Chương 55: Đừng biến mất trước mặt anh.

"Cái tên lúc nãy, nếu như nó không buông điện thoại ra thì tao thật sự sẽ cho nó một trận đó."

"Đúng là cái thằng ngu mà... Bị vậy cũng đáng đời nó."

Thiên Phong nghe xong tất cả rồi nhếch môi một cái, nụ cười của tử thần lại xuất hiện, đảm bảo cái kết của hai này sẽ tên thảm thương lắm đây, khi dám đυ.ng vào tiểu bối bối của ai. Thiên Phong đưa chân đạp một cái thật mạnh ở phía sau lưng, bọn chúng cứ như vậy mà cắm đầu xuống đất. Cả hai định quay người để xem ai vừa gây sự với mình kia, Thiên Phong chạy đến mỗi tay túm lấy cổ của mỗi đứa rồi bóp thật mạnh.

"N Ó I... C H Ủ N H Â N C Ủ A C H I Ế C Đ I Ệ N T H O Ạ I N À Y Đ Â U R Ồ I H Ả?"

Bọn chúng đã cố gắng cử động để tìm chỗ thoát, nhưng mà Thiên Phong quá mạnh khiến cho bọn chúng không thể thoát được, nên mới đành tạm thời khuất phục. Cái tên bên trái vừa thở khó khăn vừa cố gắng trả lời.

"Ở... ở.. trước cửa siêu thị."

"Tụi mày đã làm gì em ấy rồi hả?"

Trong sự lo lắng có cả sự tức giận, Thiên Phong cứ như thế mà siết chặt cổ áo hơn, nếu như Tiểu Niệm bị chúng làm gì, Thiên Phong sẽ khiến cho bọn chúng thảm hơn như thế. Cả hai tên đều sắp không thở nổi nữa, bây giờ tên còn lại mới lên tiếng.

"Tôi... chưa làm gì cả, cậu... ta... không bị gì hết."

Đã nghe rất rõ câu trả lời, nhưng Thiên Phong vẫn không hề buông bọn chúng ra, tay vẫn còn siết rất chặt, bây giờ cậu có thể yên tâm tìm Tiểu Niệm. Trong giây phút cậu suy tư, tâm và suy nghĩ đều chỉ đặt về nơi Tiểu Niệm, cái tên ở bên phải đã lấy một con dao rạch một đường vào tay của Thiên Phong, chúng chỉ hi vọng giây phút đó cậu sẽ buông lỏng cảnh giác, nhưng lại không hề, vậy là cả hai tên vẫn không thể chạy trốn được. Máu đang tuôn theo cánh tay nhỏ từng giọt xuống đất, được nước mưa từ từ cuốn đi, hình như bây giờ cậu đã quên mất cảm giác đau đớn là như thế nào rồi.

"Tên khốn... Vốn dĩ tao đã định tha cho tụi mày, nhưng nếu tụi mày đã muốn gây chuyện thì đừng trách tao."

Thiên Phong giơ cao nắm đấm lên trước mặt bọn chúng, cả hai giờ chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt tận cùng của sự sợ hãi, dám đυ.ng vào người cậu yêu thì cậu sẽ không tha cho bất kỳ ai hết. Thiên Phong cứ liên tục đánh vào mặt và cả vào bụng, tụi nó cả người đều bị thương nằm im dưới đất bất tỉnh. Cậu giật chiếc điện thoại trong tay chúng rồi bỏ vào túi, nhưng vết thương thì vẫn đang chảy máu, Thiên Phong không muốn để Tiểu Niệm nhìn thấy nó được. Cậu tháo cái cà vạt trên cổ áo mình rồi tạm thời quấn lấy vết thương, cậu cẩn trọng kéo tay áo xuống che giấu đi.

Thiên Phong lúc này mới quay đầu chạy về hướng siêu thị, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Tiểu Niệm. Trên tay Tiểu Niệm đang cầm mấy cái túi đồ rồi cứ vậy mà chạy trong mưa, Thiên Phong nhìn thấy liền kéo tay cậu lại.

"Tiểu Niệm."

Mưa rơi rất nhiều, Tiểu Niệm làm sao mà nhìn thấy ai, chỉ nghe thấy rất giọng nói rất nhỏ, nên cậu ngẩng đầu lên mới thấy Thiên Phong.

"Thiên Phong... Sao anh lại ở đây? Lúc nãy em..."

Tiểu Niệm còn chưa nói hết câu thì Thiên Phong liền ôm lấy cậu, giữa cơn mưa lạnh lẽo nhưng lại cảm thấy có một sự ấm áp lạ thường. Thiên Phong hiểu chứ, tất cả mọi chuyện xảy ra cậu hiểu mà.

"Tiểu Niệm... Anh cầu xin em, đừng bao giờ biến mất trước mặt anh nữa."

Thiên Phong càng lúc càng siết chặt vòng tay ấy, giống như sợ vụt mất đi thứ gì. Tiểu Niệm đối với cậu chính là một "trân bảo" mà cả đời này cậu phải bảo vệ nó, cậu không muốn nó tổn thương hay đau khổ. Thiên Phong chỉ muốn Tiểu Niệm của cậu mãi mãi giống như bây giờ, yên bình mà sống qua từng ngày mà thôi. Tiểu Niệm biết Thiên Phong đang lo lăng cho mình nên mới như vậy, cậu biết sợ quan tâm đó đặt ở nơi. Nhưng mà liệu cậu có hiểu mà hồi đáp tình cảm đó, hay chỉ trả lại Thiên Phong một sự thất vọng một mình phải mang lấy. Thiên Phong đã nói ngay từ đầu, cậu không hề chiếm hữu tình yêu đó, nếu như cả đời này Tiểu Niệm vẫn không chấp nhận cậu, cả đời này cậu cũng sẽ im lặng mà giữ lấy tình cảm kia.

"Xin lỗi kia... Em nghĩ anh đang mệt, nên mới đi siêu thị mua ít đồ, định là sẽ nấu cho anh ăn cái gì đó. Nhưng mà em xui là gặp phải hai tên cướp, tụi nó cướp mất điện thoại của em rồi, nên muốn gọi cho anh cũng khó. Lúc nãy em sợ anh lo lắng nên mới đội mưa về."