Chương 36: SỐC...

Phong Khinh Dạ vẫn không dám nhìn Diệp Băng Băng. Sợ rằng sẽ lại thấy nỗi đau hiện lên trên gương mặt Diệp Băng Băng.

"Tất cả các bác sĩ khoa thần kinh đều đã xem đi xem lại kết quả này. Quả thực tớ không tin cậu lại..."

Diệp Băng Băng ngắt ngang lời nói của Phong Khinh Dạ "Đừng nói cho ai biết về chuyện này!!"

"Băng Băng, cậu bị làm sao vậy? Tại sao lại không nói chứ?"

"Dù có nói hay không nói đi nữa... Tôi cũng không thể sống qua 6 tháng. Trong khoảng thời gian này, tôi muốn ở bên cạnh họ..."

"Kể cả Hàn Trạch Minh ư?"

Diệp Băng Băng mỉm cười "Đúng vậy...!!"

"Tại... Tại sao chứ? Cậu đã quên đi tất cả những gì hắn ta đã làm sao?"

"..."

"Cậu thay đổi rồi Diệp Băng Băng. Tớ từ nhỏ biết cậu là người như thế nào. Cậu khi đó rất ghét sống theo kiểu ràng buộc. Nhưng kể từ khi cậu gặp tai nạn, cậu hoàn toàn như một người khác vậy. Tớ thật sự hơi thất vọng về cậu!"

Phong Khinh Dạ xoay người rời khỏi phòng bệnh với vẻ mặt vô cùng đau khổ.

________________

Trước cổng Hàn gia.



Mọi người ở Hàn gia đều biết Diệp Băng Băng bị mù. Vì thế từ người hầu đến Quản gia đều đứng thành hàng để đón Diệp Băng Băng trở về.

Diệp Băng Băng đã ở bệnh viện hai tuần và bác sĩ đã cho phép xuất viện. Tuy Hàn Trạch Minh vẫn còn đang điều trị vết thương nhưng chỉ có Hàn Trạch Minh đến đón Diệp Băng Băng về. Còn về Diệp gia, không ai đến thăm Diệp Băng Băng cả.

Hàn Trạch Minh xuống mở cửa xe và đỡ Diệp Băng Băng ra ngoài. Hana thật sự không đợi nổi liền phóng lên mà ôm Diệp Băng Băng.

"Cô về rồi... Tôi đã rất lo lắng rằng cô sẽ xảy ra chuyện..."

"Chị biết không Hana? Ở đây có người thương, người nhớ đến em... Em đâu nỡ để bản thân em xảy ra chuyện được!"

Hàn Trạch Minh mỉm cười nhìn Diệp Băng Băng. Ánh mắt của Hàn Trạch Minh bây giờ đã khác - là ánh mắt dịu dàng khi nhìn người phụ nữ trước mắt.

"Mừng em về nhà!!!"

Bước vào trong nhà, tay không thể nhìn thấy nhưng Diệp Băng Băng vẫn cảm nhận được không khí rất dễ chịu, không còn u ám như trước nữa.

"Hana à, cô mau dẫn Diệp Băng Băng lên phòng nghỉ ngơi đi."

Hana còn chưa kịp hỏi là "Phòng nào?" vậy mà Hàn Trạch Minh đã ngắt ngang lời nói của Hana.

"Khỏi hỏi. Dẫn cô ấy lên phòng tôi nghỉ ngơi. Tôi còn có việc ở công ty. Tôi đi trước đây!"

Trái tim Diệp Băng Băng như có sức sống trở lại khi nghe Hàn Trạch Minh nói. Cuối cùng quyết định ở lại đây của cô là không sai.



Hàn Trạch Minh đi mà không nói lời nào khiến Diệp Băng Băng hơi hụt hẫng nhưng rồi lại bỏ đi cảm giác đó.

Tối hôm đó.

Diệp Băng Băng đang nằm ngủ trên giường bỗng nhiên có cảm giác như cái nệm bị đè xuống.

Một cánh tay to lớn ôm Diệp Băng Băng vào trong lòng khiến trái tim Diệp Băng Băng cũng trở nên xao xuyến. Chính Diệp Băng Băng cũng đã muốn được có cái giác hạnh phúc đó từ rất lâu rồi.

Nhưng căn phòng từ từ có mùi rượu nồng nặc. Mùi rượu này cũng khiến Diệp Băng Băng không được thoải mái.

"Hàn Trạch Minh... Anh uống rượu sao?"

"Yên nào, để anh ngủ..."

"Hay anh buông em ra đi. Để em gọi Hana làm nước cho anh giải rượu."

Không quan tâm đến lời nói của Diệp Băng Băng, Hàn Trạch Minh càng ôm chặt hơn. Cứ giống như không muốn rời xa.

"Trạch Minh à, anh buông em ra đi. Em thật sự hồn quen khi bị như vậy..."

"Đừng, đừng rời xa anh..."

"Em sẽ không..."

"Bội Sam... Anh rất nhớ em... Đừng rời xa anh..."