuối tiếp chuyện vui! Xin mọi người nâng ly chúc mừng cậu ấy!

Đám đông ồ lên, tiếng chúc rượu vang lên khắp sảnh rộng. Tiếng cười nói hồ hởi vang lên khắp chốn, nhao nhao như một đám châu chấu lao vào một đồng lúa chín.

Hà lão gia nhấp cạn ly rượu, không khỏi trầm trồ thán phục, nhìn ly rượu đã rỗng trong tay hồ hởi nói.

_ Rượu ngon! Đúng là mỹ tiểu ngàn năm có một!

Lôi Triệt cũng chẳng may may mỉm cười, khuôn mặt vẫn bình lặng như thể xem một bản tin thời tiết, giọng nói vang lên, hướng về phía Lôi lão gia.

_ Chai rượu này cháu xin được tặng lại cho dượng! Là quà của đứa cháu đi xa lâu ngày trở lại!

_ Thật là khách khí quá! Lôi Triệt! Cháu quả thật giống hệt cha cháu!

_ Ông già này! Đừng nói như thế!

Hà phu nhân bên cạnh trách nhẹ chồng mình, sốt sắng nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Lôi Triệt, cười nhẹ nhàng nói.

_ Cháu đừng để bụng ông ấy! Già rồi hay nói nhiều!

_ Dạ không! Dì! Hôm nay là sinh nhật của dì! Cháu cũng xin được tặng dì một món quà!

Lôi Triệt nhẹ giọng nói, thanh âm giọng nói của hắn rất dễ nghe, rất êm tai, giống như được ướp trong rượu mạnh, khiến cho người nghe mê mẩn. Phong thái quyến rũ và sự tự tin cao ngất của Lôi Triệt khiến cho mọi người đều bị lu mờ. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt lên phần eo hơi quá khổ của Hà phu nhân, cẩn thận dẫn bà ra sân vườn.

Đám đông lũ lượt theo sau, cả Giai Kỳ cũng bị Hà Quân Tường dẫn theo. Nàng cảm thấy khung cảnh sao giống như phi tần, cung nữ, thái giám tháp tùng Hoàng đế Càn Long đang tận hiếu Sùng Khánh Hoàng thái hậu vậy!

Lôi Triệt dẫn Hà phu nhân ra sân chính. Lúc này ở ngoài đã để sẵn một vật hình chữ nhật rất lớn, được phủ vải đỏ che kín lại. Xung quanh món quả sinh nhật của Lôi Triệt còn thêm bốn người vệ sĩ áo đen tháp tùng nghiêm ngặt. Đám đông tò mò phỏng đoán xem rút cuộc vật được bao bọc kĩ ấy là gì….

Bàn tay của Lôi Triệt phất nhẹ một chút, một người vệ sĩ lập tức y lệnh kéo tấm vải phủ xuống, để lộ ra một chiếc gương đồ sộ.

Đám đông ồ lên, gương mặt của Hà phu nhân đột nhiên ngẩn ra không hiểu. Tất cả các con mắt đều tập trung hết vào Lôi Triệt, chỉ thấy hắn nhìn về tấm gương đó, thanh âm vang lên, chầm chậm giới thiệu.

_ Đây là chiếc gương cổ từ thời nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Trước kia nó thuộc sở hữu của nữ Bá tước xứ York. Một vật rất có giá trị….Cháu mong dì có thể đặt nó trong phòng ngủ, để mỗi sáng dì hãy soi mình vào đấy!

Thanh âm lạnh toát vang lên, khiến cho Giai Kỳ đứng bên cạnh cũng nổi hết toàn bộ gai ốc sống lưng. Đám đông im phăng phắc, Hà lão gia và Hà phu nhân cũng gần như nín lặng.

Giai Kỳ nghĩ chắc là do cô đã quá nhạy cảm, nhưng tại sao cô lại cứ cảm thấy trong giọng nói rất lịch sự của Lôi Triệt, có phần nào đó giống như một lời cảnh cáo đầy giận dữ?

Lời của hắn ta nói giống như muốn nói với Hà phu nhân…. “ Hãy soi lại bản thân mình vậy! ”

Rút cuộc….là sao chứ?

*****