Chương 27: Tại sao không thể nói?

Xe chạy thật chậm qua từng ngôi nhà và con đường nhỏ, Tiểu Niệm vẫn ngồi đó im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc là cậu đang suy nghĩ về Minh Triết, thái độ của Minh Triết ngày hôm nay rất kì lạ. Tại sao ngay cả một câu giải thích mà Minh Triết cũng không muốn nói vậy. Thiên Phong thấy ở trong xe căng thẳng quá nên đành phải lên tiếng trước.

"Tiểu Niệm, em có muốn biết Minh Triết nhờ anh nói gì với em không?"

Tiểu Niệm đã nghe Thiên Phong hỏi rồi nhưng mà cậu lại im lặng rất lâu, không lẽ cậu cảm nhận được nỗi đau sẽ ẩn sau câu nói đó, nên không muốn nghe hay sao.

"Anh ấy nói gì?"

"Minh Triết nói rằng... kiếp này em hãy quên cậu ấy đi."

Tiểu Niệm khẽ nhắm hai mắt lại và khi đôi mi kia buông xuống, nhưng hình như giọt nước ấy không tuôn theo rồi. Chắc là cậu đã để giọt nước mắt giữ lại trong tim mình rồi.

"Tại sao anh ấy lại không muốn đứng trước mặt em mà nói chứ? Còn điều gì khiến em đau lòng hơn nữa đâu."

"Tiểu Niệm, anh nghĩ Minh Triết chắc chắn là có nỗi khổ riêng của cậu ấy."

"Nỗi khổ gì mà nặng hơn cả tình yêu hả?"

Câu hỏi này Tiểu Niệm hỏi Thiên Phong thì làm sao cậu trả lời được, vì đến chính cả Thiên Phong cũng không biết mà, nên cậu chỉ có thể im lặng và gặng cười. Nếu như Minh Triết đã không muốn nhắc đến, thì hãy cho Tiểu Niệm một cơ hội giải thoát đi.

Xe chạy được một lúc đã dừng trước cửa nhà, Thiên Phong bước xuống mở cửa cho Tiểu Niệm. Cậu vừa bước xuống xe thì đã nhìn thấy một người đi từ trong nhà của Minh Triết ra, trên tay còn kéo theo một cái vali. Tiểu Niệm ngẩng mặt nhìn lên thì ra Kỳ Lâm, mà không hiểu tại sao cậu lại xuất hiện ở nơi đây.

"Tiểu Niệm, chào cậu."

Kỳ Lâm mỉm cười rồi gật đầu chào Tiểu Niệm một cái, cậu cũng mỉm cười đáp trả lại Kỳ Lâm.

"Cậu là Kỳ Lâm đúng không? Em trai của Như Lan."

"Đúng rồi đó."

Kỳ Lâm gật đầu xác nhận thân phận của mình.

"Cậu đến nhà Minh Triết làm gì vậy?"

Đúng như những gì Kỳ Lâm và Minh Triết muốn, để Tiểu Niệm phải chú ý đến việc này.

"Anh Triết và hai bác từ nay sẽ dọn về biệt thự sống chung với chị Như Lan luôn rồi, nên nhờ mình đến đây thu xếp hành lý giúp."

Nghe Kỳ Lâm nói vậy sao tự nhiên Tiểu Niệm lại có một chút buồn, kể từ đây ở nơi này cũng chỉ còn một mình cậu.

"Vậy còn ngôi nhà này?"

"Anh Triết đã liên hệ với người bán rồi."

Ngôi nhà ấy đối với Tiểu Niệm trong ký ức của cậu có nhiều thứ tốt đẹp, bây giờ đột nhiên phải mang cất nó đi thì có phải quá nhẫn tâm với cậu rồi hay không.

"Vậy à?"

Kỳ Lâm cứ để ánh mắt lên người Tiểu Niệm, cậu muốn nhìn thử xem một Dương Tiểu Niệm sẽ phản ứng như thế nào, nhưng tại sao nước mắt lại không rơi.

"Tiểu Niệm, mình có việc gấp phải đi trước đây. Gặp lại cậu sau."

Kỳ Lâm kéo chiếc vali đi, đương nhiên là không quên cúi đầu chào Thiên Phong và vẫy tay chào Tiểu Niệm rồi. Khoảnh khắc ấy có một người cúi mặt xuống, nước mắt đã rơi rồi. Sâu trong tận suy nghĩ đó Tiểu Niệm vẫn đang nghĩ về một chuyện, Minh Triết thật ghét Tiểu Niệm rồi, nên mới vội vàng chuyển nhà như thế.

Nhưng mà Tiểu Niệm có biết được rằng, Minh Triết thật sự không hề dọn về ở chung với Như Lan, cậu chỉ muốn mua một ngôi nhà khác rồi dọn về đó cho ba mẹ ở. Một phần cậu muốn tránh mặt với Tiểu Niệm, nếu như để Tiểu Niệm biết Minh Triết đang mang bệnh, thì có phải những gì cậu làm sẽ uổng phí hết rồi sao.

Đầu Tiểu Niệm bỗng nhiên rất nặng làm cậu lảo đảo theo, rồi cả cơ thể mất lực từ từ khuỵu xuống, Thiên Phong nhìn thấy liền bế Tiểu Niệm lên trông lo lắng.

"Tiểu Niệm, em làm sao vậy?"

Tiểu Niệm không trả lời được, hai mắt lim dim nhưng hình như vẫn chưa hoàn toàn ngất đi, Thiên Phong để tay lên trán Tiểu Niệm thì nhiệt độ cao lắm.

"Tiểu Niệm, em bị sốt rồi... Anh đưa em vào bệnh viện."

"Đừng, em chỉ là hơi mệt mỏi thôi. Anh vào trong nhà đi."

"Nhưng mà..."

Sốt cao như vậy mà Tiểu Niệm còn bướng bỉnh đến bệnh viện nữa, làm sao mà Thiên Phong không lo lắng được.

"Em không sao."

"Được, anh đưa em vào nhà."

Thiên Phong không thuyết phục được Tiểu Niệm, nên đành phải buộc lòng mở cửa đưa Tiểu Niệm vào nhà, rồi bế cậu lên phòng mình.

"Em nằm ở đây... Đợi anh một chút anh quay lại liền."

Tiểu Niệm gật đầu vì giờ đã mê man đến không trả lời được, Thiên Phong kéo chăn đắp lên nửa người cho Tiểu Niệm rồi quay trở về nhà bếp. Thiên Phong vừa bước vào trong bếp, cậu liền lấy một cái thau nhỏ để nước ấm và hai cái khăn lau vào trong. Cậu bắt đầu nhìn qua nhìn lại trong nhà bếp mà hình như vẫn không thấy.

"Thuốc để ở đâu rồi ta."

Thiên Phong lại tiếp tục tìm kiếm và cũng may là cậu đã nhìn thấy nó ở trong một cái hộp cứu thương nhỏ.