Chương 69: Trang nhật kí từ quá khứ

_ Cám ơn anh!

Thiên Ân cúi người và vẫy tay chào người tài xế. Gương mặt xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng, nhìn chiếc xe sang trọng đi khuất.

Nụ cười trên môi cô lập tức biến mất.

Không chần chừ một phút giây, Thiên Ân chạy như bay xuống đường, hướng ra phía ngoài đường lớn. Cánh tay thanh mảnh giơ cao lên, thanh âm rành rọt lớn tiếng gọi.

_ TAXI!

Gần như ngay lập tức, một chiếc xe đỗ lại trước mặt cô. Thiên Ân nhanh chóng mở cửa xe leo lên, không để người tài xế kịp lên tiếng, cô lập tức lôi từ trong túi xách ra một tờ báo cũ, nói gấp gáp.

_ Cảm phiền chú đưa cháu tới địa chỉ này! Làm ơn nhanh một chút!

****

_ Cô gái! Tới nơi rồi!

Người tài xế nói với Thiên Ân, lúc này cô đang câm lặng nhìn qua cửa kính xe.

_ Nơi này hình như là đã bỏ hoang từ lâu rồi, cô gái. Một mình cô đi tới nơi này có chút nguy hiểm đó!

Giọng nói có chút lo lắng rõ rệt. Thiên Ân chớp mặt, hơi thở như hóa vào thinh không…một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng trả lời.

_ Đây là nhà cũ của cháu!

****

Bước chân trên nền cùng những viên gạch lát vỡ vụn lạo xạo, Thiên Ân đứng trước căn biệt thự lớn đã nhuốm màu hoang tàn của rêu xanh, của những bức tường ố vàng qua năm tháng, của bụi và của cả giấu vết nắng mưa qua thời gian, tất cả đã cướp đi vẻ xa hoa lộng lẫy ban đầu.

Gió thổi làm mái tóc cô bay rối loạn, Thiên Ân khẽ vén mái tóc dài mềm mại ra sau vành tai, im lặng như đang lục tìm lại trong trí nhớ những kỉ niệm đã cũ tại nơi này.

Nơi đây chính là ngôi nhà của cha cô !

Là nhà của cô !

Thiên Ân cũng không biết tại sao, cha Triệu Văn lại không nói thật cho cô biết cô chính là con gái của ông, suốt những năm tháng ấy. Rút cuộc ông đã sợ điều gì, khiến cho ông đến cốt nhục của mình còn không dám thừa nhận

Thiên Ân không biết tại sao cô lại có thể bình tĩnh đến vậy, khi biết rằng cha Triệu Văn chính là cha ruột cô. Và rất có thể điều cô nghi ngờ, rằng người cha nuôi bây giờ, Tề Yến Thanh, có liên quan đến cái chết của ông năm đó. Những bí mật sởn gai ốc dường như làm tê liệt dây thần kinh phản kháng của cô. Điều duy nhất cô cần bây giờ, là bằng chứng !

Nắm chặt chiếc chìa khoá dính máu trong tay, bước đi trên lối đi đầy sỏi, Thiên Ân chầm chậm tiến vào căn biệt thự ấy, nơi lưu giữ kỉ niệm, cũng lưu giữ bí mật của cha ruột cô.

Những dải dây niêm phong của cánh sát sớm đã bị giật đứt, chứng tỏ trước cô đã có người vào nơi này.

Thiên Ân đẩy mạnh cánh cửa lớn, một mảng bụi rơi xuống khiến cô hắt hơi liên tục. Ngước mắt nhìn căn biệt thự giờ chỉ còn là tàn tích hoang phế, chính cô cũng không thể nhận ra dáng vẻ xưa của nơi này.

Lần tìm theo trí nhớ, Thiên Ân chầm chậm đi khắp các căn phòng ở tầng trệt, nơi đâu cũng là sự đổ nát, bàn ghế cũ hỏng ngổn ngang, gạch lát và những mảng tường rụng hỏng, thậm chỉ cỏ cây còn mọc len cả vào bên trong, tạo thành một không gian âm u cô tịch.

Trải qua mười mấy năm, nơi này chắc hẳn cũng đã bị rất nhiều người tới lục soát tìm kiếm, những đồ đạc không giá trị vứt ngổn ngang khắp nơi, thậm chí cầu thang dẫn lên trên cũng đã bị bong hết lớp gỗ lát.

Thiên Ân như lạc vào trong kí ức, mơ hồ còn nghe thấy âm thanh hạnh phúc ngày bé, mọi thứ mờ nhạt như những bức ảnh cũ, thỉnh thoảng thoang thoáng hiện ra mơ hồ.

Trong kí ức ấy, một bóng người cao cao, gương mặt nhân hậu điềm đạm, khí chất dịu dàng ấm áp, giống như một làn gió mùa xuân, nhẹ nhàng ôm lấy cô, bế cô lên trong vòng tay rộng lớn.

Thiên Ân bước theo cầu thang, đi như người mộng du giữa các tầng lầu, các căn phòng mục ruỗng. Tiếng bước chân cô vang vọng khắp không gian yên ắng, tạo thành một thứ âm thanh lạc lõng chói tai, như phá vỡ sự tĩnh mịch của nơi này, bước chân dẫn cô lên cao hơn, đến tầng trên cùng….Thiên Ân thở hắt ra, dừng lại trước một bức tranh phong cảnh rất lớn đã phai màu ở cuối một hành lang dài.

Nụ cười buồn bã nở ra trên môi, Thiên Ân nhẹ giọng thì thầm như hơi thở.

_ Căn phòng bí mật!

Bàn tay bám lấy bức tranh, Thiên Ân lần theo rìa bức tranh, thấp xuống dưới nữa, Thiên Ân phải cúi cả người xuống.

Những ngón tay chạm vào một chiếc chốt rất kín đáo, ngón tay cô khẽ tách chiếc chốt ra.

Cánh tay mảnh khảnh dùng sức, đẩy bức tranh sang một bên.

Phía sau bức tranh, là một cánh cửa gỗ to lớn bị che khuất.

Ngày xưa, cha Triệu Văn thường gọi vui với cô nơi này là căn phòng bí mật. Bức tranh giống như một tấm chắn ngụy trang, sau khi kéo kín lại và cài chốt phía dưới, thì vững vàng như được gắn chặt vào tường, che đi căn phòng đằng sau.

Thiên Ân thở hắt ra, bàn tay mở cánh cửa sang một bên.

Những đồ đạc phủi bụi, một chiếc piano đã cũ....và chiếc giường lớn nằm giữa căn phòng.

Thiên Ân mím chặt môi lại, dường như những kí ức như những mảnh thủy tinh cào xước vụn vỡ đến đáng sợ đang dần dần trở lại, khứa một đường sâu hoắm lên trái tim cô.

Thân hình mềm mại nhẹ nhàng quỳ xuống, Thiên Ân đặt tay xuống nền đất đầy bụi, nghiêng mình ghé mắt nhìn vào phía gầm giường.

Trong làn bụi bay lên vì hơi thở gấp gáp, Thiên Ân mơ hồ nhìn thấy một ánh mắt trẻ dại non nớt tràn ngập nước mắt cùng sợ hãi, thân hình bé nhỏ run rẩy như một ngọn cỏ trước bão tố, nằm im dưới gầm giường khóc câm lặng.

Cơ hồ còn nhìn thấy cả gương mặt tiều tụy bợt bạt của mình in trong lòng mắt ngây dại ấy.

Bên tai còn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân lạnh lẽo ấy vang lên bên ngoài cửa

Thiên Ân đứng bật dậy, gương mặt tràn ngập sợ hãi, hoảng hốt nhìn ra bên ngoài cửa. Dường như những kí ức ấy giống như bóng ma lẩn khuất, chưa bao giờ thật sự buông tha cô.

Hay là....cô chưa từng bao giờ thoát ra khỏi kí ức đáng sợ ấy!

Chiếc chìa khóa siết chặt trong tay khiến Thiên Ân đau đớn. Cô vội thả lỏng tay, chiếc chìa khóa đã sớm để lại một vết hằn trên lòng bàn tay nhỏ bé.

Thiên Ân mím môi lại, cố gắng bình ổn lại tâm trí. Cô vuốt mái tóc xõa tung của mình, quay người bước ra khỏi căn phòng .

Thư phòng làm việc của cha Triệu Văn là một nơi rất ấm áp, luôn tràn ngập ánh nắng, là nơi cô và cha có nhiều kỉ niệm nhất, giờ đây trở nên tiều tụy và hoang tàn đến đáng sợ.

Thiên Ân nhìn vào căn phòng trước đây từng là niềm tự hào của cha cô, trái tim đau đớn, sự bình tĩnh lúc đầu giờ mong manh như một cơn gió, tan đi trong hư không.

Chiếc ghế trống nơi bàn làm việc đã phủ một lớp bụi dày, dưới chân ghế vẫn còn mờ mờ vạch kẻ trắng của cảnh sát….nơi cha cô đã bị bắn chết!

Thiên Ân chầm chậm tiến đến chiếc ghế, cảm thấy l*иg ngực đau đớn như bị ai cào xé. Đôi chân quỳ xuống dưới đất, bàn tay cô nắm lấy thành ghế, tựa gương mặt vào đó.

_ Cha ơi!

Nỗi đau rất chậm, rất chậm lan đến…từng chút, từng chút một gặm nhấm thân thể, gặm nhấm trái tim. L*иg ngực giống như bị cào rách, Thiên Ân vô thức nhớ lại nụ cười ấm áp ấy, ánh mắt dịu dàng ấy, còn có vòng tay rất vững vàng…

Cô, hóa ra đã từng hạnh phúc đến như thế!

Đôi mắt cô dần như bị hun đúc, trở nên nóng rẫy và bỏng rát, nước mắt cuối cùng cũng rớt xuống.

Không được khóc!

Thiên Ân cắn răng, dùng bàn tay lau mạnh gương mặt mình. Cô cảm thấy ghét sự yếu đuối này của mình! Cô ghét phải rơi nước mắt nữa. Hàm răng cắn chặt vào môi, ráng nuốt xuống sự nghẹ ứ nơi cổ họng. Cô không thể khóc! Nhất là ở nơi đây!

Nắm chiếc chìa khóa trong tay, Thiên Ân biết rằng cho dù giữ chiếc chìa khóa lâu như vậy, hắn chắc chắn cũng không thể sử dụng được.

Vì cách dùng chiếc chìa khóa này, chỉ có cô và cha Triệu Văn biết.



Ánh mắt cô hướng về phía kệ sách, nơi duy nhất dường như vẫn còn nguyên vẹn sau từng ấy năm, Nhìn những quyển sách nằm la liệt dưới đất, Thiên Ân nghĩ những người đã lục soát ở đây căn bản hoàn toàn không biết mình nên tìm cái gì!

Thiên Ân đếm hàng gạch ngoài cùng ngay dưới cửa ra vào, và bước vào ô số năm.

_ 7 ô gạch!

Thiên Ân thì thầm và bắt đầu bước đi cẩn thận trên ô gạch, hướng thẳng về phía trước. Khi dừng lại ở ô cuối cùng, cô hít vào một hơi thật sâu, và dùng hết sức bình sinh nhẩy lên đúng viên gạch nơi cô đang đứng.

_ Tách!

Một tiếng động vang lên, giống như có một chiếc hộp hay một ngăn tủ nào đó vừa được mở ra. Thiên Ân lập tức nhìn về phía kệ sách.

Bàn chân nhanh nhẹn của cô chạy đến và quỵ mọp xuống, bàn tay đếm số sách từ bên trái sang, và dừng lại ở quyển số 10.

Thiên Ân gỡ từng quyển sách xuống, và một ngăn tủ âm tường rất kín đáo đã được bật mở ra. Đây chính là ngăn tủ bí mật của cô và cha Triệu Văn, bên trong còn có một két sắt nhỏ, ông thường dùng nó cùng cô chơi trò chơi tìm đồ vật thủa xưa, chìa khóa trong tay cô chính là của két sắt đó.

Trước khi chết, ông đã giữ rất chặt chìa khóa này trong tay, hơn nữa lại là chiếc chìa khóa của ngăn tủ chỉ có hai người biết, chắc chắn ông muốn cô tìm được điều gì đó tại ngăn tủ này.

Thiên Ân khom người mở chiếc vách ngăn ra, bàn tay phủi phủ ổ khóa bằng đồng của chiếc két sắt.

Nhìn chiếc chìa khóa trong tay, Thiên Ân hồi hộp đến mức mồ hôi túa ra khắp trán, trống ngực đập mạnh kinh hồn.

Tra chìa khóa vào cô, nỗi sợ hãi khiến cô chần chừ…..rồi như dồn hết sức lực vào đôi bàn tay, Thiên Ân cắn răng, vặn chìa khóa.

_ Tách!

Tiếng động rất khẽ vang lên, Thiên Ân thở ra nặng nhọc, khẽ khàng mở két sắt ra.

Bên trong chỉ có duy nhất một vật gì đó, giống như là một quyển sách.

Thiên Ân chạm tay vào bìa da kéo ra ngoài.

Bây giờ cô mới nhận ra vật trong tay không phải là sách, mà là một quyển sổ bìa da đã cũ, phủ một mảng bụi mờ. Thiên Ân ngồi tựa vào giá sách, bàn tay nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên bìa, nhẹ nhàng lật ra.

Là một quyển nhật ký!

Nhật ký….của cha cô?

Thiên Ân bất giác ngây cả người, cảm thấy rất hồi hộp. Đôi mắt trong vắt lập tức trở nên gấp gáp kích động, những ngón tay lật ra trang nhật kí đầu tiên, còn run rẩy túa mồ hôi, chỉ mong rằng quyển nhật kí này có thể giải đáp toàn bộ những khúc mắc trong lòng.

Có vật từ bên trong rơi xuống đất.

Thiên Ân vội vàng nhặt lên, giật mình phát hiện ra một tấm ảnh chụp một người con gái rất trẻ, nụ cười dịu dàng cùng suối tóc đen láy mượt mà.

Người trong ảnh, chính là Tình Tử - Phi phu nhân.

Mẹ cô!

Thiên Ân nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh, nhìn vào gương mặt trẻ trung ấy, trái tim khẽ trùng xuống u buồn.

Lật ở phía sau bức ảnh, Thiên Ân nhìn thấy một hàng chữ cứng cáp gọn gàng, viết ra những lời rất ngọt ngào.

Tình yêu của anh – Tình Tử tuổi 18.

“ Trên trời nguyện làm chim chắp cánh*

*

Dưới đất nguyện làm cây liền cành ”*

Lại nữa!

Lại là tứ thơ này!

Ngoài ra, còn có hai vật khác, nhìn giống như….là thư tay.

Thiên Ân đặt quyển nhật kí xuống, bàn tay gấp gáp mở lá thư đến run bắn cả lên, lòng mắt trong vắt khẩn trước gấp gáp.

Nội dung bên trong hiện ra, một nét chữ nghiêng nghiêng mảnh mai trên trang giấy trắng, Thiên Ân vội vã đọc, cảm thấy giờ khắc này, mình như lạc bước vào quá khứ.

“Triệu Văn của em!

Thời gian trôi đằng đẵng, mùa đông đã tới ngoài cửa sổ, gió lạnh mang theo những bông tuyết đầu mùa cuốn bay lên, lòng em cũng lạnh như đêm tuyết ngoài kia, cần biết bao hơi anh sưởi ấm!*

Triệu Văn!*

Mỗi giấc mơ hàng đêm, em đều mơ thấy anh, cùng anh nắm tay dạo bước, bầu trời bên trên thật cao, thật trong xanh, những hàng cây rợp bóng, gió mang theo hương hoa trà, còn có mùi hương mái tóc anh, khiến cho em yêu thương da diết!

Em luôn nguyện ước, đến một ngày em sẽ được gả cho anh, trở thành người phụ nữ của Triệu Văn. Lúc ấy em sẽ hạnh phúc biết bao, được ôm lấy anh, bóng hình em ấp ủ thương nhớ sớm sớm chiều chiều. Được sinh con cho anh, nếu con trai, đặt là Triệu Minh, con gái, sẽ là Thiên Ân! ”

Trái tim của Thiên Ân giống như nghẹn lại, cô đưa tay ôm lấy ngực, cảm xúc trong lòng giống như thổn thức. Đây là thư tình của mẹ cô gửi cho cha cô. Đôi môi run rẩy, Thiên Ân lúc này như cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho cha, còn từng nghĩ đến chuyện….sinh con cho cha cô.

“ Nếu sinh con gái, sẽ là Thiên Ân! ”.

Thiên Ân run rẩy, đôi mắt lao xao nước, run run đọc tiếp.

“ Cho dù cho có phải chờ tháng tháng năm năm, chờ đến thiên trường địa cửu, em vẫn sẽ can tâm tình nguyện chờ đến một ngày cùng nắm tay anh vào lễ đường, hạnh phúc ngập tràn trở thành người của anh!

Em của anh!*

Tình Tử ”.*

Bức thư tràn ngập yêu thương, khiến cho Thiên Ân xúc động đến run rẩy. Dựa theo lời lẽ trong bức thư, chắc chắn là xảy ra trước khi mẹ cô trở thành người phụ nữ của Phi lão gia. Vậy thì….bức thư còn lại?

Ngón tay run run mở ra lá thư, Thiên Ân dường như còn sờ thấy cả những vệt ố tròn vo trên trang giấy….giống như là…nước mắt.

Thiên Ân cảm thấy đau nhói ở trong tim, dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của mẹ cô.

Lá thư được mở ra, vẫn là dòng chữ nghiêng nghiêng mảnh khảnh ấy, lần này như có chút hỗn loạn.

“ Triệu Văn của em!

Khi em đang viết bức thư này, bên ngoài, trời mưa rất lớn. Mưa ngoài trời cũng như nước mắt trong lòng, cũng như nước mắt em đang rơi.*

Triệu Văn!*

Én trên trời có đôi, thiên nga dưới nước có cặp, tại sao chúng ta phải cách xa nhau?*

Em yêu anh, mà phải trở thành vợ của người khác. Em cười ngoài mặt, mà khóc trong lòng. Trái tim em tan nát, cõi lòng em tan nát, tình yêu của em tan nát.*

Cho dù ngày mai, em có trở thành người của Phi lão gia, thì trái tim em luôn dành cho anh, vĩnh viễn không hề thay đổi. Đời này kiếp này có duyên không phận, kiếp sau em nguyện sẽ tìm anh, sẽ yêu anh, trăm năm, vạn năm!*

Triệu Văn!*

Tình yêu của em! Em yêu anh muôn đời!*



“ Trên trời, nguyện làm chim chắp cánh*

Dưới đất, nguyện làm cây liền cành*

Trời đất mênh mông cũng có lúc kết thúc*

Chỉ có hận tình là dằng dặc không nguôi!”*

Tình Tử.*

_ Tách!

Nước mắt rơi trên bức thư đã cũ, thấm vào những vệt nước mắt đã khô. Không biết là nước mắt của cha, hay của mẹ? Nỗi đau day dứt khiến Thiên Ân không ngừng được nước mắt, giống như đang xem một bộ phim đẹp đẽ mà u buồn, lại chính là mối nghiệt duyên của cha mẹ cô, làm cho cô đau đớn tâm can.

Thiên Ân gấp gọn bức thư lại, bàn tay chạm vào quyển nhật kí, nghẹ ngào nhấc lên trước mặt.

Ngón tay run run, bắt đầu mở ra.

Nét chữ mạnh mẽ nghiêng nghiêng quen thuộc, những ngón tay mảnh mai chạm lên từng dòng chữ….

Là bút tích của cha cô!

Đây là nhật kí của cha Triệu Văn.

Thiên Ân run rẩy, bắt đầu chậm rãi đọc, giống như từng bước, từng bước bước chân vào quá khứ của hai người.

“ Ngày mùa xuân nắng đẹp, tiếng pháo đỏ rộn ràng, xác pháo rơi đầy sân, lòng tôi đau tan nát.

Tình Tử của tôi trong bộ váy cưới màu đỏ tươi rực rỡ như mặt trời, ánh mắt dịu dàng biết bao, nhìn tôi âu yếm biết bao. Tôi đã lén bước chân vào nhà em trước khi đoàn rước dâu đến, chỉ để khen em thật đẹp. Em nhìn tôi, ánh mắt u buồn ám ảnh tôi vĩnh viễn. Tôi đã nảy ra ý nghĩ, muốn cướp em đi rồi cùng chạy trốn đến góc bể chân trời, nhưng cuối cùng thì tôi không làm được! Sự hẹn nhát của tôi gây nên nỗi bi kịch của chúng tôi! Em của tôi! Thật xin lỗi!*

Em nắm tay Phi lão gia bước vào cử hành hôn lễ, ít phút nữa thôi tôi sẽ mất em vĩnh viễn, mà giờ vẫn đứng đây như một kẻ dại khờ. Đáng lẽ người đứng cạnh em lúc này, không phải là Phi lão gia!”*

Trang nhật kí kết thúc. Thiên Ân cúi đầu im lặng, nỗi buồn cứ đeo đẳng cô, hối thúc cô, cuốn cô đọc tiếp.

“ Một ngày mưa tầm tã

Tôi gặp em, nhưng em né tránh. Dường như Tình Tử vẫn còn giận tôi, em giận tôi vì tôi không nhanh chóng hơn để cứu em ra khỏi nơi ấy. Em nóng lòng hơn tôi sao? Em yêu dấu! Khi mỗi ngày tôi phải nghe Phi lão gia vẫn hàng ngày nói về em, gương mặt hạnh phúc ấy như cứa từng nhát dao vào tim tôi. Tôi đã phải đè nén biết bao cảm xúc, trước Phi lão gia, và trước người con nuôi của ông ta, Tề Yến Thanh, đứa nhóc có gương mặt cao ngạo và ánh mắt sắc bén như dao kiếm….”*

Trái tim Thiên Ân nhói lên một nhịp.

Vậy là lúc này, Tề Yến Thanh đã được Phi lão gia nhận nuôi, theo như trang nhật kí của cha cô, thì từ nhỏ Tề Yến Thanh đã có phong thái bây giờ, sắc sảo, lạnh lùng cùng đôi mắt sắc bén.

Thiên Ân thở ra nhè nhẹ. Dường như những trang nhật kí của cha cô không liên kết với nhau, mà giống như thỉnh thoảng mới viết, bắt đầu từ khi mẹ kết hôn với Phi lão gia mới viết.

“ Một ngày trời âm u

Tình Tử không nghe lời tôi, em khiến tôi sợ! Em nói tôi điên rồi, nhưng tôi phải bảo vệ con của tôi! Em không muốn gặp tôi, nhưng làm sao em phủ nhận được em đang mang trong mình cốt nhục của tôi! Ngày trước tôi không có dũng khí cướp em đi, nhưng bây giờ thì khác. Xung quanh tôi có bạn bè, tôi không ngại ngần gì hết, kể cả ánh mắt nghi ngờ của Tề Yến Thanh dành cho tôi mỗi lần tôi xuất hiện. Nhưng Phi lão gia vẫn là chủ nhân của Tổ chức, đứa con nuôi đó không thể làm gì hơn là nghi ngờ tôi! Nhưng tôi đã có cách, tôi có một kế hoạch, kế hoạch sẽ khiến em trở lại bên tôi!”*

Thiên Ân sợ hãi đưa tay che miệng. Vậy đúng là….mẹ cô đã có thai với cha Triệu Văn…và tờ AND kia, là chính xác!

Cô chính là con gái của cha Triệu Văn!

Nhưng dòng chữ như nhảy múa trước mặt cô, nỗi sọ hãi bắt đầu nhen lên l*иg ngực khi Thiên Ân đọc tiếp.

“ Ngày tình yêu tôi vĩnh viễn ra đi

Tình Tử vĩnh viễn ra đi, không trở về bên tôi nữa. Nỗi đau cào xé tâm can tôi, tôi giống như đã chết dù vẫn đang sống! Tôi vĩnh viễn không thể còn nhìn thấy gương mặt em, nụ cười em, ánh mắt ngọt ngào âu yếm của em. Phi lão gia, đến chết vẫn muốn độc chiếm em bên mình, vĩnh viễn cướp đi tự do của em.... Nếu như không phải con gái của chúng ta, Thiên Ân, thiên thần của tôi và em cần tôi chăm sóc, tôi đã liều mạng bước theo em. Kiếp này tôi mất em một lần, và mất em mãi mãi, kiếp sau tôi sẽ tìm em, báo đáp nợ ân tình cho em! Tình Tử!”*

Thiên Ân cảm thấy đầu óc mình trống rỗng!

Vậy là khoảng thời gian này, chính là sau khi sự kiện thảm sát kia xảy ra. Cô và cha Triệu Văn chạy trốn về nơi này.

Qua trang nhật kí đau khổ ấy, Thiên Âm biết được một điều, đúng là mẹ cô được chôn cùng nơi với Phi lão gia!

Vậy là, Tề Yến Thanh không nói dối!

Cảm xúc mơ hồ mờ mịt, Thiên Ân cảm thấy mình như một chiếc lá vật vờ trong gió, đang bị gió cuốn bay, vô định mất phương hướng.

Trang tiếp theo của nhật kí hiện lên trước mắt.

" Ngày hạnh phúc của tôi

Thiên Ân đã biết gọi " Cha ơi " khi nhìn thấy tôi , thật là hạnh phúc. Con bé lớn lên thật xinh đẹp, có nụ cười và ánh mắt của em. Con bé nghĩ tôi là cha nuôi, nhưng tình cảm dành cho tôi như con gái ruột cho cha mình! Tôi rất hạnh phúc! Tôi ôm Thiên Ân, chăm sóc Thiên Ân, giống như được chăm sóc Tình Tử bé nhỏ. Hạnh phúc của tôi...."

Thiên Ân cảm động tới bật khóc!

Người cha của cô đã phải chịu đựng hi sinh biết bao, để giữ cho cô được an toàn...

Vậy mà cuối cùng, vẫn không thoát khỏi số phận!

Trang nhật kí tiếp theo, Thiên Ân thấy nét chữ của cha cô trở nên hoảng loạn,

" Ngày tôi sợ hãi đã tới...

Kẻ đó đã quay lại, như từ dưới địa ngục trỗi dậy để tìm kiếm tôi và con bé! Tôi biết ngày này cuối cùng cũng tới! Ngày tôi sẽ bị trừng phạt vì những điều tôi đã gây ra! Tôi không sợ cái chết! Nhưng tôi không thể để con bé rơi vào tay kẻ đó! Tôi phải làm gì đó....!

Phải làm gì đó....!

Trước khi kẻ đó gϊếŧ tôi!!!!"

Tràn nhật kí kết thúc, mang theo toàn bộ uẩn khúc trong lòng Thiên Ân hun cháy thành than. Cô điên cuồng lật giở những trang giấy trắng tiếp theo.....

Trang giấy cuối cùng viết đi viết lại ba từ, đậm tới nỗi rách cả trang giấy.

Chứng tỏ rằng khi viết ra ba từ này....cha cô đã vô cùng hoảng loạn!

TỀ YẾN THANH!

_ KHÔNG!!!

_ Bốp!!!

Thiên Ân kinh hãi ném cuốn nhật kí về phía trước, đôi mắt kinh hãi hoảng loạn, nhìn cuốn nhật kí nằm bên cạnh một đôi giày da đen bóng sang trọng.

Ánh mắt từ từ hướng lên, sợ hãi đến mức đờ đẫn.

Thanh âm trầm thấp cùng ánh mắt sâu hút chất chứa xót xa nhìn coi ngồi nép vào kệ sách, ánh mắt kinh hãi nhìn hắn như nhìn thấy ác quỷ.

_ Ân nhi!

Tề Yến Thanh khẽ gọi, tiến lên gần cô...đột ngột nghe thấy tiếng cô hét lên váng động.

Ánh mắt căm ghét kinh sợ ghim thẳng về phía hắn.

_ Đừng qua đây! Đồ gϊếŧ người!!!