Chương 34: Rung động(tiếp)

Nếu như là bình thường thật sự Tiểu Niệm sẽ cự tuyệt đó, nhưng hôm nay xảy ra chuyện đó cậu đã có hơi sợ rồi, chẳng dám đi một mình nữa.

"Vâng ạ."

Thiên Phong vẫn không buông tay Tiểu Niệm cứ như vậy rồi bước đi, nhưng mà hình như cậu đã quên mất sự tồn tại của hai con người trong cái phòng đó rồi.

"Thiên Khải, cậu với Thiên Vũ về trước đi. Tớ đưa Tiểu Niệm về nhà rồi tớ về sau."

Trời ơi... Mặt của Thiên Khải bây giờ tột nghiệp lắm thì ra Thiên Phong vẫn còn biết đến hai người đang ở đây.

"Ủa? Cậu vẫn nhìn thấy tớ và Thiên Vũ à? Tớ lại nghĩ hai đứa tớ vô hình rồi chứ."

Bây giờ mới hiểu cái câu trọng sắc quên bạn là cái gì, có Tiểu Niệm là quên mất hai người luôn, nãy giờ ngồi đó nhìn họ âm yếm thì thật là ngứa mắt ghê.

"Cậu lại muốn kiếm chuyện với tớ nữa đúng không?"

"Ai mà dám."

"Cậu dám đó."

Thiên Khải mà một ngày không chọc tức Thiên Phong, chắc ngày đó cậu sẽ buồn lắm đó. Thấy họ cười giỡn Tiểu Niệm cũng bất giác cười theo, một nụ cười đẹp đến mức làm cả ba người ngây ra nhìn mà không chớp mắt luôn. Có lẽ ngay cả Thiên Phong cũng ít có cơ hội đó.

"Đúng là tiểu mỹ nhân, cười một cái thực sự rất đẹp."

Tự nhiên cảm thấy ba cái ánh mắt đó cứ hướng về mình, Tiểu Niệm sợ quá tắt luôn nụ cười. Bỗng nhiên Thiên Phong lại bước qua chắn trước mặt Tiểu Niệm, không cho hai người trước nhìn nữa.

"Thiên Vũ, em thấy không? Cậu ấy lại như vậy nữa rồi kìa."

Lúc trước không cho Thiên Khải nhìn bây giờ thì đến Thiên Vũ, còn lâu Thiên Phong mới cho họ nhìn giấu kĩ lắm.

"Làm như nãy giờ không thấy gì vậy? Cậu ấy không giấu được đâu."

Thiên Vũ thật tình lắm nói chuyện không móc họng giống như Thiên Khải đâu, từ đó đến giờ Thiên Phong muốn làm gì thì cậu cũng ủng hộ mà.

"Thôi không nói nữa. Bọn tớ với Thiên Vũ đi trước đây."

Thiên Phong nắm tay Tiểu Niệm rời khỏi phòng, nhưng trước khi đi cậu vẫn phải chào Thiên Vũ và Thiên Khải nữa.

"Chào hai anh, em đi trước ạ."

Hai người họ gật đầu rồi vẫy tay chào Tiểu Niệm, để Thiên Phong đưa cậu về nhà sớm hơn vì bây giờ đã khuya lắm rồi.

Thiên Phong vẫn nắm tay Tiểu Niệm bước từng bước ra đến ngoài cửa thì xe đã có người đậu sẵn ở đó. Cậu mở cửa xe cho Tiểu Niệm lên, rồi nhanh chóng chạy đến nhà Tiểu Niệm. Cái con đường này bây giờ có lẽ đã quá đỗi quen thuộc với Thiên Phong rồi, biết bao nhiêu lần đi trên đường ấy.

Xe đã đến rồi dừng lại trước cửa Tiểu Niệm, Thiên Phong lại xuống xe mở cửa cho cậu, hình như là trên cái thế giới nhỏ ngoài trừ Tiểu Niệm ra không ai có đặc ân đó, ngay cả người yêu cũ của Thiên Phong.

"Cảm ơn anh đưa em về nhé."

"Em vào trước đi rồi anh về."

"Dạ vâng ạ."

Tiểu Niệm đưa tay vào túi quần lấy chìa khóa ra, nhưng mà lại trượt tay làm nó rơi xuống đất. Cậu liền ngồi xuống tìm, nhưng Thiên Phong cũng đột nhiên ngồi xuống nhìn cùng một hướng để tìm, làm cho hai cái đầu đυ.ng vào nhau một cái thật đau.

"Ui da."

Tiểu Niệm đau quá liền lấy tay ôm đầu, nhưng mà không hiểu Thiên Phong lại ngồi cười như được mùa. Đầu của cậu cũng rất đau, nhưng mà cậu vẫn để tay lên xoa đầu cho Tiểu Niệm.

"Đau không? Anh xin lỗi, anh định tìm chìa khóa cho em nhưng mà đâu có ngờ lại như vậy."

Tiểu Niệm thấy Thiên Phong đang cười, vậy là cậu cũng ngồi cười theo, mặc dù là đầu cũng đau ghê lắm.

"Em không sao."

"Để anh tìm cho."

"Dạ."

Thiên Phong cúi người xuống một chút thì đã nhìn thấy chiếc chìa khóa đang nằm ở gầm xe, cậu nhặt nó lên rồi đưa cho Tiểu Niệm.

"Nè, của em này...."

"Cảm ơn anh nhiều."

Tiểu Niệm nhận chìa khóa rồi nhanh chóng đến mở cửa, cậu cũng không quên vẫy tay chào Thiên Phong rồi mới bước vào nhà.

"Em vào nhà đây... Anh cũng về đi."

"Ừm... Em ngủ ngon."

"Dạ, anh cũng vậy."

Tiểu Niệm cuối cùng cũng bước vào trong nhà rồi, Thiên Phong đã yên tâm rồi lên xe quay trở về nhà.

Hàn Gia...

Sáng ngày hôm sau tại ngôi biệt thự.

Thiên Phong xuống phòng ăn thì ba đã ngồi ở đó rồi, cậu vừa ngồi xuống thì Thiên Vũ và Thiên Khải cũng bước vào rồi ngồi xuống đối diện cậu. Đồ ăn đã được dọn lên xong rồi, mọi người đã cầm dao và nĩa lên chuẩn bị dùng bữa thì lại nhìn thấy Thiên Phong không muốn ăn. Ba của cậu hơi lo lắng liền bỏ dụng cụ ăn xuống, hai người kia cũng bỏ theo.

"Con sao vậy Thiên Phong? Sao lại không ăn sáng?"

"Ba, con có một chuyện đã suy nghĩ rất lâu rồi muốn nói với ba."

"Chuyện gì thế? Con nói đi."

"Con muốn tạm thời để Thiên Vũ tiếp quản chức vị tổng giám đốc của tập đoàn."

Không biết hôm nay Thiên Phong đang suy nghĩ gì, mà đột nhiên lại không muốn làm tiếp quản Hàn thị nữa.

"Tại sao?"