Chương 11: Mười ba tuổi hé nụ

Bảy năm sau...

Bạch Trà thành một buổi sáng đầu thu.

Ánh nắng dịu dàng rơi xuống từng phiến lá xanh non, từng giọt, từng giọt màu hổ phách, gió dìu dịu đưa hương hoa thơm ngát, từ những bức tượng sinh động trong hồ, nước từ trên cao chảy xuống bắn lên những giọt li ti....

Trên thảm cỏ xanh rì rào, một bóng dáng mềm mại xinh đẹp đang cúi đầu chăm chút những bông hoa bạch trà. Bóng lưng thon thả, mái tóc đen dày được cột lại phía sau bằng một sợi dây màu đỏ đơn giản. Cô bé đội một chiếc mũ làm vườn rộng, bóng râm trùm hết cả đôi vai nhỏ nhắn, bàn tay khéo léo cắt những chiếc lá bị sâu ăn.

_ Thiên Ân!

Tiếng quản gia Phương Dung dịu dàng vang lên, cô bé dừng động tác, ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn trong veo, nụ cười tươi rói làm bừng sáng cả khuôn mặt.

Thiên Ân đã ở trong Bạch trà thành được bảy năm, giờ đã lớn thành thiếu nữ mười ba tuổi đẹp như thiên thần. Mái tóc đen dài mượt mà như nước, gương mặt xinh đẹp nhu mì dịu dàng, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi hồng mềm mại căng mọng như một trái dâu tươi. Mười ba tuổi, Thiên Ân đã mang dáng dấp của một tiểu mỹ nữ xinh đẹp động lòng người.

_ Con vào trong nghỉ một chút đi! Con đã ở ngoài vườn hơn một tiếng rồi!

Quản gia Phương Dung nhìn vầng trán Thiên Ân lấm tấm mồ hôi, gương mặt xinh đẹp cũng bị bôi lọ lem hết cả. Đôi tay cô dính bùn đất, cau mày giục cô bé vào trong.

_ Cho con ở bên ngoài này thêm chút nữa đi mà! Con ở trong nhà mãi rồi buồn lắm!

Thanh âm của Thiên Ân vang lên dịu dàng, hệt như một dòng nước mát. Quản gia Phương Dung nhìn cô bé ngoan ngoãn nài nỉ, nén một tiếng thở dài...bà lúc nào cũng không thể cứng rắn với cô bé.

Bảy năm!

Đã bảy năm trôi qua, Thiên Ân giờ cũng đã lớn, trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng. Nhưng trong bảy năm này, cô ngoài khuôn viên của Bạch Trà thành ra, thì chỗ nào cũng không được đi. Nói cách khác, trong bảy năm này, Thiên Ân giống như một chú chim bị nhốt trong l*иg son.

Ở tầm tuổi này, với một cô bé xinh đẹp và dễ thương như Thiên Ân, nhất định đã có rất nhiều bạn bè. Nhưng Thiên Ân bảy năm bị nhốt trong tòa thành này, ngoài những vị giáo sư già nua nghiêm khắc mà Tề tổng mời về, tuyệt nhiên không có giao thiệp với thế giới bên ngoài. Năm đó trước khi rời khỏi Bạch Trà thành, Tề tổng đã đích thân dặn dò quản gia Phương Dung cẩn thận: Trước khi cô đủ mười tám tuổi, nếu không có lệnh của Tề tổng, tuyệt đối không cho Thiên Ân bước chân ra ngoài thành nửa bước! Lời của Tề tổng, người như bà làm sao dám làm trái!

Vậy là Thiên Ân giống như công chúa cấm cung, hàng ngày ngoài giờ học với các giáo sư được mời về, thì đều tha thẩn ở trong tòa thành, làm bạn với mọi người bên trong. Cô cũng học thêm đàn vĩ cầm cho khuây khỏa, không ngờ lại rất có năng khiếu. Quản gia Phương Dung thấy vậy liền nói với Tề tổng, ngay ngày hôm sau hắn đã mời một chuyên gia dạy đàn vĩ cầm danh tiếng nhất đến luyện tập cho cô!

Thiên Ân chơi càng ngày càng khá, lại đặc biệt hứng thú với nghệ thuật, hiện giờ tiếng đàn đã vô cùng điêu luyện, ước mơ sau này của cô chính là muốn trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm biểu diễn ở các sân khấu lớn trên thế giới!

Thiên Ân cũng rất thích hoa trà. Vườn bạch trà trong biệt thự là một tay cô chăm sóc. Những đóa hoa lúc nào cũng nở rộ xinh đẹp, duyên dáng, nhưng lúc nào cũng mang theo nét buồn bã giống như người chăm sóc chúng vậy!

Không ít lần Thiên Ân tò mò muốn bước ra khỏi cánh cửa sắt luôn đóng kín kia để nhìn ngắm thế giới bên ngoài, có lần quản gia Phương Dung còn thấy cô đứng hàng giờ trước cửa, đôi mắt trong veo nhìn về phía bầu trời xanh trong rộng lớn hút tầm mắt với một niềm khát khao không che dấu.

Mà người cha nuôi kia của cô cũng biền biệt bảy năm không trở lại, Thiên Ân cứ thế như một đóa hoa trong l*иg kính âm thầm lớn lên, chờ ngày bùng nở tỏa hương thơm ngát.

Hôm nay chính là sinh nhật tuổi mười ba của cô bé!

Khi còn nhỏ Thiên Ân còn hay hỏi quản gia Phương Dung sinh nhật cô bé liệu cha nuôi có về không? Nhưng qua nhiều năm đón sinh nhật một mình, mà người cha nuôi kia cũng không gửi đến một lời chúc, cô cũng không còn hỏi nữa, ngày sinh nhật chỉ đơn giản là thổi nến và ăn bánh kem.

Quản gia Phương Dung luôn nghĩ, chắc Thiên Ân nhớ cha nuôi, muốn được cùng đón sinh nhật với Tề tổng! Nhưng thật ra ngoài lý do đó, Thiên Ân còn một lý do khác khiến cô tha thiết muốn gặp Tề Yến Thanh.

Đó là cô muốn xin phép hắn quay trở lại Cô nhi viện!

Đã bảy năm rồi, Thiên Ân một đi không trở lại, lời hứa năm xưa sẽ quay lại thăm Cha Dương và mọi người ở cô nhi viện vẫn chưa thể thực hiện . Cô không cách nào để liên lạc với Tề Yến Thanh, mà Thiên Ân biết rằng, chỉ khi được sự đồng ý của hắn, cô mới có thể đi!

Vậy nên khi còn bé, không lần sinh nhật nào là cô không mong hắn xuất hiện, nhưng chờ đợi hi vọng rồi lại thất vọng....rồi cô cũng không còn chờ nữa!

Ngày sinh nhật này....cũng là ngày mà cha nuôi tạo ra....căn bản đối với cô mà nói, chỉ là một ngày để thoải mái ăn bánh kem mà không bị quản gia Phương Dung rầy la mà thôi!

Hôm nay cũng vậy! Sau khi thổi nến và ăn một miếng bánh kem hoa quả rất ngon miệng, trò chuyện vui vẻ cùng mọi người là Thiên Ân lặng lẽ về phòng, trở về với thế giới riêng của cô.

Bóng dáng cô ngồi trước bàn học, cặm cụi hoàn thành những bài tập của các giáo sư giao cho vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Thiên Ân học tập rất khá, còn biết thêm tiếng Anh và tiếng Pháp. Đặc biệt tiếng Pháp của cô bé rất thông thạo, còn có thể đọc sách bằng Pháp ngữ rất trôi chảy.

Tiếng chuông đồng hồ trên bàn điểm 11h. Thiên Ân cuối cùng cũng chịu ngừng bút. Xếp lại mọi thứ trên bàn một cách gọn gàng ngăn nắp, thay bộ váy ngủ bằng lụa tơ tằm thượng hạng và leo lên giường đi ngủ.

Đêm nay, Thiên Ân ngủ không yên giấc. Trong giấc mơ cô bắt gặp một ánh mắt sâu hút, thâm trầm tĩnh lặng mà sắc bén, rét lạnh vào tận sâu xương tủy. Cảm giác giống như toàn bộ nội tâm sâu kín của cô bị ánh mắt ấy nhìn xuyên thấu....

Thiên Ân giật mình tỉnh giấc, đầu óc mông lung. Cô không nhớ được gì nhiều về giấc mơ khi nãy, nhưng lại không thể nào ngủ tiếp được. Cổ họng khô khốc khàn khàn....Thiên Ân dở chăn ra và bước xuống đất, bàn chân trần thon mềm của cô bé chạm vào thảm lông mềm mại, rồi bước xuống sàn nhà lạnh lạnh. Thiên Ân khẽ mở cửa nhẹ nhàng, bước xuống bếp. Cô bé muốn uống một ly sữa nóng cho dễ ngủ.

Bàn tay bé nhỏ của Thiên Ân chạm vào tay cầm cứng ngắc lạnh lẽo, nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ nặng kia ra.

Một cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa làm cho Thiên Ân đứng tim!

Trước mặt cô, một dáng hình cao lớn lẳng lặng ngồi trong bóng tối, ánh mắt trong đêm sáng lóe lên nhìn thẳng về phía cô bé đang đứng. Thiên Ân bị ánh mắt ấy dọa cho chân cẳng rụng rời, cổ họng tắc nghẹn, hồn tiêu phách tán, không thể thốt ra nổi một tiếng nào!

Vậy mà người kia lại rất điềm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh quét qua gương mặt Thiên Ân, dưới ánh trắng chiếu qua cửa sổ hiện lên mê hồn. Gương mặt sợ hãi kí©h thí©ɧ bản năng nguyên thủy của hắn, ánh mắt dần dần di chuyển xuống cần cổ đang căng lên vì hít thở gấp gáp, cặp đùi thon thả run rẩy, cơ thể non nớt căng lên dưới lớp váy lụa màu be mềm mại.

Một tía phức tạp hiện lên trong mắt hắn.



Thiên Ân vẫn đứng chết lặng tại cửa ra vào, cũng không còn sức để co chân chạy. Cô cứ đứng như vậy mà nhìn người ngồi ở phía xa, run rẩy như một con thỏ con trước miệng sói.

Chỉ không ngờ, ngay sau đó, một thanh âm trầm khàn mê đắm vang lên, thanh âm quen thuộc mê hoặc, mang theo sự quen thuộc đến kinh ngạc.

_ Ta khiến con thức giấc sao?

Trái tim trong l*иg ngực của Thiên Ân đột nhiên ngừng lại một nhịp.

Là...Cha nuôi?

Thế nào....mà cha nuôi lại ở đây?

Đôi môi cô bé run bắn lên, Thiên Ân nắm tay chặt thành quyền, run giọng, giống như không dám tin.

_ Cha....cha nuôi?

Lúc này, khi ánh mắt đã quen dần với bóng tối, Thiên Ân mới nhận ra hình dáng của Tề Yến Thanh.

Khi nhận ra hắn, Thiên Ân không những không cảm thấy dễ chịu, hơn nữa nỗi sợ lại càng lúc càng tăng thêm!

Từ nhỏ đến giờ, trong cô từ lúc gặp hắn, đã tuyệt đối đúc ra một loại cảm giác sợ hãi không thể gọi tên!

Hình dáng lúc này của hắn, khiến cho Thiên Ân cảm giác như thấy quỷ Satan bước ra từ địa ngục, ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn cô, chẳng vươn chút tình cảm, lạnh đến thấu xương thấu cốt. Trên người hắn vẫn ngay ngắn một bộ âu phục mà thoạt nhìn cũng biết là thiết kế đặc trưng của thời trang Italia, lại càng làm cho hắn trở nên xa cách nguy hiểm. Ánh mắt giống như đào sâu thẳng vào nội tâm người khác, sắc bén, lạnh lùng, chẳng chút tình cảm.

Tâm trí Thiên Ân đột nhiên tỉnh táo!

Cách âm tại biệt thự Bạch trà rất tốt, hai phòng sát cạnh thậm chí còn không thể nghe được tiếng động của nhau. Hơn nữa chỗ cha nuôi cô đang ngồi là nhà bếp, khoảng cách từ đây lên đến phòng của cô, cho dù cha nuôi có gây ra tiếng động lớn thế nào, cũng không thể nghe thấy!

Vậy tại sao cha nuôi lại nói....làm cô thức giấc?

Thiên Ân đột nhiên cư hồ nhớ lại giấc mơ khiến cô tỉnh giấc....

Lẽ nào....vừa rồi....vừa rồi trong lúc cô ngủ say, cha nuôi đã đến phòng cô?

Hơn nữa....còn ngắm cô ngủ?

Toàn thân Thiên Ân đột nhiên lạnh toát, cơn run rẩy chạy dọc khắp sống lưng. Gương mặt cô trắng bệch, một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi sâu khắp cơ thể. Ánh mắt cô hoang mang nhìn về phía cha nuôi.

Ngược lại, Tề Yến Thanh lại rất nhàn nhã ung dung. Hắn ngồi yên trên ghế, bên cạnh là một ly rượu đỏ và chiếc bánh kem mới ăn được một miếng...

Là bánh sinh nhật của cô!

Bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Ân nắm thành quyền, cô len lén cắn môi.

Ánh mắt Tề Yến Thanh lạnh lùng nhìn về phía Thiên Ân, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo mị hoặc chết người, như loài hoa anh túc nguy hiểm, đáng sợ.

_ Lại đây!

Thiên Ân ngước nhìn gương mặt tuấn mỹ của cha nuôi, dưới ánh trang huyền hoặc lại càng quyến rũ ma mị. Đôi mắc sắc bén như lưỡi kiếm nhìn thấu tâm can không kiêng rè mà đánh giá mình, cắn môi, chầm chậm bước đến.

Khi cô đến gần hơn, Tề Yến Thanh cũng quan sát được toàn bộ dáng vẻ thiếu nữ đang nảy nở của Thiên Ân. Dưới ánh trăng, gương mặt cô dịu dàng thanh khiến, làn tóc đen mềm mại như lụa xõa trên bả vai tròn đầy, làn da mịn màng căng tràn sức sống, đôi mắt trong veo và đôi môi mọng ửng hồng. Vẻ đẹp của thiếu nữ giống như một quả đào đang chín, căng mọng, đầy sức sống.

Dưới ánh mắt không kiêng rè mà đánh giá mình của cha nuôi, Thiên Ân cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hai tay cô vô thức vòng trước ngực, che đi bầu ngực thiếu nữ mới lớn căng mọng đáng yêu.

Hành động của cô khiến cho Tề Yến Thanh cười nhạt. hắn ngả lưng ra ghế, dáng điệu ưu tư mà nhàn nhã chiêm ngưỡng cô.

_ Lại gần hơn!

Thanh âm mị hoặc của cha nuôi vang lên, Thiên Ân trù trừ, len lén cúi đầu tiến thêm một vài bước nữa.

Khi bước vào không gian của hăn, ngay lập tức cô ngửi được mùi gỗ tuyết tùng sang trọng, mùi rượu mạnh và mùi hương nam tính đặc trưng của cha nuôi khiến cho Thiên Ân váng vất.

Mà Tề Yến Thanh cũng lập tức ngửi thấy mùi lan Nam phi thơm dịu dàng tỏa ra từ cơ thể thanh khiết của Thiên Ân, khiến cho đầu óc hắn thư giãn vô cùng.

Thiên Ân len lén quan sát cha nuôi, gương mặt nam tính tuấn mỹ của hắn dường như so với bảy năm trước không thay đổi chút nào, hắn không hề già đi, chỉ có vẻ bí ẩn thâm trầm là tăng lên, dáng người mạnh mẽ cương nghị, dưới bộ âu phục càng thêm quyến rũ, hệt như những tài tử Tây phương trên màn ảnh,

_ Ngồi lên!

Giọng nói hắn đột nhiên vang lên, khiến cho Thiên Ân nhất thời ngơ ngác nhìn. Khi cô thấy bàn tay của hắn đặt lên đùi mình, thì sự ngơ ngác chuyển thành hoảng hốt.

Chân cha nuôi rất đẹp, bắp đùi săn chắc hệt như những người mẫu nam...nhưng nói cô ngồi lên đó thì....

Tề Yến Thanh thấy Thiên Ân hoảng hốt thối lui, đầu mi tâm hắn không hài long nhíu chặt lại, giọng nói hắn vang lên trầm thấp.



_ Bảy năm xa cách....con đối với ta ngày càng lạnh nhạt!

_ Con không dám!

Thiên Ân vội vàng phủ nhận, đôi tay còn hạ xuống xua loạn trong không khí.

_ Con rất sợ ta!

_ Dạ!

Tề Yến Thanh dường như cũng không ngờ Thiên Ân lập tức thừa nhận, dáng điệu e dè cúi đầu không nhìn hắn. Hai mi tâm lại cau lại chặt hơn.

Những ngón tay dài tinh tế của hắn vươn ra không trung, đầu ngón tay làm một động tác gọi mời rất lịch lãm.

Thiên Ân nhìn thấy bàn tay đẹp đẽ của hắn....lại nhìn gương mặt tuấn mĩ của hắn....nhè nhẹ đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay rộng lớn của hắn.

Đột nhiên bàn tay hắn kéo mạnh. Thiên Ân không phòng bị ngã nhào vào lòng hắn, toàn bộ cơ thể được hắn bao bọc lấy.

Bàn tay nhỏ bé của cô đặt gọn trong lòng bàn tay cha nuôi, tay còn lại chống lên ngực hắn. Qua lớp vải âu phục đắt tiền, cô bé cảm nhận được l*иg ngực nam tính mạnh mẽ, tiếng nhịp tim trầm ổn vững vàng phía dưới, bất giác khiến tay cô run rẩy. Cả cơ thể bị bao phủ bởi hương thơm nam tính thuộc về riêng hắn, mà bàn tay còn lại của hắn lại đặt lên mông cô, kéo cô lại gần.

_ Cha nuôi!

Thiên Ân buông vội bàn tay trước ngực, ấn lên cánh tay đang đặt trên mông cô, liều mình đẩy ra.

_ Con là do một tay ta nuôi lớn, vốn dĩ không nên sợ ta!

Sức vóc của cô chẳng làm ảnh hưởng gì đến hắn. Tề Yến Thanh thoải mái ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng sợ hãi của cô, vòng ôm hắn siết chặt hơn. Bàn tay Thiên Ân nắm chặt lấy lớp vải áo trên cánh tay hắn,

_ Hôm nay là sinh nhật con?

Thiên Ân khổ sở gật đầu.

_ Năm nay con bao nhiêu tuổi?

_ Dạ mười ba!

Giọng cô run rẩy sợ hãi, hệt như một con mồi trước miệng sư tử. Tề Yến Thanh kéo cô lại gần hơn, hơi thở nam tính phả lên gương mặt cô, khiến cho toàn bộ da gà trên cơ thể cô nổi lên râm ran.

_ Mười ba tuổi...!

Tề Yến Thanh âm trầm nhắc lại lời cô, ánh mắt hắn lộ ra tia phức tạp....Hắn quan sát gương mặt đỏ lựng của Thiên Ân, những lọc tóc xõa dài trước gò má non mịn.

_ Con lấy bánh kem đút cho ta ăn!

Thanh âm mị hoặc vang lên. Thiên Ân kinh ngạc nhìn người trước mặt, lại cảm thấy cha nuôi buông bàn tay cô ra...Đôi mắt cô nhìn gương mặt tuấn mĩ mà lạnh lùng, khóe môi mỏng khắc nghiệt đang cong lên thành một ý cười.

Tại sao cha nuôi không tự mình ăn?

Thiên Ân nuốt khan trong cổ họng, đầu óc trống rỗng. Cô thật sự muốn thoát khỏi tư thế này, nhưng vòng ôm chặt của cha nuôi vây hãm khiến cô không thể thoát ra. Cô biết rằng nếu như không làm theo ý của hắn, đêm nay cô đừng hòng thoát khỏi nơi này!

Bàn tay cô bé run run với lấy đĩa bánh trên bàn, những ngón tay nhỏ nhắn cầm ấy chiếc nĩa, xắn một miếng bánh, run run dâng lên trước miệng cha nuôi.

Tề Yến Thanh há miệng ngậm lấy, ánh mắt sâu hút nhìn Thiên Ân, đôi môi hắn miết nhẹ lấy phần kem dính trên nĩa, đầu lưỡi hắn liếʍ nhẹ môi, làm vào một cử chỉ nuốt vào quyển rũ tà mị.

Cả người Thiên Ân đột nhiên như bốc hỏa, bên trong cô bé rất khác lạ. Thiên Ân vội vàng đặt đĩa bánh xuống bàn, cả người cô bé nóng bỏng lên như phát sốt.

_ Cha nuôi....con...thấy lạ lắm!

Bàn tay cô bé bám lấy áo hắn, mồ hôi đột nhiên túa ra dấp dính trên trán. Tề Yến Thanh đột nhiên thấy gương mặt cô trắng bệnh, trán đổ mồ hôi, cả cơ thể nóng rực như phát sốt, lại thấy cô bám chặt lấy áo hắn, ấp úng nói.

_ Con....con...con...

Rồi đột nhiên đôi chân cô co chặt lại...mà bàn tay hắn đặt trên mông cô đột nhiên cảm thấy một mảng ướt.

Tề Yến Thanh vội nhìn xuống hai chân của Thiên Ân....gương mặt hắn đột nhiên đỏ bừng....

Chiếc váy lụa của cô bé đỏ một mảng lớn, máu chảy thành dòng từ giữa hai chân len xuống bắp đùi, tay hắn cũng bị máu dính một mảng...

Thiên Ân lúc này thật giống như đóa hoa trà dính máu đỏ, đẹp đẽ, quyến rũ đến mê mẩn tâm hồn.

Cô bé này.....thế nào lại....có kinh nguyệt rồi?