Chương 25: Tưởng Tượng

Ánh mắt bắt đầu đỏ dần, đỏ vì khóc, vì đau thương cho bảo bối trong bụng. Nhưng miệng Diệp Băng Băng bắt đầu cười, cười càng ngày càng... điên dại.

"Haha... tôi thấy tội nghiệp cho anh quá Hàn Trạch Minh à. Sao anh lại không nhìn lại anh đi. Ít ra tôi còn hơn anh nhiều lần."

"Cô nói cái gì?"

"Hừ... Tôi có tình thương yêu của ba mẹ, của gia đình. Còn anh thì sao? Lúc kết hôn lại là lúc ba anh lên giường với người phụ nữ khác và bị mẹ anh bắt gặp... Thật tội nghiệp, một đứa trẻ thiếu tình thương của cha..."

"CÔ ĐỪNG CÓ MÀ NHẮC ĐẾN QUÁ KHỨ... TÔI SẼ Gϊếŧ CHẾT CÔ NẾU CÔ CÒN NÓI NỮA."

"Tôi thích làm đến cùng đấy thì sao? Con của tôi anh cũng đã gϊếŧ rồi. Tôi đâu còn lý do gì để mà sợ anh.

Hừ... Bội Sam ơi là Bội Sam, CÔ CHẾT ĐI THẬT Ý NGHĨA VỚI CUỘC ĐỜI HẮN LÀM SAO..."

"*BỐP*"

Không đợi Diệp Băng Băng nói hết câu. Cái tát hung hãn đó lại một lần nữa vào mặt Diệp Băng Băng. Cái tát khá đau nhưng sao bằng việc đứa con đã mất của Diệp Băng Băng.

"Tôi... Tôi đã cấm cô không được nhắc tới cô ấy rồi mà... Tại sao cô còn nhắc nữa..."

Cam chịu, nhẫn nhịn bao lâu nay. Diệp Băng Băng phải vùng dậy để đấu tranh cho chính bản thân cô.



"CÚT... CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI MAU. Ở ĐÂY KHÔNG CHỨA CHẤP LOẠI NGƯỜI KHỐN NẠN NHƯ ANH..."

"Cô chưa xong với tôi đâu. Tôi sẽ quay lại..."

Hàn Trạch Minh mím chặt môi rồi rời khỏi phòng. Cùng lúc đó, Diệp Băng Băng bắt đầu nằm trên sàn rồi co người lại mà khóc. Sự yếu đuối này Diệp Băng Băng phải cố gắng lắm mới không thể hiện ra trước mặt hắn.

Trong phòng bệnh giờ đây chỉ toàn tiếng khóc, người khác nhìn vào còn cảm thấy đau thương.

"Ông trời tại sao lại tàn nhẫn đối xử với con như vậy chứ? Không lẽ kiếp trước con đã làm gì nên tội hay sao hả?... Quyền làm mẹ mà ông trời cũng tước đi nữa là sao?"

Cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Khóc đến khô cả nước mắt. Đến gối cũng ướt sũng. Nhưng bỗng nhiên tiếng khóc dừng hẳn đi bởi vì Diệp Băng Băng thấy được bóng dáng của ai đó... là một đứa trẻ.

Có lẽ Diệp Băng Băng đã mất đi ý thức nên đã ảo tưởng ra mọi thứ. Từ tiếng cười đứa trẻ đến việc đứa trẻ chạy lòng vòng trong phòng bệnh.

"Con à... Bảo bối của mẹ... Con còn sống sao?"

"*Mẹ ơi... Mẹ ơi*..."

Bỗng nhiên hình bóng đứa bé chạy ra khỏi cửa phòng. Diệp Băng Băng giật mình, cô bắt đầu rời khỏi giường.

"Con à... đợi mẹ..."