Chương 36: Anh thực sự đã yêu cô mất rồi

“Ác quỷ? Được!” Lãnh Mạn Nguyên ngẩn người ra, hóa ra bản thân mình trong suy nghĩ của cô là như vậy à: “Vậy thì tôi phải cho cô xem bộ mặt thực sự của ác quỷ là như thế nào!” Anh nhe răng ra để lộ hàng răng trắng muốt, bộ vest màu đen như bay lên trong gió, trông anh đúng là có phần đáng sợ như ác quỷ!

Nhã Lan sợ hãi, cô bắt đầu cô rúm người lại và lùi về phía sau, cô muốn cách anh xa ra một chút.

Có điều, ác quỷ từng bước tiến lại gần hơn mà không định từ bỏ: “A....” Những ngón tay nhỏ bé của Nhã Lan như bị sắt kẹp lại, đau điếng người, cô không chịu được mà kêu lên.

Lãnh Mạn Nguyên như không nghe thấy, anh dùng sức kéo cô đi ra phía sau vườn. Cô nắm một tay còn lại đấm liên hồi vào anh nhưng cũng chỉ như đấm vào tấm phản, thậm chí cô còn há miệng ra cắn vào tay anh nhưng bàn tay đó giống như được làm bằng thép, không hề có một chút phản ứng nào.

Tới vườn, người làm trong nhà họ Lãnh tròn mắt lên kinh ngạc nhưng cũng chỉ dám lui sang một bên.

“Vào đi!” Anh dùng lực đẩy cô ngã xuống.

“Á....” Không chịu được cô kêu lên một tiếng đau đớn, dưới ánh đèn yếu ớt, cô nhìn thấy thứ gì đó đang động đậy, và phát ra thứ tiếng u u.

“Rắn!” Nhã Lan giật mình nhướn người lên, con tim cô như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, cô điên loạn lui người về phía sau, cố tìm tới một nơi an toàn. Có vô số những con rắn đang bò về phía cô, bọn chúng dường như rất tức giận trước sự xuất hiện đột ngột của cô, động tác của bọn chúng càng lúc càng nhanh, cô cũng nhìn rõ hơn những cái đầu đang ngoi lên của chúng.

Trời ơi! Ai đó đến cứu tôi với! sự sợ hãi đối với động vật khiến cho đầu cô cảm thấy choáng váng, hai tay chân như tê dại đi, trước tình cảnh rối loạn đó, cô lùi về phía sau càng lúc càng chậm.

“Ha ha ha ha.” Lãnh Mạn Nguyên bật cười đắc ý, tiếng cười của anh mỗi lúc một lớn hơn, cuối cùng thì anh cũng cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của Nhã Lan. “Muốn lên đây không?” Anh đứng trên bậc cao, đưa một cánh tay ra. Phía sau là một cánh cửa đang mở, đó là con đường duy nhất thông với lối ra an toàn.

Muốn, vô cùng muốn, bàn tay cô thậm chí cũng muốn đưa về hướng của Lãnh Mạn Nguyên.

“Muốn lên đây thì hãy nói lời xin lỗi vì những hành động và lời nói ban nãy của cô với tôi, hơn nữa phải đảm bảo rằng kể từ nay sẽ không liên quan tới bất kì người đàn ông nào nữa!” Nếu có liên quan, hức, thì cũng chỉ là anh thôi!

Bàn tay của Nhã Lan đột nhiên khựng lại, cô không ngờ rằng Lãnh Mạn Nguyên lại dùng cách này để khuất phục cô. Cô chẳng làm gì cả nhưng anh lại bắt cô xin lỗi! Cô trong sạch nhưng anh lại nói cô là có quan hệ với người đàn ông khác?

“Lãnh Mạn Nguyên.” Giọng nói của cô nhỏ và yếu ớt: “Tôi không có....” Sự sợ hãi tột cùng khiến cô không thốt lên lời, những con rắn tiến đến mỗi lúc một gần hơn, một con rắn chắc là đầu đàn dừng lại cách cô không tới một mét, nó thè lưỡi ra nhìn cô như thể đang thăm dò xem làm thế nào để nuốt chửng cô vào bụng!

“Xin lỗi!” Có một giây phút nào đó mà Lãnh Mạn Nguyên muốn chạy lại gần cô để đỡ cô lên, tuy những con rắn này đều đã được loại bỏ nọc độc nhưng nhìn bộ dạng hốt hoảng của cô anh vẫn có chút không nỡ! Nắm chặt tay lại, anh quyết định, chỉ cần cô xin lỗi thì anh sẽ đưa cô lên.

Nhã Lan cảm thấy phẫn nộ, cô vô cùng ghét việc sỉ nhục và uy hϊếp thế này, cái chiêu này chị hai và mẹ cả đã dùng với cô quá nhiều. Bọn họ biết mẹ cô chính là điểm yếu của cô mà đã có vô số lần dùng thủ đoạn thế này để ép cô, cô ghét điều đó!

Rắn, nọc của nó có thể khiến con người ra mất mạng, còn cô, đáng lẽ đã chết trong chuồng sư tử từ lâu rồi, có thể sống tới bây giờ cũng may có sự ban phát của Lãnh Mạn Nguyên! Thôi được, chết thì chết!

Nhã Lan ngẩng cao đầu lên, dù cho mồ hôi có ướt đẫm người, dù cho nước mắt đang chảy ra nhưng nhìn cô vẫn cao ngạo như một nữ hoàng lạnh lùng nhìn Lãnh Mạn Nguyên đang đứng trên cầu thang, cô đẩy giọng lên cao và gọi: “Lãnh Mạn Nguyên, anh mở công viên à? Anh không có cách nào để đối phó với tôi nên đành mượn những con vật này để dọa tôi à? Anh đúng là một kẻ hèn nhát! Đúng, tôi có thể quen với bất kì người đàn ông nào đấy! còn anh? chẳng qua cũng là một kẻ tùy tiện với bất kì cô gái nào đó sao? Chúng ta là cùng một hạng người mà thôi, ha ha....”

Lãnh Mạn Nguyên tức giận tới nỗi toàn thân anh run lên, từ trước tới nay chưa từng có ai dám nói những lời như vậy với anh! Trừ cô!

“Cô cứ ở trong đó đi, nghĩ kĩ rồi thì nói xin lỗi tôi!” Rầm, cánh cửa được đóng lại với lực rất mạnh, Lãnh Mạn Nguyên tức giận đi ra ngoài, chỉ để lại những con rắn càng lúc càng phấn khích.

Cánh cửa được mở ra chiếu ánh sáng vào trong, nói cho cô biết rằng chỉ cần leo lên được cầu thang, mở cửa ra thì sẽ an toàn. Điều này đã được Lãnh Mạn Nguyên sắp xếp trước hết rồi, chỉ là anh muốn cô phải khuất phục trước anh. Nhã Lan nhắm mắt lại, cô từ chối khát vọng được sống từ trong tận đáy sâu tâm hồn.

Những con rắn với cơ thể lành lạnh đã leo lên người cô, cơ thể cô run lên cầm cập, cô dùng chân đá từng con ra khỏi người nhưng số lượng bọn chúng quá nhiều và quá nhanh nhẹn, cô chỉ còn cách kìm nôi sợ hãi và lấy tay kéo chúng ra. Trên tay cô cũng lại có một số vết thương, cơn đau lại truyền đi tê tái.

Tôi sắp chết rồi sao? Không, không không....

Nhã Lan hai mắt ngấn nước, để ngăn lại sự tấn công của lũ rắn, cô nhặt lấy một cây gậy ở góc tường, có được sự giúp đỡ của cây gậy, đàn rắn không thể lại gần cô nữa.

Thời gian trôi đi từng giây từng phút chậm chạp, đàn rắn cũng thất vọng mà lùi xuống, dần dần bọn chúng biến mất trong không gian u ám. Nhã Lan gần như đã kiệt sức, ngoài tay ra, ở cổ, chân và cả lưng đều có vết thương, cô cảm thấy sức lực trong cơ thể mình dường như đã bị hút hết đi....

Cô nghe thấy dường như ở một nơi xa có người đang gọi tên cô, rất gấp gáp, vội vàng. Trên thế giới này còn có ai quan tâm cô chứ? chẳng còn quan trọng nữa. Ha ha “Lãnh Mạn Nguyên, tôi lại thắng rồi.”

Cơ thể cô mề nhũn ra và rồi ngã xuống, trên mặt vẫn nở một nụ cười nhưng là nụ cười tuyệt vọng....

“Cút ra!”

“Tránh xa ra!”

...........

Hết đám con gái này đến đám khác đi tới, bọn họ đứng trước một chàng trai chỉ tập trung uống rượu, bọn họ thực sự thất vọng về anh nên lần lượt rời đi.

Trong PUB, tiếng nhạc vang trời cũng không thể nào che giấu được sự tức giận của Lãnh Mạn Nguyên, chỉ có rượu mới có thể đuổi được hình bóng bướng bỉnh của một cô gái trong đầu anh.

Uông Minh Thiên và Uy Vỹ Thiên, hai người chỉ biết nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Lãnh Mạn Nguyên chỉ gọi một cuộc điện thoại gọi hai người họ ra cùng uống rượu nhưng khi tới nơi thì chỉ thấy anh cứ tự uống một mình, anh làm sao thế?

Hai người họ đã quen biết với Lãnh Mạn Nguyên không phải thời gian ngắn, bọn họ từ trước tới giờ chưa từng thấy Lãnh Mạn Nguyên như thế này, may mà đây là nơi cũng thuộc về Lãnh Mạn Nguyên, bảo an cũng tốt, bằng không thì bọn phóng viên mà nhìn thấy thì không biết ngày mai anh còn nổi tiếng đến mức nào nữa.

Trên thương trường anh là người nổi tiếng sắt đá, mọi người đều kính nể và phục anh, nhưng kì lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh thành ra nông nỗi này? Hai người họ đều tò mò.

“Đáng chết, đứa con gái đáng chết!” Lãnh Mạn Nguyên phát hiện bản thân mình càng uống vào càng tỉnh táo, anh có tửu lượng tốt hơn người thường rất nhiều, anh uống chẳng thể say! Nhưng điều đáng hận đó là rõ ràng anh muốn quên cô nhưng lại cứ nhớ tới tô, thậm chí trong mỗi cốc rượu đều xuất hiện nụ cười lạnh lùng của cô.

“Xoảng!” Anh ném chiếc ly vào tường, trong sự kích động không kiềm chế nổi, hình ảnh Nhã Lan mờ mờ ảo ảo hiện ra khắp xung quanh anh.

“Cậu ấy yêu rồi?” Uy Vỹ Thiên dường như hiểu được chút gì đó qua hành động của anh, anh ta nhìn chiếc cốc vỡ tan kia rồi lại quay sang nhìn Uông Minh Thiên.