Chương 37: Tiểu Niệm đã đồng ý.

Nhìn thấy tin nhắn Thiên Phong lại mỉm cười rồi nhắn lại một tin trả lời.

"Thành công rồi."

Rất nhanh Thiên Phong đã nhận được một tin nhắn đáp trả.

"Vậy chúc mừng cậu, để tớ nói cho mọi người biết họ đỡ lo."

"Ừm."

Thiên Phong còn chưa kịp cất điện thoại vào thì Tiểu Niệm đã đi vào trong phòng ra, nhìn thấy cậu đang cười gì đó.

"Anh đang nói chuyện với ai hả?"

"À không... Anh chỉ xem giờ thôi."

Nói gạt thì cũng phải tìm hiểu rõ chứ, cái đồng hồ to đùng nó đang nằm ở sau lưng Tiểu Niệm, mà cậu không thấy hay sao.

"Đồng hồ ở sau lưng em này."

"Hả?"

Bây giờ Thiên Phong mới ngẩng đầu lên thì thật sự là vậy, nhưng mà hình như Thiên Phong cũng không để ý.

"Anh thấy rồi."

"Phòng em đã dọn xong rồi, anh mang đồ vào phòng đi."

"Ừm."

Thiên Phong kéo hành lý đi theo Tiểu Niệm vào trong, phòng này cách trang trí cũng na ná giống như phòng của Tiểu Niệm. Tuy là nhà nhỏ nhưng mà tất cả mọi thứ đều rất đầy đủ, nếu thật sự mang so với tòa dinh thự của Thiên Phong thì sẽ khác một trời một vực, chỉ một phòng ngủ của cậu đã gấp ba lần cái ngôi nhà này rồi.

"Đằng kia có cái tủ anh xếp đồ để vào trong đó, anh cần gì thì cứ nói với em."

"Anh biết rồi."

"Anh có đói bụng không? Giờ cũng tối rồi đó, em ra làm bữa tối cho anh."

"Đói."

"Vậy thì đi thôi."

Thiên Phong kéo hành lý kéo sát vào trong góc tường, rồi đứng dậy đi theo Tiểu Niệm ra nhà bếp. Cậu mở tủ lạnh lấy đồ ăn và một ít rau ra làm bữa tối. Thiên Phong vừa bước đến định giúp, nhưng mà lại bị Tiểu Niệm từ chối.

"Để anh giúp em."

"Không cần đâu, để em tự làm. Anh ra ngoài bàn ngồi đợi em tý đi."

"Ổn không? Hay là cứ để anh giúp em đi."

Tiểu Niệm thì làm sao mà biết Thiên Phong cũng biết nấu ăn, ngoài món cháo đó ra thì còn rất nhiều những món ăn khác.

"Anh cứ ra ngoài ngồi đi... Không sao đâu ạ."

Thiên Phong thấy Tiểu Niệm không cho nên đành lui lại ngồi vào bàn ăn, bây giờ Tiểu Niệm mới bắt đầu nấu nướng. Thiên Phong cứ ngồi đó rồi chống tay lên cằm, ngắm nhìn dáng vẻ khi nấu ăn của Tiểu Niệm. Ước gì sau này có thể nhìn thấy điều đó cả đời thì hay biết mấy, nhưng mà cậu hiểu được rằng dù bây giờ hai đứa đứng rất gần nhau, nhưng khoảng cách của hai trái tim lại rất xa nhau và nơi vẫn có một bóng hình ngự trị.

Đối với Thiên Phong, cậu không cần điều gì quá xa vời. Chỉ cần ngày ngày ở bên cạnh Tiểu Niệm, cho dù cả đời không nói ra, cậu cũng chấp nhận. Thiên Phong đến đây không phải giống như những người khác nghĩ rằng, cậu muốn thử lòng Tiểu Niệm có giống như cô gái hay không? Nhưng mà đối với cậu không phải như thế, cậu muốn đặt tình yêu của mình vào một cơ hội mong manh nhất, dù kết quả cậu đã nhìn thấy... Cậu thua rồi...

"Thiên Phong, anh đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Thiên Phong cứ lo chú tâm suy nghĩ, không hề biết được là Tiểu Niệm đã làm xong muốn xong món ăn và dọn xong ra bàn luôn rồi.

"Không có gì."

Thiên Phong nhìn xuống bàn đã thấy rất nhiều món ăn ở trước mặt mình, hình như đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Niệm nấu cho Thiên Phong ăn, nên cậu đã rất vui và hạnh phúc.

"Wow... Em giỏi quá mới đó đã xong rồi, nhìn hấp dẫn quá đi."

Tiểu Niệm chỉ nhuyễn cười đáp trả lời ngồi xuống ghế đối diện Thiên Phong, cậu liền đưa bát cơm và đữa cho Thiên Phong.

"Ăn đi anh."

Cả hai đều đồng loạt cầm đũa lên, Tiểu Niệm gấp một miếng thịt bỏ vào bát của Thiên Phong.

"Ăn thử xem đồ ăn em làm có ngon không?"

"Phải thử chứ."

Thiên Phong gắp cái miếng thịt lúc nãy Tiểu Niệm gắp cho mình liền bỏ vào miệng, nhai nhai rồi từ từ thưởng thức hương vị của nó. Tiểu Niệm nấu ăn thực sự rất ngon nha, không mang về nhanh thì tiếc lắm.

"Ngon quá đi."

Nghe Thiên Phong khen mà sao Tiểu Niệm cứ ngại ngại ấy, ở một mình cậu đã quen rồi. Giờ tự nhiên ở trong nhà lại xuất hiện thêm một người, vừa vui cũng vừa buồn.

"Ngon thì ăn thêm đi."

Một người gắp một người cứ ngồi ăn, Thiên Phong có lẽ đang hạnh phúc lắm. Nhưng mà hạnh phúc được giây phút nào thì hãy tận hưởng giây phút đó đi. Vì chẳng ai biết được giây tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Sau khi ăn xong Thiên Phong phụ Tiểu Niệm dọn dẹp bàn ăn và nhà bếp, làm xong tất cả thì cũng khuya rồi. Đồng hồ đã hơn mười hai giờ, Tiểu Niệm ngày mai phải đi làm sớm nên giờ mỗi người phải về mỗi phòng rồi.

"Tiểu Niệm... Khuya lắm rồi đó, em đi ngủ đi mai còn đi làm sớm nữa đó."

"Em biết rồi... Anh cũng ngủ đi."

Tiểu Niệm mở cửa nhưng vẫn chưa bước vào, cậu vẫn quay đầu lại nói với Thiên Phong một câu.

"Anh ngủ ngon."

"Em cũng vậy."