Chương 17: Cùng nhau đối mặt

Thiên Phong cứ một mực nhét cái túi lên tay để Tiểu Niệm cầm, nhưng mà đúng là Hàn Thiên Phong có khác, ôm người ta có hai lần mà biết số đo chuẩn của người ta rồi.

"Sao lại nhìn anh? Em vào trong thay đồ đi."

"Được rồi, nhưng cũng cảm ơn anh nhiều lắm."

Tiểu Niệm đành phải nhận lấy nó rồi đi đến phòng tắm, Thiên Phong ở bên ngoài vẫn còn đang chú tâm nhìn ngôi nhà. Trong một nơi như thế dù không đủ rộng lớn, nhưng vẫn mang cảm giác cô đơn nếu chỉ một mình mình ở đó. Không biết trong suốt thời gian đó, Tiểu Niệm đã phải trải qua từng ngày ở nơi đây như thế nào nữa.

Lúc trước khi Thiên Phong sống trong một thân phận khác, bản thân mình cũng ở ngôi nhà bình thường như vậy. Và có lẽ cậu cũng quen tất cả mọi thứ mang cái gọi là đơn sơ này. Nếu như sau này hai người họ thật sự chung lối, Tiểu Niệm có muốn ở lại nơi đây Thiên Phong cũng sẽ đồng ý. Dẫu biết nơi đây có cả đau buồn và hạnh phúc.

"Anh Phong, anh nhìn cái gì đó?"

"Anh đang nhìn..."

Nghe một giọng nói ngọt ở bên tai, Thiên Phong bất ngờ quay lại thì trước mắt mình, chính là gương mặt của Tiểu Niệm khi khoảng cách dần thu hẹp. Nếu như Thiên Phong tiến gần thêm 1cm thì sẽ chạm vào môi Tiểu Niệm ngay. Khoảnh khắc ấy cả hai ngại ngùng, nên liền thu người tránh khỏi ánh mắt đầy mê hoặc kia.

Chết rồi... Chết rồi... Tim đập nhanh quá....

Thiên Phong cố gắng trấn an lại trái tim, không cho nơi đó tiếp tục chạy loạn lên trong cơ thể nữa. Nhưng mà mới giây trước giây sau thì Thiên Phong lại tiếp tục bị mất hồn, khi một Dương Tiểu Niệm đang đứng nó với một bộ y phục trên người mà quá tuyệt sắc. Người ta nói "người đẹp vì lụa" thì quá đúng nha, không thể không phủ nhận nó lại mang đến một cái sức hút khác như vậy.

Thiên Phong cứ đứng im rồi nhìn Tiểu Niệm mà không hề chớp mắt luôn, Tiểu Niệm cứ liên tục đưa tay qua đưa tay lại trước mặt của cậu, mà Thiên Phong cũng chẳng hề phản ứng.

"Anh nhìn cái gì vậy?"

Tiểu Niệm gọi một câu hồn của Thiên Phong bay đến chín tầng mây rồi mới tìm về, chứ nếu không là bay đi không biết đường về rồi.

"Anh..."

Thiên Phong ngại quá liền gãi gãi đầu tìm cách chữa cháy, cậu liền bước đến trước mặt của Tiểu Niệm, rồi cứ như thế gần thật gần.

"Lệch rồi."

Thiên Phong đưa tay mình lên chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo của Tiểu Niệm. Không biết cái nơ đó có lệch hay không thì không dám chắc, nhưng mà Thiên Phong thì lệch rồi nha. Lệch nhịp thân xác nhưng trùng nhịp trái tim.

"Xong rồi."

Thiên Phong chỉnh xong cái nơ thì liền để hai tay của mình lên vai Tiểu Niệm, cậu vẫn im lặng nhìn vào ánh mắt đầy quyết đoán của Thiên Phong.

"Anh đã nói rồi, hôm nay cho dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ đứng về phía em."

Tiểu Niệm gật đầu mỉm cười nhưng chỉ là một cái nhếch môi nhẹ, Thiên Phong biết nơi trái tim đó đang lắm bi ai. Nhưng nếu bây giờ Tiểu Niệm nói không, Tiểu Phong sẽ không đưa Tiểu Niệm đến nơi đau lòng đó nữa. Nhưng tại sao Tiểu Niệm vẫn cứ im lặng như thế. Vẫn cứ bướng bỉnh muốn đi đến nơi đau lòng đó.

Nước mắt đã rơi đủ rồi thì mạnh mẽ sẽ quay trở lại thôi.

Tiểu Niệm chẳng nói gì rồi cứ cúi mặt mà bước đi, Thiên Phong cũng bước từng sau lưng theo cậu. Chỉ cần Tiểu Niệm quay đầu thì sẽ nhìn thấy, một Hàn Thiên Phong vẫn nguyên vẹn đứng đó đợi cậu.

Tiểu Niệm bước ra bên ngoài định là bước lên xe, nhưng mà không biết từ đâu ở phía sau của Thiên Phong, có thêm ba chiếc Audi đậu ở phía sau. Khi cậu bước ra ngoài thì mười tên vệ sĩ đã đứng thành một hàng, rồi đồng loạt cúi đầu chào Thiên Phong.

"Chào Hàn tổng."

"Được rồi, lên xe đi."

"Thưa vâng ạ."

Nhận lệnh những tên vệ sĩ đó ngay lập tức quay người lên, Tiểu Niệm đang bất ngờ với cái khí thế hùng hậu kia, không biết Thiên Phong muốn gì.

"Sao mà đông vậy anh?"

"Em đừng lo, chỉ là bảo vệ an toàn cho em thôi."

Thật sự Tiểu Niệm từ lúc gặp Thiên Phong, cậu chưa bao giờ điều tra thân thế của Thiên Phong cả. Làm sao Tiểu Niệm biết rằng, cái người đang đứng ở trước mặt cậu chính là người giàu có và quyền lực nhất thế giới.

"Nhưng mà hình như hơi nhiều thì phải."

"Em không cần phải lo, anh tự có sắp xếp."

"Dạ."

Tiểu Niệm không hiểu tại sao lại rất tin tưởng Thiên Phong rất nhiều, dù chỉ hơn hai lần gặp gỡ. Nhưng mà đối với Tiểu Niệm, cho dù Thiên Phong có là người tốt hay là xấu thì cũng đâu liên quan đến cuộc tình này. Còn gì tệ hại hơn điều đó nữa.

Thiên Phong mở cửa xe để cho Tiểu Niệm lên xe trước, yêu thương mà ai chẳng một lòng cho tất cả. Chỉ là một người vẫn không hiểu được mà thôi. Cậu vừa nổ máy xe rồi chạy, những chiếc xe ở sau lưng cũng chạy theo cùng một tốc độ.

.

.

.

Nhà hàng Rose..