Chương 62: Chọn quà

Thời gian tới, mọi thứ dường như yên ổn và thuận lợi hơn nhiều. Hạ Tuấn Thiên và Mộc Tử Niên mỗi người một công việc của riêng mình, cùng nhau phát triển toàn diện hơn.

Sau những lần khuyên nhủ, cuối cùng Lệ Lệ cũng đã mở lòng hơn với Adis. Hai người cũng đã kết hôn với nhau. Thật may người của Lệ gia rất thích Adis nên mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Một phần cũng là muốn Lệ Lệ nhanh chóng được gả đi nên mới đồng ý hôn sự này.

Hôm nay Mộc Tử Niên quyết định tan làm sớm. Ba ngày nữa chính là sinh nhật của Hạ Tuấn Thiên. Cô muốn tặng cho anh một món quà thật ý nghĩa. Đi dạo quanh trung tâm thương mại cùng Lệ Lệ, cuối cùng cả hai đã quyết định vào một shop quần áo.

Những trang phục bên trong shop siêu đa dạng mẫu mã cùng màu sắc khác nhau. Mộc Tử Niên nhìn mà loá hết cả hai mắt không biết nên chọn bộ nào mới phù hợp với phong cách của Hạ Tuấn Thiên.

- Niên Niên, cậu quyết định mua bộ nào chưa? Tớ thấy chồng cậu hay mặc vest, hay cậu xem thử mấy bộ bên này đi.

Mộc Tử Niên khẽ lắc đầu:

- Lúc nào anh ấy cũng mặc vest, tớ nhìn đến chán lắm rồi. Khi đi chơi hay dạo phố với tớ hoặc đơn giản chỉ là đi ăn những món ăn lề đường thôi mà anh ấy cũng mặc vest, như vậy trông rất cứng ngắc lại còn nghiêm túc không hề phù hợp chút nào. Tớ muốn chọn cho anh ấy một bộ đồ đơn giản một chút để thay đổi phong cách thường ngày này.

Lựa hết dàn quần áo này đến dàn quần áo khác, cuối cùng Mộc Tử Niên đã chọn được một chiếc áo phông màu hồng phấn. Hơn nữa đây còn là áo cặp. Mới nhìn thôi mà Mộc Tử Niên đã thích mê rồi quyết định chọn nó. Nhờ chủ shop gói lại thật đẹp. Cầm hộp quà trên tay cô thích thú không thôi. Bất ngờ Lệ Lệ kéo tay cô đến một gian bán đồ ngủ. Nhìn những chiếc váy ngủ sεメy kia, hai má Mộc Tử Niên đỏ ửng.

- Tiểu Lệ, cậu đưa tớ đi đâu vậy?

Mộc Tử Niên vừa định rời đi liền bị Lệ Lệ kéo lại.

- Cậu định trốn đi đâu vậy? Tớ nghĩ dù món quà cậu chọn có hoàn hảo và tuyệt vời đến đâu thì chắc chắn chồng cậu cũng sẽ thấy món quà là cậu luôn luôn là nhất.

- Không! Chồng tớ không phải người như vậy đâu.

- Làm sao mà cậu biết được.

Cầm một bộ váy ngủ bằng lụa màu đỏ đến trước mặt Mộc Tử Niên, Lệ Lệ nháy mắt ra hiệu.

- Cậu mau vào trong thử đi. Chắc chắn sẽ rất hợp với cậu.

Cầm chiếc váy trên tay, Mộc Tử Niên hoang mang nhìn ngó xung quanh:

- Có ổn không vậy?

- Ổn mà. Cậu tin tớ đi.

Bước ra sau khoảng thời gian thay đồ, Mộc Tử Niên một tay che phần ngực bị lộ, một tay kéo chiếc váy dịch xuống dưới. Nhìn cái hành động ngứa mắt này của cô, Lệ Lệ thở dài đầy bất lực đi đến kéo tay cô ra.

- Cậu cứ để yên tớ xem nào. Thẳng lưng lên. Như này có phải đẹp không chứ.

Nhìn bản thân ở trong gương, Mộc Tử Niên ngượng chín mặt:

- Tớ thấy không ổn chút nào hết á. Bộ váy này hở quá. Tớ không mặc được đâu.

Định vào thay chiếc váy ra, Mộc Tử Niên liền bị Lệ Lệ cảnh cáo:

- Hai cậu đã kết hôn gần được một năm rồi mà mãi không làm chuyện đó với nhau, cậu không sợ chồng cậu sẽ nɠɵạı ŧìиɧ à?

- Nɠɵạı ŧìиɧ?

Lời nói của Lệ Lệ khiến Mộc Tử Niên đăm chiêu suy nghĩ. Những lời này không phải là không đúng. Thôi được rồi. Đánh liều một lần vậy. Quyết định mua chiếc váy này đi.

Đi ra bên ngoài trung tâm thương mại, Hạ Tuấn Thiên đã đứng đợi từ bao giờ. Thấy Mộc Tử Niên, anh liền đi đến cầm lấy đồ cho cô, nhẹ nhàng hỏi:

- Hôm nay mua được nhiều đồ chứ? Anh đến đón em về nhà.

- Em mua một số đồ dùng cần thiết thôi.

Quay sang nhìn Lệ Lệ, Mộc Tử Niên cất tiếng:

- Tiểu Lệ, cậu có muốn về cùng mình không?

- Tất nhiên là không rồi. Tớ đâu thể làm kì đà cản mũi hai người được. Mau đi về đi. Adis cũng sắp đến đón tớ rồi.

Vừa nói xong, một chiếc siêu xe phi tới trước mặt ba người. Adis trong bộ vest lịch lãm bước xuống xe. Chân dài sải bước đến bên cạnh Lệ Lệ. Tay anh còn không quên đỡ phần dưới bụng cho cô.

- Xin chào!

- Hi!

- Thôi bọn tớ về trước nha! Cậu và Hạ tổng về cẩn thận.

Nhìn Adis đưa Lệ Lệ lên xe, Mộc Tử Niên khẽ mỉm cười ngưỡng mộ:

- Họ hạnh phúc như vậy thật tốt.

Đôi lông mày khẽ nhíu lại, Hạ Tuấn Thiên cất giọng hỏi:

- Vậy là em không hạnh phúc sao?

Thấy vẻ mặt cau có của Hạ Tuấn Thiên, Mộc Tử Niên vội ôm chặt lấy eo anh mà làm nũng:

- Tất nhiên là có rồi. Còn phải nói nữa sao? Em đương nhiên là người hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi.