Chương 21: Thế lực mang ba chữ Hàn Thiên Phong.

Hiểu được câu nói của Thiên Phong, tất cả vệ sĩ đều vào thế thủ chuẩn bị đánh nhau. Những tên lưu manh đó chắc bọn chúng cũng cảm nhận được gì, nên nhìn ngó rất cẩn thận để chuẩn bị chiến đấu.

"ĐÁNH."

Tiểu Niệm vừa nghe câu lệnh ấy liền muốn quay lưng lại nhìn, nhưng Thiên Phong lại không cho phép. Những cảnh máu me đó Tiểu Niệm không nên xem thì hơn, cậu cứ liên tục đưa tay lên nựng cằm của Tiểu Niệm trong sự âm yếm.

"Em đừng nhìn."

Người ta đánh nhau thì vẫn đánh, hai người kia thì vẫn ngồi phát cẩu lương trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhưng mà Tiểu Niệm thì thật sự đang lo lắng cho Thiên Phong, vì những người đó rất đông.

"Anh Phong, họ có đối phó nổi hay không? Nếu như không thì mình bỏ qua đi anh."

"Không sao, em đừng lo lắng. Những người đó đều là do chính tay Thiên Vũ huấn luyện. Một chấp năm cũng thành vấn đề, chứ nói gì là mấy tên nhãi ranh đó."

Và đúng như những gì Thiên Phong nói, câu nói ấy vừa dứt thì họ đã hạ đo ván mấy tên lưu manh kia. Người duy vẫn còn ngoan cố trụ lại là tên đại ca ấy. Một tên vệ sĩ đứng bên cạnh Thiên Phong, liền đưa cho cậu một cái điện thoại, ở trên đó chính là tất cả thông tin của băng nhóm đó.

"Ngươi không phải là người lớn nhất ở trong đám này đúng không? Mau gọi cái tên lão đại của ngươi ra đây... Nói với hắn là gia gia của hắn đang đợi ỏ đây."

"Mày mơ đi."

Tên đại ca đó bây giờ đã đầy vết thương, miệng cũng chảy cả máu mà cũng còn ngoan cố.

"Ngươi hãy nhìn bản thân mình trước đi rồi hả quyết định."

Hắn nhìn xung quanh đàn em của mình đều nã nằm la liệt ở dưới nền nhà, hắn còn bị những tên vệ sĩ này bao vây. Nếu như không gọi cho đại ca của hắn thì bản thân cũng không toàn thây mà trở về.

Bây giờ hắn ta đâu còn sự lựa chọn nào khác, hắn đành câm lặng trong sự uất ức liền lấy điện thoại của mình ra, rồi bấm số gọi cho tên lão đại đó. Sau mấy hồi chuông đó thì một giọng nam khô khan trả lời.

"Có chuyện gì thế?"

"Thập lão đại, tụi em xảy ra chuyện rồi."

Tuy là giang hồ nhưng tình nghĩa thì rất cao, nên tên Thập lão đại đó liền trả lời trong lo lắng và gấp gáp.

"Có chuyện gì?"

"Lão đại, tụi em gặp một tên khó xơi lắm, hắn ta đánh tụi em bị thương hết rồi."

"Cái gì? Cái tên láo toét này vậy?"

Nghe bấy nhiêu liền khiến Thập lão đại tức giận, dù sao hắn ta cũng là thế lực đứng thứ ba trong thế giới ngầm, mà không biết tên oắt con nào dám đυ.ng đến huynh đệ của hắn.

"Hắn nói hắn là gia gia của anh đó."

"Các người đang ở đâu? Để ta đến đó đòi lại công bằng cho các người, sắn tiện ta xử cái tên nhóc đó."

"Ỏ nhà hàng Rose đó."

"Được, bảo hắn đợi tao."

Nghe cái giọng đó không cần suy nghĩ thì cũng biết, Thập lão đại đang tức điên người lên ở đầu dây bên kia rồi, chắc chắn hắn ta sẽ huy động một lực lượng rất lớn để đến tìm Thiên Phong đây. Nhưng mà không phải càng đông sẽ càng vui sao.

Thiên Phong vẫn dửng dưng mà chờ đợi, không lâu lắm thì cái tên Thập lão đại ấy cũng xuất hiện, đương nhiên là giống như những gì cậu suy nghĩ, hắn ta kéo theo rất đông huynh đệ gần hơn cả trăm người đứng chật cả sảnh tiệc.

Lúc này mọi người ở bên trong nghe thấy tiếng ồn ào thì từ trong phòng đi ra ngoài, nhưng vệ sĩ của Thiên Phong vẫn còn vây thành vòng tròn, không cho những người đó bước đến.

Ba mẹ của Minh Triết cũng vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy hiện trường sơn màu ngổn ngang, cái tên đòi nợ cũng xuất hiện càng khiến cho họ sợ hãi và không dám lên tiếng, mặc cho Minh Triết vẫn còn đứng trong vòng vây đó.

Lúc vệ sĩ vây quanh Thiên Phong ngồi đó đã bị che khuất, nên hắn ta thì làm sao nhìn thấy Thiên Phong chứ. Cái tên lão đại đó xuất hiện thì đúng ngầu thật, nhưng mà càng như vậy thì kết quả không phải là càng thảm hay sao.

Hắn ta chóng hai tay lên eo, cái vẻ mặt đó bây giờ giống như chẳng xem ai ra gì. Hắn mang đến đây hơn, cả trăm người thì còn sợ gì nữa, nhưng chắc hắn ta không biết được rằng, chỉ một mình Thiên Phong cũng có thể chấp hết tụi nó.

"Cái tên oắt con đó đâu rồi?"

Cái tên đại ca kia vừa thấy lão đại và cứu binh của mình đến liền ngay lập tức chạy đến bên cạnh, hắn vui mừng không kịp vì còn vớt được cái mạng mình.

"Lão đại, tên nhóc đó nó ở trong kia kìa."

Vừa nghe đàn em mình nói hắn ta bắt đầu đảo mắt xung quanh tìm kiếm, nhưng hình như chẳng nhìn thấy.

"Oắt con... Mày ra đây cho tao."

Thiên Phong nghe hai từ đó liền nở một nụ cười nửa miệng đầy tà gian, cậu mà không khiến cho những tên này phải bò ra ngoài mới sợ đó.

"Gia gia của ngươi ở trong đây này."

Cái câu nói đầy tính khıêυ khí©h kia vừa kết thúc thì vệ sĩ liền tản ra, thu đội bước về phía sau lưng Thiên Phong. Cái tên lão đại đó bây giờ mới có thể nhìn thấy cậu đang ngồi bắt chéo chân, trên đùi còn có một tiểu mỹ nhân đang ngồi.