Chương 43: Ước mơ thì đâu tính phí

Thiên Phong im lặng nghe Tiểu Niệm nói thật nỗi lòng, nhưng dù có thế nào thì cậu sẽ không hiểu được. Từ nhỏ đến lớn sống trong giàu sang thì làm sao biết được một ước mơ nhỏ nhoi đó quý giá biết đến nhường nào. Những người có địa vị thấp xã hội, họ làm sao dám mơ ước những điều xa xôi, họ chỉ có cố gắng phấn đấu thật nhiều. Còn những người ở cấp bậc thượng lưu, thứ họ tồn tại vĩnh viễn chính là ba chữ tiền và quyền lực.

"Tiểu Niệm... Chắc chắn em sẽ làm được mà, anh tin tưởng em. Đến lúc đó anh cũng muốn làm một nửa ông chủ có được không?"

"Đương nhiên rồi ạ."

Tiểu Niệm cười, trong suy nghĩ lại nhớ đến những gì mà Thiên Phong nói, một ngày nào đó cậu chắc chắn sẽ làm được, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

"Nhưng mà anh nhớ không lầm, tiệm bánh của mình cũng có dạy làm bánh. Sao em không đăng ký vào?"

Tiệm bánh này là một nơi rất nổi tiếng, muốn vào học làm bánh là một việc rất khó, vì phải làm ở đây từ bảy đến mười năm thì mới có thể vào được.

"Ở đây có quy định, chỉ có những người từ bảy đến mười năm mới được vào học. Em chỉ mới có năm năm nên không được."

"Vậy hả? Nếu như thế thì quá đáng tiếc cho những người có tài năng quá."

"Dạ."

Dương Tiểu Niệm, cậu có biết chỉ cần một câu nói của cậu, ngày mai cái quy định đó sẽ đổi liền không?

"Thiên Phong, hôm nay ngày đầu tiên đi làm anh có mệt không?"

Thiên Phong vẫn còn đặt tâm ở cái đĩa bánh kem trước mặt, còn có cả suy nghĩ của Tiểu Niệm nữa nên bất giá mới ngẩng đầu lên.

"Không, anh không mệt... Hôm nay thật sự rất vui mà."

Lúc trước khi Thiên Phong vẫn còn yêu người con trai đó, cậu đã từng sống trong một ngôi nhà rất bình thường. Nhưng mà công việc ở tập đoàn thì Thiên Phong vẫn làm, chỉ là cần phải chú ý một chút vì cậu sợ sẽ bị phát hiện. Bây giờ Thiên Phong đang đi làm với Tiểu Niệm, chắc có lẽ cậu đã hiểu được cái gì gọi là mệt mỏi. Nhưng mà thật sự chẳng bao giờ nghe Tiểu Niệm than thở lấy một câu. Nghị lực đó thật mạnh mẽ phi thường, đến cả Thiên Phong cũng phải thầm cảm phục và ngưỡng mộ.

Từ lúc Thiên Phong tiếp quản tập đoàn, cậu đã luôn cố gắng để những chế độ tốt nhất cho những người ngày đêm đang cống hiến kia. Vì cậu hiểu được một chữ tiền đối với họ quan trọng ra sao.

"Thật sự là vui lắm hả?"

"Đương nhiên rồi."

Thiên Phong cười hớn hở, cậu muốn nói cho Tiểu Niệm nghe, ngày hôm nay đi làm cậu đã vui như thế nào.

"Hôm nay đi làm, anh mới biết em được nhiều người mến mộ lắm."

Tiểu Niệm ngại quá lại cúi đầu xuống rồi cười, cậu làm sao mà tin được chứ, Tiểu Niệm lúc nào chẳng nghĩ mình cũng bình thường giống như những gì người khác. Cái nhan sắc đó mà bình thường thì Thiên Phong đâu cần cứ phải mang giấu đi.

"Không có mà... Anh đừng có nghe mấy em ấy nói lung tung."

"Chỉ có em là không biết thôi. Còn những người khác ai cũng thừa nhận hết đó."

Thiên Phong nói xong liền không chịu được rồi cứ xoa đầu Tiểu Niệm, nhưng cậu có thấy Tiểu Niệm cười nhưng đỏ cả mặt chưa, Tiểu Niệm cứ hay cúi đầu xuống thì làm sao cậu nhìn thấy được. Tâm tư của một người ở tận sâu trong tim, có đôi khi đến chính cả bản thân họ cũng không hiểu được, cậu thì làm sao hiểu đây. Nhưng hi vọng rằng, nó không biến nơi đó thành vực thẳm đen tối chẳng còn niềm vui, và thứ quan trọng nhất là cậu, ba chữ Hàn Thiên Phong.

Tiểu Niệm nhìn vào đồng hồ đã đến giờ làm việc, nên phải nhắc nhở Thiên Phong, chứ để họ ngồi nói chuyện tiếp thì chắc quên mất giờ vào làm.

"Thôi không giỡn nữa, đến giờ làm việc rồi... Mình đi xuống dưới đó thôi anh."

"Ừm, đi thôi em."

Thiên Phong đứng dậy giúp Tiểu Niệm dọn dẹp bánh ở trên bàn gọn lại một bên, rồi cả hai tiếp tục làm việc.

.

.

.

Quán Bar Over Night...

Ca làm việc của Tiểu Niệm ở quán Bar là từ sáu giờ tối đến hai giờ khuya. Sau khi làm xong việc, cả hai người cũng đã nghỉ ngơi được mấy tiếng mới đi làm tiếp. Ở quán ăn có thể ít người biết Thiên Phong, những nơi này thuộc nơi cai quản trực tiếp của họ, nên việc những người ở đây biết cậu là rất bình thường, kiểu này nguy hiểm lắm đây.

Cả hai người bước vào quán, lúc này chưa đông khách lắm nên tất cả đều nhìn thấy Thiên Phong đi đằng sau Tiểu Niệm, họ bất giác đứng dậy quay đầu về hướng của Thiên Phong rồi cúi đầu đồng loạt chào.

"Chào Hàn tổng."

Tiểu Niệm bất ngờ liền quay sang nhìn Thiên Phong, chuyện cậu không còn là đại thiếu gia của Hàn thị không lẽ không ai công bố, nên họ vẫn còn chưa biết. Nhưng mà cái quay đầu của Tiểu Niệm làm Thiên Phong hơi đơ, cậu cứ nghĩ bí mật đã bị phá vỡ, nhưng có nào hay Tiểu Niệm không suy nghĩ như vậy.

"Thiên Phong... Anh..."