Chương 81: Gặp lại sau ba năm xa cách

Khuất gia trang là điền trang danh tiếng bậc nhất tại ngoại ô Paris, nằm giữa nhưng thảm hoa oải hương tím ngắt, những thảm hoa hồng đỏ rực rỡ, những thảm hoa diên vĩ hồng đậm và ly ly trắng muốt tuyệt đẹp, tư gia riêng của ông chủ nhà máy sản xuất tinh dầu tại Paris.

Điền trang rộng hàng trăm hecta với nhà máy tinh chế tinh dầu nước hoa và những thảm hoa rộng lớn là nguyên liệu chính sản xuất nên những chai tinh dầu thơm ngát rất được ưu chuộng tại Paris.

Công nhân đang hối hả thu hoạch những bó hoa đang nở rộ, ánh nắng mùa thu vàng như rót mật, ngược lại với cái gay gắt chói chang của mùa hè, nắng thu vàng mang theo cơn ấm áp dễ chịu trước khi cảnh vật đón nhận cơn lạnh cắt da thịt của mùa đông.

Những đôi tay nâng niu từng bó hoa ngát hương bỗng chốc đồng loạt dừng lại. Những người công nhân ngẩng đầu lên, từng cơn gió mùa thu mang theo hương hoa thơm ngát, mang theo cả tiếng đàn vĩ cầm gợi cảm da diết ngập tràn không gian.

Từng tiếng nhạc dịu dàng, trong tiết trời lãng mạn của mùa thu như những dòng tản mạn dung dị đắm say. Một người bất giác mỉm cười, mơ hồ lên tiếng.

_ Lâu lắm rồi mới được nghe Alice đàn!

*****

Trong căn phòng tiểu thư sang trọng ngập tràn ánh sáng và thơm ngát hương hoa, tiếng đàn vĩ cầm vang lên dịu dàng như làn gió, từng thanh âm đều tinh tế đến mức khiến cho những tâm hồn chai sạn nhất cũng khẽ rung động.

Mà người con gái đang ôm chiếc đàn vĩ cầm trắng muốt, xinh đẹp dịu dàng, dung mạo nhu mì tinh tế, mái tóc thẳng mượt như một dòng thác, vầng trán tròn trịa cùng sống mũi thon thả, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dài rợp bóng, đôi môi căng mọng như một trái dâu tươi đang độ chín khẽ hé mở, bàn tay trắng mịn kéo cây vĩ nhẹ nhàng, thanh âm ngọt ngào cứ thế trào ra như một dòng suối nhỏ.

Cô gái nhẹ nhàng đàn hết bản nhạc, ngay khi tiếng đàn vừa dứt, một tiếng vỗ tay rộn ràng đã vang lên, sau đó là một cô thiếu nữ dáng vẻ như trẻ nhỏ ùa về phía cô, ánh mắt sáng lấp lánh như một ngọn đèn, tươi vui tán thưởng.

_ Alice! Chị đàn hay quá đi mất! Khiến em tưởng như đang được nghe thu âm qua đĩa than…!

Cô bé có gương mặt rất dễ nhìn với đôi mắt sáng lấp lánh như trẻ thơ và nụ cười tươi vui như một đóa hoa anh đào, đầu lông mày khe khẽ nheo lại với đôi môi bĩu ra.

_ Bao giờ em mới đàn được như chị nhỉ?

Cô gái đưa tay khẽ béo chiếc má của thiếu nữ trước mặt, thanh âm trong vắt vang lên.

_ Ni Ni! Em cứ lười luyện tập như vậy rồi ngồi ca cẩm!

_ Nhưng mà dây đàn vừa cứng vừa to, em bấm sưng hết mấy đầu ngón tay lên rồi.

Ni Ni phụng phịu nói với cô, gương mặt hờn dỗi kiểu trẻ con, điệu bộ đúng như một đứa con nít được nuông chiều. Alice mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay của Ni Ni, nhìn những ngón tay nhỏ nhắn đỏ hồng lên, khe khẽ vuốt ve.

_ Ban đầu tập luyện sẽ đau, còn bị phồng da nữa…nhưng nếu thường xuyên tập luyện, những đầu ngón tay sẽ dần chai đi, sau này bấm sẽ không còn đau nữa…

_ Em chỉ muốn ngay lập tức đàn được hay như chị!

Ni Ni bĩu môi ngồi phịch xuống ghế, hoàn toàn không chút quan tâm gì đến cây đàn vĩ cầm trắng muốt đẹp đẽ đang nằm trong tay Alice.

Alice cười khổ, nhìn Ni Ni đung đưa chân trên ghế. Cô bé này là cháu gái của Khuất lão gia, tiểu thư của điền trang Khuất gia rộng lớn này, Khuất Ni Ni.

Cô bé vừa qua sinh nhật mười tám tuổi, sắp tới sẽ tham gia vào kì thi tuyển của đại học nghệ thuật Le Conservatoire de Paris, trường nghệ thuật nổi tiếng của Pháp quốc cũng như của cả thế giới, muốn trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm, vì thế Alice được thuê làm gia sư riêng cho Ni Ni.

Nhưng gần nửa năm nay cho dù Alice cố gắng mang hết những kĩ thuật cô học được tại Royal Collage London ra để dạy cho Ni Ni, nhưng cô bé này hầu như chẳng tiếp thu được mấy, phần lớn thời gian học tập của cô và Ni Ni, chỉ là cô đàn cho Ni Ni nghe và nghe Ni Ni kể chuyện trên trời dưới bể.

Ni Ni rất thích Alice, thích vẻ đẹp nhu mì dịu dàng của cô, thích tính cách trầm lặng ít nói của cô, thích cả sự bí hiểm đặc biệt từ người gia sư của mình, người mà vốn dĩ là công nhân thu hoạch hoa tại điền trang của Khuất gia.

Ni Ni không thể biết, người vốn ban đầu làm việc thu hoạch hoa này sở dĩ có khả năng chơi vĩ cầm chuyên nghiệp đến như vậy, là vì cô ấy từng được đào tạo chuẩn mực tại trường đại học danh tiếng Royal Collage London.

Và cũng không hề biết, người con gái bình dị dịu dàng này, từng là thiên kim của một tập đoàn lừng lẫy trên thế giới.

Và cũng không hề biết, tên thật của Alice, chính là Thiên Ân !

Cách đây một năm khi cô sang Pháp, vì trong người không có giấy tờ tùy thân, phải trốn tránh sự truy lùng người nhập cư trái phép của cảnh sát, và cả sự săn tìm của Tề Yến Thanh. Khỏi phải nói quãng thời gian đó cô khổ sở trốn chạy thế nào?

Nhưng ông trời không chặn được sống của người. Sau đó Thiên Ân may mắn được nhận vào điền trang của Khuất gia làm việc. Vì vẻ ngoài xinh xắn và khả năng nói tiếng Pháp chuẩn mực, cô rất nhanh hòa nhập được với cuộc sống lao động ở nơi đây.

Rồi một ngày, tiểu thư của Khuất gia đột ngột lại muốn học vĩ cầm, những người gia sư tới Khuất gia đều không vừa ý cô bé, vì thế Thiên Ân thừa cơ nắm lấy cơ hội này, trình diễn một bản vĩ cầm tuyệt hay, khiến cho Ni Ni chết mê chết mệt, lập tức một hai đòi bằng được cô trở thành gia sư riêng của cô bé. Cảm xúc gần gũi thân thiết có lẽ cũng vì Khuất lão gia và Ni Ni có cùng tiếng nói với Thiên Ân.

Vì Ni Ni rất mến cô, nên ông chủ của Khuất gia, người mà cô chỉ đôi lần được gặp mặt ở điền trang, một ông lão ngoài 60 tuổi, dáng vẻ thân thiện nhưng nghiêm khắc, đã giúp đỡ cô rất nhiều. Dưới sự bảo trợ của Khuất gia, Thiên Ân cũng không còn áp lực vì chuyện là người nhập cư bất hợp pháp nữa, thủ tục xin thị thực của cô được tiến hành rất nhanh chóng, dưới sự tác động thêm của Khuất lão gia, cô cuối cùng đã có thị thực của mình trên đất Pháp, và cũng thuê được một căn phòng nhỏ tại căn nhà cũ của một người phụ nữ lớn tuổi người Pháp, bà sống một mình sau khi người chồng qua đời, đối xử với Thiên Ân rất tốt, thậm chí còn không lấy tiền thuê phòng của cô.

Thiên Ân lấy cái tên Alice, chính là muốn mình giống như nhân vật trong quyển tiểu thuyết “ Alice in Wonderland ”, bước vào một vùng đất mới, hạnh phúc và diệu kì, hoàn toàn quên hết quá khứ tàn nhẫn đã qua!

Cuộc sống bình dị êm đềm trôi qua, tuy không còn hòa nhoáng như quá khứ, nhưng cũng rất ổn.

Thiên Ân luôn cảm thấy biết ơn và may mắn, vì trong lúc cô khó khăn nhất, vất vả nhất, vẫn gặp được những người tốt như vậy, sẵn sàng giúp đỡ một người xa lạ như cô.

Quan trọng là ở đây, Thiên Ân tìm được bình yên trong tâm hồn, dưới cái tên Alice.

_ Em phải ráng luyện tập, ngày sơ tuyển sắp tới rồi! Nếu như em không đỗ, thì chị sẽ phải quay trở lại làm công nhân cắt hoa đấy!

_ Ai dám chứ? Alice là gia sư riêng của em! Ai dám động vào chị, em liền mách bác em!

Ni Ni trợn tròn hai mắt, như thể vừa nghe thấy điều gì khó tin lắm, thanh âm trong vắt vang lên.

_ Như thế người ta gọi là lộng quyền, biết chưa hả cô bé?

Thiên Ân dịu dàng kí nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh, rồi nhìn đồng hồ.

_ Hôm nay tới đây thôi! Tối nay tại điền trang có tiệc, em cũng nên đi chuẩn bị đi tiểu thư nhỏ!

Ngày hôm nay tại Khuất gia trang hình như có sự kiện trọng đại, Thiên Ân nghe những người phục vụ kháo nhau rằng Khuất lão gia sẽ đón tiếp một vị khách lớn, rất lớn. Vì thế những công tác chuẩn bị diễn ra nhiều ngày trước đó, điền trang được trang hoàng lộng lẫy sáng bừng như một cung điện, đại sảnh được dẹp hết tất cả nội thất, hình như sẽ tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ tại đây.

_ À đấy…! Nhắc em mới nhớ! Alice! Chị chờ em chút!

Ni Ni sáng bừng mắt, như thế vừa nhớ ra điều gì thích thú lắm. Cô bé nhảy từ trên ghế xuống, chạy như bay đến chiếc tủ quần áo đồ sộ cuối phòng.

Rồi thoắt như một cánh én nhỏ, Ni Ni chạy về phía Thiên Ân, trên tay là một chiếc hộp mà chỉ cần nhìn qua, Thiên Ân cũng biết là của một hãng thời trang kinh điển của Pháp.

_ Không…Ni Ni….

Thiên Ân lắc đầu từ chối, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt cau lại đáo để của Ni Ni, cười khổ trong lòng.

Cô vừa bị một cô bé mười tám tuổi hờn dỗi lườm cho im lặng…!

Ni Ni đúng là cô tiểu thư cá tính từ trong máu, tặng quà mà ngay cả hộp quà cũng không để người nhận bóc, tự tay giỡ ruy băng, rồi tự tay giỡ giấy gói bên trong ra.

Thiên Ân kinh ngạc nhìn chiếc váy dạ hội đen dát đá mềm mại dưới ánh nắng lấp lánh như ánh bạc, mềm mại như một dòng nước trên tay Ni Ni, bên trong còn cả một đôi giày cao gót màu đen đế đỏ, còn có cả một hộp nhỏ đựng một đôi bông tai hình thiên nga rất tinh xảo.



_ Thế này….

_ Tối nay em muốn chị tới cùng dự tiệc!

Ni Ni dứt khoát nói, mang chiếc váy đặt vào tay cô, khấp khởi hỏi.

_ Em biết chị không có thời gian đi mua quần áo, nên đã tự tay chọn cho chị một bộ dạ phục, chị xem có thích không?

Thiên Ân nhìn Ni Ni, trong lòng cho dù ngạc nhiên, nhưng cũng không khỏi biết ơn cô bé. Không phải là vì chiếc váy dạ phục quá sáng trọng cô bé tặng, mà là vì sự tinh tế của Ni Ni.

Không phải là cô không có thời gian mua quần áo, mà là không thể đủ tiền mua một bộ trang phục đắt tiền đến mức này!

Thiên Ân nhìn bộ trang phục mát lạnh lấp lánh trong tay, trong đầu lại ngập tràn lên hình ảnh cuộc sống trước kia, đôi mắt thoáng chút u uẩn trầm mặc.

Cô….bây giờ không còn phù hợp với những thứ hào nhoáng xa xỉ như thế này nữa!

_ Không cần đâu Ni Ni! Chị tối nay có chút việc, không thể dự tiệc được, nên bộ trang phục này cũng không cần!

_ Dẹp hết! Việc gì của chị cũng dẹp sang một bên! Em đã nói với Khuất bá bá rồi! Nếu hôm nay chị không đi, coi như chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!

Ni Ni dường như chẳng đếm xỉa đến lời từ chối của Thiên Ân, gương mặt bướng bỉnh như không thể thỏa thuận. Ánh mắt lấp lánh khẽ nheo lại tinh quái.

_ Mà không chỉ có mình em mong chị tới đâu, còn có cả Lucas cũng khấp khởi mong chị tới nữa! Hôm trước em nghe anh ta hỏi bác em không dưới hai lần là buổi dạ yến này chị có tham gia không đó!

Thiên Ân thở dài mỉm cười.

Lucas – chủ của cửa hàng thương mại chuyên phân phối tinh dầu Khuất gia trên thị trường Pháp, từ lần vô tình gặp cô tại biệt thự Khuất gia, đã bám riết lấy cô như kiến bu lấy mật, thường xuyên tìm cớ đến Khuất gia những lúc cô có tiết gia sư cho Ni Ni.

_ Anh ấy là chủ của một cửa hàng thương mại lớn, là người sống ở thế giới khác chị, sẽ không hợp đâu!

_ Em thấy không phải là chị ngại sự khác biệt địa vị, mà là bản thân chị không thích anh ấy thôi! Chứ nếu không, sao lại từ chối một người tốt như Lucas chứ?

Ánh mắt tinh quái của Ni Ni nhắm trúng tim đen của Thiên Ân, khiến cô không còn cách nào chỉ đành thở dài. Thiên Ân không phản đối cũng không khẳng định, khiến cho Ni Ni rất bất mãn. Cô trò nhỏ đáo để còn cố tình gặng hỏi cô sát sạt.

_ Alice....có phải chị.....có người thương rồi không?

Câu hỏi khiến Thiên Ân giật mình, bởi vì trong lòng cô bất giác hiện lên hình ảnh cao ngạo âm trầm của người đàn ông ấy.

Đột ngột nhớ đến hắn, khiến chính Thiên Ân cũng ngẩn ra....

Gương mặt bất giác đỏ lựng lên của Thiên Ân không thể qua khỏi đôi mắt của Ni Ni, thanh âm ngọt ngào mà tinh quái vang lên dụ dỗ.

_ Thấy chưa....em nói đúng rồi đúng không?

_ Không có đúng gì hết!

Thiên Ân cau mày, bàn tay nhét chiếc váy dạ hội sang trọng vào hộp đựng, nghe thấy thanh âm lảnh lót của Ni Ni.

_ Chị nói dối tệ lắm ấy....chị biết không Alice?

Ni Ni nhìn cô, rồi đứng thẳng lên, giọng oai như bà chủ.

_ Tối nay bất luận thế nào, 8h chị cũng phải tới dự dạ yến! Nếu không....

_ Ni Ni à....

_....Thì đừng trách!

Ni Ni nghiêm giọng nói, gương mặt không chút do dự. Sau khi cô bé dứt lời, còn cúi xuống ôm Thiên Ân một cái mới chịu bỏ ra ngoài.

Thiên Ân khổ sở nhìn đống y phục đắt tiền trong lòng, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói oai phong của Ni Ni, bất lực thở dài.

Ánh mắt nhìn về y phục lấp lánh như dát bạc, dưới ánh nắng rực rỡ phát sáng, trong lòng chợt nhen lên một cảm giác thích thú đã rất lâu rồi không có được.

****

Thiên Ân đi bộ về nhà, con đường đã cô đã đi qua đi lại hàng trăm, hàng nghìn lần. Vì lương gia sư chỉ đủ cho cô trang trai cuộc sống, Thiên Ân thỉnh thoảng sẽ xuống phụ thu hoạch hoa để kiếm thêm chút đỉnh, nếu như chi tiêu tiết kiệm mỗi tháng có thể bỏ ra được một khoản nhỏ.

Hơi gió lạnh đầu thu mang theo mùi hương của Paris làm tung bay làn tóc cô. Một cô gái Châu Á nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền bí ẩn, gương mặt nhu mì mộc mạc luôn có sự thu hút rất mãnh liệt với những chàng trai Pháp.

Thiên Ân bước rất nhanh, dường như không để ý một số ánh mắt đang nhìn mình, rẽ vào một tiệm bánh mì quen trên đường về nhà để mua một chiếc bánh mì hoa cúc.

Mùi thơm bơ sữa khiến cô chảy nước miếng. Chủ cửa hàng đã quen với việc cô mỗi tuần phải qua đôi ba lần chỉ để mua bánh mì hoa cúc, nên thường đặc biệt làm riêng một chiếc bánh thật ngon để dành cho cô.

Trả cho ông chủ tốt bụng một khoản nhỏ và lấy thêm một chai sữa. Thiên Ân lo xong phần lớn bữa sáng đạm bạc của mình cho ngày mai.

Bước ra khỏi cửa hàng bánh mì ấm áp, một làn gió thổi tung mái tóc của cô, Thiên Ân bối rối vuốt lại mái tóc của mình, chợt rùng mình vì có một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Đôi chân cô chợt như cứng đờ lại. Cái lạnh run rẩy rất lâu rồi cô không cảm thấy, cái lạnh như khi nhìn vào một đôi mắt sâu thẩm đen thẫm như hồ sâu tĩnh lặng.

Thiên Ân dáo dác nhìn quanh, một chiếc xe buýt chạy vụt qua hú còi inh ỏi khiến cho cô giật mình. Thiên Ân lắc đầu, tự trấn tĩnh bản thân.....chắc là không phải đâu!

Đôi chân rảo nhanh về một con phố tắt, cô đi gần như chạy, với cảm giác run rẩy kì lạ vẫn nghẹn lên trong lòng.

****

7h45

Đêm Paris.

Bà chủ nhà Lona phúc hậu đang bước từng bước tập tễnh lên cầu thang. Tuổi già cùng căn bệnh viêm khớp quái ác tự nhiên trở chứng, khiến cho bà đi lại không còn nhanh nhẹn như xưa.

Cô cháu gái người Châu Á, Alice nhỏ bé của bà. Mấy hôm trước khi bà bất chợt lên chơi, thì phát hiện ra cô bé chỉ ăn một chút cháo sữa và một miếng cá hộp nhỏ. Cô bé lúc nào cũng khắt khe tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm cả đến bữa ăn hàng ngày.

Paris đắt đỏ. Cho dù bà Lona không lấy tiền nhà của cô, nhưng Alice rất ngoan, đã thay bà đóng tiền điện nước và khí gas hàng tháng, còn thi thoảng mua đồ ăn từ siêu thị cho bà. Bà mới mất đi người bạn đời không lâu, có Alice bên cạnh, cũng bớt cô quạnh. Vì thế bà thường hay nấu bữa tối, rồi cùng cô ăn cơm.

Nhưng Alice rất khái tính, cô không muốn mang tiếng mình lợi dụng một người già như bà Lona, vì thế thương khéo léo từ chối, tự nấu ăn bằng tiền của mình.

_ Alice?

Bà Lona dừng ở giữa cầu thang, cái chân đau đớn không cho phép bà bước tiếp. Ngước lên cánh cửa phóng đóng chặt, bà cao giọng gọi.



_ Xuống ăn tối với ta nào cháu gái!

Hôm qua khi thấy cô ăn uống quá đạm bạc, bà Lona cảm thấy thật đáng thương. Một thân một mình cô đơn tại Paris rộng lớn thật vất vả, hôm nay đã nấu món gà hầm khoai tây nóng hổi để cô cùng ăn.

Có tiếng lục cục vang lên và cánh cửa bật mở. Thiên Ân xuất hiện ở ngưỡng cửa, lập tức làm cho bà Lona choáng ngợp.

_ Trời ơi....cháu thật là xinh đẹp.

Thanh âm ngây ngất tán dương cùng sự kinh ngạc trong mắt, bà Lona đưa tay lên che miệng, nhìn nụ cười e lệ của Thiên Ân.

Bà biết cô là một người con gái rất xinh, cho dù bình thường cô để mái tóc đơn giản và khuôn mặt mộc mạc, nhưng những đường nét tinh tế trên gương mặt cô thì không thể bị lu mờ. Nhưng hôm nay....

Thiên Ân trong bộ váy đen dát đá óng ánh của một nhà mode danh tiếng, mái tóc đen dài được búi cao lên để lộ cần cổ kiêu hãnh như một con thiên nga. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm cẩn thận, làm nổi bật lên đôi mắt trong sáng cùng hàng mi dài rợp bóng, sống mũi thanh tú và đôi môi căng mọng như trái dâu. Làn da trắng mịn màng cùng những đường con ẩn hiện với chiếc dạ phục bó sát, bờ vai khoét để trần tròn trịa gợi cảm, chiếc bông tai hình thiên nga đen sang trọng tôn lên gương mặt kiều diễm.

_ Ôi cháu yêu...

Bà Lona đón tay Thiên Ân khi cô cẩn thận bước xuống. Ánh mắt ấm áp vui vẻ nhìn cô.

_ Nhìn cháu ta lại nhớ về thời xuân trẻ của mình quá đi mất!

Vuốt nhẹ lớp vải mát lạnh, bà Lona xuýt xao vì giá trị không hề nhỏ của chiếc váy.

_ Hôm nay cháu đi dự tiệc sao?

_ Vâng! Trang viên chỗ cháu làm việc tổ chức dạ yến. Cháu được mời đến tham dự, không thể từ chối.

Thiên Ân nói đơn giản, nhìn thấy gương mặt hào hứng của bà Lona.

_ Cháu sẽ là tâm điểm của đêm tiệc! Ta đảm bảo đấy! Thế mấy giờ cháu phải tới?

_ Dạ 8h!

_ Ôi thế cháu yêu! Cháu đi mau lên đừng để bà già càm ràm này ngáng đường. Nếu như cái chân của ta không tự dưng phát bệnh, ta đã lái xe chở cháu đi. Ta đã được làm điều mà rất nhiều chàng trai mơ ước!

Bà Lona giục cô, rồi lập cập bước xuống cầu thang.

_ Bác Lona, cẩn thận bậc thang!

Thiên Ân hốt hoảng nhìn bà bước một cách vội vã. Bà quay lại phẩy tay với cô, rồi vui vẻ nói.

_ Ôi vấn đề gì!....Taxi!

Một chiếc taxi trống khách dừng lại trên đường. Thiên Ân nhìn bà mở cửa cho cô, hãnh diện nói.

_ Nào! Xin mời tiểu thư!

Thiên Ân cảm động nhìn bà Lona, bất giác cô nhớ đến quản gia Phương Dung, ngày trước bà cũng yêu thương cô như vậy.

Trong lòng nghẹn nên chua xót. Ai biết được sau sự vui vẻ của Lona, là cả một nỗi lo căn nhà của bà sắp sửa bị nhà ngân hàng thu hồi.

Thuế đất và giá thuê nhà tại Paris tăng rất mạnh. Nếu tiếp tục như vậy Lona sẽ khó giữ được căn nhà. Thiên Ân đã cố gắng dành dụm tất cả những gì cô có thể kiếm được, với mục đích là giúp bà giữ lại căn nhà, nhưng quả thật rất khó.

Nụ cười buồn buồn nở trên môi. Thiên Ân khẽ ôm lấy bà, nhẹ nhàng nói.

_ Cháu đi ạ!

_ Đi đi cháu yêu! Làm tất cả đàn ông tại bữa tiệc chết mê chết mệt cháu nhé!

Bà Lona vui vẻ đẩy cô vào xe, rồi đóng cửa xe lại. Chiếc taxi lao vào màn đêm.

*****

Khuất gia trang.

Trang viên xa hoa và sang trọng, giăng đèn kết hoa từ ngoài cổng vào. Khi Thiên Ân đến nơi thì đã là 8h30. Những sự cố tắc đường luôn xảy ra bất ưng tại Paris. Cô trả phí taxi và bước xuống, bên trong tư gia, tiếng trò chuyện ồn ào náo động, khác hẳn bên ngoài vắng lặng.

Thiên Ân kéo chiếc váy đen bó sát lên và đi bộ vào bên trong. Trong lòng dấy lên cảm giác ngần ngại chần chừ vì sự chậm trễ bất nhã của mình. Hai người vệ sĩ nhìn thấy cô, lập tức cúi đầu mỉm cười mở cửa mời cô.

Thiên Ân bước vào, một vùng ánh sáng rực rỡ cùng hương thơm từ nước hoa, từ những món ăn thượng hạng, từ phấn son và nhiều điều khác làm cô choáng ngợp, tiếng nhạc cổ điển sang trọng lớn quá mức cần thiết.

Bên trong, mọi người đang trò chuyện với nhau, dường như bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc. Cô muốn len lén ẩn mình vào bữa tiệc rồi sẽ gặp Ni Ni sau, nhưng sức hút từ bộ váy mà cô đang mặc thật sự không hề đơn giản.

Khi cô bước vào, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Bộ váy dưới ánh đèn và ánh nến sáng lấp lánh như dát bạc, từng chuyển động cơ thể bó sát gợi cảm quyến rũ. Thiên Ân đẹp đến nghẹt thở, khiến cho mọi người xung quanh bỗng chốc dừng lại để nhìn cô, trong lòng tự hỏi nữ thần sắc đẹp lạ mặt này là ai?

Khuôn dung kiều diễm của Thiên Ân bối rối khi không gian xung quanh đột nhiên lặng phắc, chỉ còn tiếng nhạc giao hưởng vang lên, và những con mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, khao khát có dồn vào cô áp lực. Cô khẽ lùi lại, muốn quay người rời đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi thất thanh.

_ Chị Alice!

Thiên Ân giật mình quay lại, chưa kịp định thần thì một bóng dáng cao cao đã ào tới. Bàn tay nhỏ bé của cô chợt bị nắm nhẹ, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô, người đàn ông nồng nàn đưa tay cô lên môi hôn.

_ Ngài Lucas?

Thiên Ân ngại ngùng khẽ lên tiếng. Nhìn gương mặt ưa nhìn với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc đang say đắm bị cô hút hồn. Thanh âm không che dấu nổi đam mê vang lên.

_ Alice! Thật vinh hạnh cho tôi! Mọi người vừa nhắc tới em!

Thiên Ân theo ánh mắt của Lucas, nhìn về phía trước.

Giây sau đó, trái tim cô lập tức ngừng đập.

Cả cơ thể cô đông cứng như thể bị nhét vào một chiếc tủ cấp đông đột ngột, tay chân cô run rẩy lạnh toát, lí trí tê liệt trước một ánh mắt đen thẫm, sâu thẳm đang nhìn xoáy về phía cô.

Người đàn ông cao ngạo đứng ở trên bục cao, nơi xa hoa sang trọng, gương mặt tuấn mĩ nam tính với ánh mắt sâu hút cùng làn môi mỏng kiêu bạc, khí chất quý tộc thành đạt, âm trầm mà cuốn hút đang nhìn xoáy vào cô, như thể trói chặt cô bằng một sợi dây vô hình.

Lucas không nhận ra sự tê dại bất thường của Thiên Ân, ghé sát đôi môi vào vành tai cô, nhẹ giọng thì thầm.

_ Người đang đứng bên cạnh Khuất tiểu thư chắc em chưa từng gặp. Ông ấy là Tổng giám đốc Tập đoàn đa quốc gia Tề thị...

Tề Yến Thanh!