Chương 8

Cả ngày hôm nay, Tử Lệ Hàn Khiết chỉ bị vị hôn phu hành hạ vào buổi sáng, đầu giờ chiều thì ông chú ấy đi họp rồi, làm cho cô thấy không khí rất thoáng đãng. Nhưng cả một khu ấy chỉ có một mình cô ngồi, ông chú trước khi đi cũng chẳng giao công việc nào, thành ra ngồi không nhiều giờ liên tiếp khiến cô cảm thấy rất chán.

“Hàn Khiết, chiều nay mọi người cùng nhau đi tiệc, em đi cùng cho vui.” Đồng hồ chỉ đúng năm giờ chiều, tiếng chuông tan làm vang lên, Hàn Khiết loay hoay dọn đồ về thì lại chị Thanh giữ lại, nói rằng muốn cùng nhau đi ăn sẵn tiện làm quen.

Tử Lệ Hàn Khiết suy nghĩ một chút, sau đó mới quyết định đi. Dù gì từ hôm cô vào làm tới nay, không bao lâu đã xin nghỉ phép, ngoài chị Thanh và cô quản lý nhà ăn ra thì chẳng còn quen ai khác. Lần đi cùng này xem như là giới thiệu bản thân với các anh chị, nếu có khó khăn trong công việc thì cũng được giúp đỡ. Mọi người tập trung lại dưới sảnh rồi cùng nhau đi, tính cả cô nữa là sáu người, bọn họ cùng nhau chọn một quán đồ nướng.

Đồ ăn nhanh chóng được phục vụ bê lên, sáu người mỗi người một công đoạn, cứ như vậy mà phân chia công việc, chị Thanh còn cười lớn mà nói: “Xem chúng ta bị ám ảnh công việc thế nào này, đi ăn mà cũng làm teamwork.”

“Không phải do chúng ta quá ám ảnh chủ tịch mới sao.” Anh Tuấn Triết mải mê gắp thịt nướng cũng chen vào vài câu khiến mọi người đồng tình. Ngoài Hàn Khiết ra thì năm người còn lại ở đây từ lâu đã làm việc ở Tùng Hoàng, vì vậy các anh chị rất thân với nhau.

“Chủ tịch mới cái gì, dòng dõi nhà họ Tần, Tần Hoàng Tư Truy.” Chị Thanh có tiếp xúc với chủ tịch, nhìn thoáng một cái cũng biết được người đàn ông ấy là ai, hôm nay sẵn tiện chia sẻ với mọi người.

“Lựu đạn, chị nói thật hay đùa đấy.” Hoàng Huấn Hi cũng là một đồng nghiệp khác của cô, anh chàng này chỉ hơn Hàn Khiết vài tuổi thôi nhưng trình độ lại rất đáng nể.

Tử Lệ Hàn Khiết cũng gật gù mà tiếp lời: “Mọi người không biết chủ tịch là ai thật sao, chị Thanh nói đúng đấy.”

“Hàn Khiết, ngoài chị Thanh và em ra, bọn anh không một ai biết.” Huấn Hi là người bất ngờ nhất, vì anh ấy luôn mở miệng là nói chủ tịch khó khăn, từ lúc đổi chủ tịch thì Tùng Hoàng luôn đặt nặng vấn đề công việc lên cao.

“Đúng, đúng, tao cũng đâu có biết.” Tuấn Triết đáp lời, anh ấy dừng lại gắp một miếng thịt thật to đưa vào miệng rồi nói tiếp: “Nhưng mà hay thật đấy, cả đời tao chưa bao giờ nghĩ đến việc được nhận vào Tần Thị. Vậy mà anh Tần đã sang đây rồi, vinh hạnh cả đời của tao.”

“Chú mày nói gì chả được. Nhớ cư xử đúng mực với Hàn Khiết một chút, em ấy luôn kề cận chủ tịch đấy.” Chị Thanh còn pha thêm tiếng cười cho mọi người.

“Chị Khiết, xin hãy bao nuôi chúng em.” May mắn thật, mọi người không ai biết đến cái câu nói bất hủ của ông chú nhà mình: “Tần Tử một đôi không rời, em chưa nghe qua à.” Suy nghĩ của cô luôn đúng, ông chú kia toàn bịa ra mấy cái nghe là thấy bất ổn mà thôi.



Nghĩ đến đây, Hàn Khiết cười thầm, có cái chọc giận ông chú họ Tần đó rồi. Chị Thanh nhìn thấy cô cười tủm tỉm lại hỏi: “Hàn Khiết, cười cái gì đấy, lại nhớ người yêu à.”

“Em làm gì có người yêu, em còn trẻ còn yêu đời lắm.” Tử Lệ Hàn Khiết cười cười nhưng trong nội tâm lại gào thét. Má nó, ông nội ở nhà sắp bắt lấy chồng đến nơi rồi, đối tượng lại là cái người nãy giờ mình nhắc đến.

“Trong phòng của chị có một thằng nhóc cũng được lắm, chẳng qua là hơi khờ. Nếu em không chê thì chị đây giới thiệu cho làm quen.” Chị Thanh huých vào vai của Hàn Khiết, tỏ vẻ muốn mai mối cho cô. Mắt trái của Hàn Khiết giật giật, ông chú kia mà nghe được thì lại lớn chuyện, cô nhỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.

“Mày lại chê cái gì, ông đây với Huấn Hi cũng là do chị Thanh kéo thuyền đấy.” Vừa nghe anh Tuấn Triết nói câu đó, Hàn Khiết ngẩn ra một hồi lâu nhìn hai người họ.

Anh Tuấn Triết với anh Huấn Hi lại là một cặp, trời đất, kinh khủng thật, nhưng mà cô có một thắc mắc: “Khi nãy em còn nghĩ hai người là bạn thân, xưng hô mày tao ngọt sớt thế kia mà.”

“Che giấu mọi người thôi… Tùng Hoàng không cho yêu nhau.” Anh Huấn Hi ghé sát vào tai của cô mà nói nhưng khoan đã… Tập đoàn mà không cho yêu đương như vậy thì cô với ông chú kia tính là cái gì, lại gọi nhau hai từ đồng nghiệp thân thương à.

Nghe được tin chấn động, cô chỉ ồ lên một cái, sau đó mọi người lại cùng nhau ăn uống, vừa ăn thịt nướng vừa nhâm nhi chút bia lạnh đúng là hết bài. Tửu lượng của cô không tốt nhưng vẫn vài lần nhấp môi.

Chín giờ tối, mọi người dùng bữa xong thì ra về. Anh Huấn Hi say đến nỗi không biết trời trăng mây đất gì cả, miệng thì liên tục hát ca: “Tình yêu của em ơi…” Say tí bỉ mà anh Tuấn Triết phải cõng ra xe đi về mà anh ấy cũng chẳng biết gì.

“Chị về trước nhé, em cũng về sớm đi đó.” Chị Thanh cũng nói vài câu rồi ra về, hai chị còn lại ít nói hơn nên Hàn Khiết cũng ngại giao tiếp, bọn họ cũng về hết rồi.

Quán nướng này cũng gần với tập đoàn, nhìn lên một cái đã thấy tòa nhà cao chọc trời đó, Tử Lệ Hàn Khiết nhìn thấy tầng trên cùng vẫn còn mở đèn, Tư Truy giờ này vẫn còn làm việc sao…

***

@seunghyunttop