Chương 23: Người chủ mưu.

Cái ánh mắt đầy thách thức của Thiên Phong khi nói ra câu đó, hình như đã khiến cho hắn sợ hãi thật rồi. Thập lão đại liền rung rung người rồi quỳ xuống trước mặt Thiên Phong, trước cái con mắt ngạc nhiên của đàn em mình.

"Gia gia ơi, ngài tha cho tôi đi... Tôi có mắt như mù mà."

"Còn không mau thu súng lại."

Thập lão đại sợ hắn quay đầu ra đằng sau, nhưng mũi súng vẫn nằm yên thái dương, nhìn gương mặt hắn rất chi là khổ. Hắn vẫy vẫy tai để những đàn em kia thu súng, nếu không chết cả đám.

Những tên côn đồ đó hiểu ý liền thu súng lại cất vào trong người, đồng thời lúc đó vệ sĩ cũng thu nó lại rồi, bọn chúng cũng quỳ xuống cùng với tên lão đại kia. Nhưng mà lúc đó vẫn còn một cây súng trên tay Thiên Phong thì vẫn chưa thu lại mà thôi.

"Gia gia, ngài cũng thu súng lại giúp tôi đi ạ."

Thiên Phong không trả lời liền mỉm cười đáp trả nhưng nó lại là nụ cười tà ấy, cậu bỏ cây súng đó xuống khỏi đầu tên lão đại kia, rồi bỏ hộ cây súng ấy vào trong thắt lưng lại. Lúc đó Thiên Phong liền nắm lấy cổ áo tên kia, bởi vì cậu vẫn còn vài chữ chưa nói.

"Tao nói cho mày biết, nếu như mày và đàn em mày còn dám đυ.ng đến Tiểu Niệm một lần nữa thì mày đừng trách tao."

"Tôi không dám đâu gia gia ơi."

Thiên Phong lúc bây giờ mới buông cổ áo hắn ta ra rồi vỗ tay hai cái, vệ sĩ liền mang một cái ghế đến đặt kế bên chỗ ngồi của Tiểu Niệm. Cậu vừa ngồi xuống bên cạnh Tiểu Niệm thì cái nụ cười tà gian liền biến mất, thay vào là một thứ gì đó rất dịu dàng, cậu liền choàng một bên tay qua vai Tiểu Niệm.

"Sao hả? Anh nói có đúng không?"

Tiểu Niệm chỉ gật nhẹ đầu mỉm cười ngượng ngùng, cậu thật sự thì đâu có thích mấy chuyện này lắm, nhưng mà nếu không giải quyết thì khó mà yên lòng.

"Ngươi, nói cho ta biết hôm nay ngươi đến đây làm gì?"

Thiên Phong nhướn mày nhìn về phía tên đại ca đang quỳ kế bên lão đại của mình, rồi im lặng đợi chờ câu trả lời.

"Gia gia, bọn họ thiếu tiền của tôi hơn bốn tháng rồi chưa trả."

"Bao nhiêu."

"Dạ... mười ba tỉ."

"Cái gì?"

Câu nói đó không phải là Thiên Phong nói, mà là những người đứng bên cạnh họ đang xù xì với nhau. Đối với Thiên Phong số tiền đó đâu có khó kiếm mà phải bất ngờ hay bật chế độ than khóc. Hàn Thiên Phong mà, ngoại trừ tiền ra thì chẳng có gì.

"Chỉ mười ba tỷ thôi mà."

"Thiên Phong, tôi nghĩ việc này là của gia đình tôi. Cậu hãy để tôi tự giải quyết đi."

Dù sao Thiên Phong cũng là một người ngoài, Minh Triết không muốn cậu trả giúp mình, càng không muốn hai người họ dính vào chuyện này.

"Không sao... Để tôi trả cho."

Thiên Phong rất cương quyết với chuyện này, bởi vì cậu biết chỉ có như vậy Tiểu Niệm mới không mang nợ họ. Thiên Phong đưa tay vào túi áo trong của mình ra quyển sổ nhỏ và một cây bút, cậu mở nó ra ở trong đó có nhiều nhiều những tờ ngân phiếu. Thiên Phong cứ thản nhiên điền vào trong tờ đó mười một con số rồi đưa nó cho tên đại ca đó.

"Giải quyết xong một chuyện rồi đó. Vẫn còn một chuyện, sao các người không nói luôn đi."

"Gia gia ơi, ngài muốn nói đến chuyện gì?"

Bọn chúng lại giở giọng thơ ngây, giống như không biết về chuyện đó vậy, nhưng mà bọn chúng thì làm sao biết được kể từ lúc những người đó bước vào đây. Thì Thiên Phong đã cho điều tra hết tất cả mọi thứ, đương nhiên đã biết ai là người đứng sau vụ mười ba tỷ đó.

"Chẳng hạn như ai là người đứng sau chuyện lừa gạt mười ba tỷ này."

"Chuyện này.... chuyện này...."

Thấy ông lão đại cứ ấp úng, Thiên Phong đã biết ông ta cũng muốn che giấu cho người đó rồi. Nhưng mà giữa Thiên Phong và người đó, ai nặng hơn ai thì ông ta phải biết rõ chứ.

"NÓI..."

Thiên Phong tức giận rồi, đến bây giờ mà những người đó vẫn ngoan cố che giấu cho người đó. Mặc dù Thiên Phong biết rất rõ người đứng sau, nhưng mà cũng phải có nhân chứng thì bằng chứng mới hữu hiệu chứ.

"Gia gia ơi, tất cả đều là do chủ tịch Quách đứng phía sau. Ông ta nhờ người khác dụ dỗ ba mẹ của Minh Triết mượn tiền để đầu tư, xong rồi người đó ôm tiền bỏ chạy. Khiến cho ba mẹ cậu ấy không còn đường lui để Minh Triết đồng ý lấy Như Lan."

"Cái gì hả?"

Minh Triết cứ đứng như trời chồng chôn chân ở một chỗ, cậu không thể tin được cái người mình vừa lấy kia đã làm gì với bản thân và gia đình mình. Như Lan nhìn thấy ánh mắt tức giận của Minh Triết và hai cánh tay đã siết thành nắm đấm rồi. Cô ta thật sự sợ rồi, sợ phải mất đi Minh Triết. Như Lan liền chạy đến bên cạnh Minh Triết rồi nắm lấy bàn tay của cậu, cầu xin Minh Triết một chút tình yêu thương. Nhưng mà làm sao Minh Triết có thể ban phát nó cho một người như thế.

"Minh Triết, không phải như họ nói đâu... Anh phải tin em."

"CÔ IM ĐI... Tôi không có gì muốn nói với cô cả."