Chương 46: Tiểu Niệm gặp nguy(tiếp)

"Ở bàn góc trái kia."

Thiên Phong nhìn theo hướng của tên đó chỉ, liền nhìn thấy bàn của tên đại ca đó, hắn đang ngồi cùng một người nữa. Và trùng hợp là Tiểu Niệm cũng đang đứng phục vụ ở bàn đó luôn, nhưng mà hình như cậu đang bị cái tên đó làm khó. Thiên Phong kéo hai tên đó đi thật nhanh đến chỗ tên đại ca, cậu liền ném bọn chúng xuống ghế soffa chỗ họ ngồi. Thiên Phong lại một lần nữa kéo Tiểu Niệm vào vòng tay của mình.

"Người của mày đúng không?"

Hắn ta cứ trố mắt ra nhìn đàn em của mình bị đánh đến bầm dập nằm trên ghế, hai tay liền nắm chặt lại, hắn tia đôi mắt tức giận hướng về phía Thiên Phong. Nhưng mà cậu vẫn như vậy, vẫn quan tâm Tiểu Niệm đầu tiên, nên tạm thời không quan tâm đến hắn.

"Tiểu Niệm, em không sao chứ?"

"Em không sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy anh?"

Tiểu Niệm nhìn thấy cảnh trước mặt, đương nhiên là phải hỏi rồi, nhưng mà cậu cũng hiểu rằng Thiên Phong sẽ không làm gì nếu như họ không sai.

"Không có chuyện gì đâu em. Nhưng mà đợi anh xử lý bọn này trước cái đã."

Nếu như Thiên Phong đã muốn giấu thì Tiểu Niệm sẽ không hỏi nữa, cậu gật đầu một cái để Thiên Phong tiếp tục việc đang làm.

"C Á I T Ê N K H Ố N K I A..."

Xoảng....

Hắn tức giận rồi liền cầm trên tay cái chai rượu, hắn đập một cái thật mạnh vào mặt bàn, mảnh vỡ văng khắp nơi. Hắn cầm chai rượu đó chỉ thẳng lên mặt của Thiên Phong, nhưng mà cậu vẫn bình thường lắm. Bởi vì phía sau lưng đâu phải chỉ có một mình cậu, mà còn cả vệ sĩ mà cậu sắp xếp làm nhân viên trong quán để âm thầm bảo vệ Tiểu Niệm, còn hai người gác ở cửa chỉ là số ít mà thôi.

Họ đều đợi tính hiệu của Thiên Phong, nhưng chẳng thấy gì, cậu đưa tay ra phía sau lưng phẩy phẩy tay một cái, vệ sĩ nhanh chóng hiểu ý rồi tản ra. Bởi vì nếu như hạ lệnh xông vào thì Tiểu Niệm sẽ phát hiện ngay. Hắn ta cứ nghĩ làm hùng hùng hổ hổ như vậy, Thiên Phong sẽ sợ hãi mà lui về. Nhưng mà nào có ngờ, cậu cứ một mực mà bước tới, hắn càng bước càng lùi, cho đến khi bị dồn vào tường.

"Mày nghĩ tao sợ mày hả? Hàn Thiên Phong tao từ trước đến nay chưa hề sợ ai. Mày...."

Thiên Phong tức giận quá, chẳng đợi những câu sau nữa liền giơ nắm đấm lên. Nhưng mà hình như có một người vẫn ở phía sau nhìn về cậu, không lẽ vì những tên này, lại biến mình thành một người khác hay sao.

"Thiên Phong... Đừng mà anh..."

Tiểu Niệm thật sự canh rất đúng lúc, Thiên Phong không hề muốn những chuyện này diễn ra ở trước mặt cậu, nhưng mà ở sau lưng thì chắc được mà.

"Cút khỏi mắt tao ngay lập tức."

Bọn chúng nhận biết nguy hiểm liền quay đầu bỏ chạy, nhưng làm sao yên được với Thiên Phong. Đợi những tên đó vừa ra khỏi cửa, cậu nhướn mày với mấy tên vệ sĩ đang đứng ở đó, bốn người đó hiểu ý liền gật đầu một cái, rồi cũng đi theo bọn chúng.

Thiên Phong nắm lấy tay Tiểu Niệm định là sẽ kéo đi, nhưng không biết tại sao nó lại cảm giác có một chút gì lạnh ở bàn tay. Cậu nghi ngờ liền đưa tay Tiểu Niệm lên trước mặt mình, bây giờ cậu mới nhìn thấy trên đó một vết thương vẫn đang chảy máu.

"Tiểu Niệm, tay em tại sao bị thương như vậy?"

Thiên Phong nhớ lại lúc nãy, rõ ràng là không hề nhìn thấy một vết thương nào trên tay Tiểu Niệm. Tại sao bây giờ nó xuất hiện vậy? Cậu suy nghĩ một chút thì liền nhớ ra, lúc nãy cái tên kia đã đập vỡ chai rượu, chắc chắn là nó đã văng trúng tay Tiểu Niệm. Chỉ vì một chút không để ý lại khiến Tiểu Niệm bị thương, Thiên Phong thật sự rất hối hận, vì lúc nãy không kéo Tiểu Niệm ra phía sau lưng mình.

"Quản lý... Ông lấy giúp tôi hộp cứu thương nào."

Có Tiểu Niệm ở đây, dù sao cũng không dám dạ thưa nữa, ông ấy gật đầu một cái rồi chạy nhanh vào trong, mang hộp đó đưa cho Thiên Phong. Một tay cầm cái hộp, tay còn lại cậu nắm tay vào Tiểu Niệm kéo vào trong phòng vip. Thiên Phong để Tiểu Niệm ngồi xuống ghế sofa, mình cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Cậu mở hộp cứu thương ra, rồi cẩn thận nhìn vào vết thương một lần nữa. Cũng may là cắt không sâu lắm, chắc khoảng 2 cm thôi.

"Tại sao lúc nãy lại không nói cho anh biết?"

"Tại em thấy nó không sao."

Thiên Phong dùng bông gòn thấm một ít thuốc sát khuẩn rồi thoa lên miệng vết thương, cứ vừa thao tác vừa nói chuyện với Tiểu Niệm.

"Hơi đau nha... Em cố chịu.."

Thiên Phong thổi thổi nhẹ vào vết thương của Tiểu Niệm để cho cậu bớt đau, nhưng mà Tiểu Niệm chắc chắn sẽ không thiệt thòi đâu, vì bốn tên kia cái kết sẽ còn thảm hơn như thế nhiều.

"Dạ."