Chương 24: Để tâm

Đường Vận len lén nhìn về phía Cận Úy Thành, thấy anh ta một vẻ lạnh nhạt, không chút mảy may gợn sóng, còn chẳng biết anh ta đang nghĩ cái gì. Hay là đang giận cô?!

“Nhìn rất có tư vị... Sắc bén như thế!” Cận Chí Minh cũng cầm lấy quyển tạp chí, nhìn ngắm và đánh giá.

Đường Vận quay sang nhìn Trang Dật Thăng, hào hứng góp lời khen: “Anh Trang à, anh thật có mắt nhìn ngọc. Chị ấy khí chất thanh cao, nhưng dũng cảm đầy mình, và rất trọng tình. So với hình trong tạp chí bên ngoài càng đặc biệt ưu tú.”

Đường Vận dứt lời mọi người đều một dạng ngỡ ngàng, ngay cả Cận Úy Thành cũng chú ý đến khe khẽ nhướng mày.

Trang Dật Thăng nghe tới càng phấn khích, vồ vập hỏi: “Nói như thế em và cô ấy có quen biết? Vừa nãy em còn bảo người nhà của em sống cạnh khu chung cư cao cấp Hỉ Thước, nơi đó là nhà ở xã hội do chính phủ cấp riêng cho cán bộ viên chức bậc cao, người thường không ở được đâu.”

Đường Vận ngượng ngùng.

Hàn Tước và Cận Úy Thành đúng lúc ánh mắt chạm nhau. Gia cảnh của Đường Vận cho đến lúc này vợ chồng Hàn Tước vẫn chưa nói lại với Cận Úy Thành, và anh thật sự sau khi được Hàn Tước nhận định cũng không còn vướng bận nghi hoặc nữa. Nhưng là bây giờ nghe cô ấy và Trang Dật Thăng nhắc tới thì nổi lên ý hiếu kì rất rõ.

“Chị An Kiệt từng là cấp dưới của cha em. Là học tỷ thân thiết của em gái em Đường Nghiên.”

“Wow... Đường Vận à! Nhà em đều xuất thân cảnh sát sao?” Trang Dật Thăng cảm khái kêu lên, ánh mắt nhìn cô gái nhỏ đầy ắp ngưỡng mộ.

“Hèn gì trông em có khí chất của nữ trung hào kiệt như vậy. Cha của em công tác ở đâu?” Cận Chí Minh một thoáng bàng hoàng, không giấu được hiếu kỳ mà hỏi đến.

Trang Dật Thăng gật gù, sau đó cảm thấy có điều gì không đúng lắm. Nếu cha cô ấy chỉ là cảnh sát bình thường thì chưa chắc đã được lưu trú ở nơi đặc biệt như vậy.

Hàn Tước chủ động giải đáp nghi vấn thay cho Đường Vận, một vẻ thản nhiên nói: “Cha của Đường Vận là Cảnh ti cấp 1, mẹ là Phó thị trưởng Thành Đô. Ông nội quân hàm thiếu tướng công tác Bộ quốc phòng khu vực biên giới Nga – Trung. Các người tranh thủ nịnh bợ nào. Nhất là cậu đấy Tiểu tam!”

Trang Dật Thăng đưa ngón tay cái lên trước mắt, hăng hái biểu quyết.

Nhân viên nhà hàng lần lượt đem thức ăn lên bàn, khui rượu và rót đều giúp mọi người. Bấy giờ có nam nhân viên khác đi đến, mang bông băng y tế và nước khử trùng lại đưa đến cho Cận Chí Minh.



“Vì tôi mà khiến em bị thương, hãy để tôi giúp em nhé, không thuận tay nên em không tự băng lại được đâu.”

Cận Chí Minh dứt lời liền kéo Đường Vận ra khỏi ghế, hai người ra chỗ khuôn viên nhỏ trong khu phòng đại khái tìm chỗ ngồi xuống.

“Anh đừng bận tâm quá, chỉ hơi rát nhẹ, tôi vẫn chịu được.” Đường Vận trấn an.

Chí Minh nhìn vết thương thì khẽ nhíu mày, vết trầy không hề nhẹ, khả năng không chú ý sẽ để lại sẹo. Anh lại thì thầm câu nói cũ:

“Con gái, dẫu sao không nên để lại sẹo ở tay như thế. Tôi sẽ trả đũa thay em, tuyệt đối không bỏ qua chuyện lần này.”

Đường Vận ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười khẽ, ánh mắt nhất thời liếc về chỗ bàn ăn nhìn bóng lưng cao lớn của Cận Úy Thành. Anh ta mãi cũng không nói chuyện đến cô, quả nhiên giận rồi.

Cô khẽ hỏi nhỏ bên tai Cận Chí Minh.

“Anh biết Mẫn Huyền đó chứ? Tôi theo Cận tổng bao năm chưa từng thấy anh ấy xúc động như ngày hôm nay.”

Cận Chí Minh đang chăm chú dùng đầu bông gòn tẩm thuốc khử trùng chạm đều lên mặt vết thương, không thấy cô ấy có phản ứng đau đớn gì ngược lại bên tai còn nghe cô dọ hỏi anh một cách thản nhiên. Anh vẫn vậy, thật tập trung khử trùng đồng thời tán vết máu khô, anh đáp: “Chị ấy là thanh mai của anh hai. Tình cảm với nhau rất tốt. Tuy nhiên khi sang Úc du học, cả nhà sau đó di dân hẳn bên đó thì không còn thấy trở về. Vừa nãy còn nghe chị ấy bảo đã kết hôn.”

Đường Vận gật gù. Nói như thế Mẫn Nhu không phải vô cớ được Cận tổng chú ý và nâng đỡ. Không hiểu sao vì điều này Đường Vận thậm chí thấy có chút phấn khích. Chính Mẫn Nhu lúc đó cũng ngạc nhiên vì sự quen biết của chị gái và Cận tổng, cho nên nếu hiểu ra vấn đề, biết rằng là tự mình đa tình có phải thất vọng lắm không. Ngày thường hống hách đến vậy có khi đây lại là đả kích rất lớn với cô ấy.

“Em chịu đựng tốt thế, không nghe đau một chút nào sao?” Cận Chí Minh dán băng keo y tế giữ băng gạc cố định, tỉ mỉ và nhẹ nhàng, khẽ khàng hỏi han.

“Có đau một chút.”

“Tôi sẽ đặt mua thuốc tốt và kem dưỡng dành cho em, không để vết thương này trở thành sẹo được, tôi sẽ xót xa và áy náy lắm.”

Đường Vận nhìn sâu vào mắt Cận Chí Minh thật sự cảm nhận được tấm lòng của anh ta, cô nhẹ nhàng gật đầu và đáp: “Cảm ơn anh. Tự tôi sẽ chú ý thêm nữa... Anh có thể gọi cho Cận Trí Trung được không? Tôi muốn biết tình hình của em gái.”



Cận Chí Minh nối máy, một lúc sau thì quay sang nói với Đường Vận: “Anh ba vừa đưa Đường Nghiên về nhà rồi, anh ấy vừa mở máy thì ít lời như vậy, xong cũng tắt ngay. Có vẻ tâm tình không được tốt.”

“À...”

...

Blue Monday vẫn luôn là Blue Monday! Đường Vận ngỡ mình suýt tắt thở thì chuông điện thoại bên cạnh lại réo lên, cô phẩy tay ý bảo với Trợ lý Ngọc rằng chính mình không thể tiếp chuyện điện thoại được. Cô tháo giày cao gót ra khỏi chân, tựa người vào ghế êm nhắm mắt thả lỏng. Chạy vạy suốt cả buổi sáng qua lại các phòng ban rõ là đã trút hết sức lực của “vận động viên điền kinh” này.

*Blue Monday là một cụm từ để diễn tả nỗi buồn vào ngày thứ Hai, khi chấm dứt hoạt động vui chơi giải trí vào cuối tuần để trở lại guồng quay học tập và làm việc.

“Thư ký Đường! Phòng nhân sự gọi đến báo một lúc nữa sẽ có thư kí mới đến.”

Đường Vận bật người dậy. Phải rồi, văn phòng còn thiếu một thư kí nữa. Vốn là khi cô được thăng chức Trưởng phòng thư kí thì cần phải có hai thư kí và ba trợ lý thư kí. Một lúc nữa có cuộc họp quan trọng, cần chuẩn bị nhiều thứ, có thêm người san sẻ công việc nghĩ đến liền thấy nhẹ nhõm.

Có người bên ngoài đến, các trợ lý và thư kí đồng thời bật dậy ghé mắt nhìn: “Đến nhanh thế!”

Đường Vận đứng lên nhìn người thanh niên chậm rãi đi qua, có chút khó tin. Người mới muốn lên được đây thì cần phải có người bên Lễ tân hoặc Nhân sự đưa qua, sao lại đi một mình?

“Cho hỏi ai là Trưởng phòng Thư kí Đường ạ?”

“Là tôi. Anh là Thư kí mới à? Phải xưng hô thế nào?”

“Tôi là thư kí mới của CEO Cận, Thang Kiệt. Anh Cận nhờ tôi gửi cho cô ít đồ. Anh ấy muốn là tự tay mang đến cho cô nhưng vì đột nhiên phải đi Tứ Xuyên công tác.”

Đường Vận ngỡ ngàng đứng dậy, đón lấy túi đựng nhỏ từ Thang Kiệt.

“Cảm ơn anh. Nhanh như vậy đã chuyển qua làm CEO cho KM Entertainment rồi sao?” Đường Vận nói như thì thầm.