Chương 14: Dạy dỗ (2)

"Mẹ, đó là chuyện của con. Con với cô ta có việc gì, con sẽ tự giải quyết, mẹ đừng có xen vào như vậy chứ." Đường Diệc Phong lạnh nhạt lên tiếng mà chẳng có chút kiêng nể gì cả. Hắn ta không hề hối cải sau khi ra tay đánh Lâm Lạc Hề đến mức thân tàn ma dại, không những thế hắn còn cảm thấy vô cùng vui vẻ nữa là đằng khác.

Khuôn mặt Đường phu nhân nhăn lại, khóe môi bà hơi giật giật: "Đường Diệc Phong, mày rốt cuộc là người hay là súc sinh vậy? Con bé Hề Hề nó yếu ớt như thế, vậy mà mày lại đánh con bé thành ra mức độ này. Mày có biết một người con gái có sẹo trên người thì sẽ thiệt thòi như thế nào hay không?" Bà cũng là phụ nữ, cho nên điều này bà hoàn toàn hiểu rõ được.

Tuy tâm trí Lâm Lạc Hề không được bình thường như người khác, nhưng dù sao đó cũng là con gái, có sẹo trên người chẳng khác gì đang hủy hoại họ cả.

Đường Diệc Phong im lặng, hắn không trả lời, nhưng cũng chẳng có cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc hay một chút hối hận về những hành vi mà bản thân mình đã gây ra cho Lâm Lạc Hề.

Đường phu nhân lại tiếp tục cằn nhằn: "Dù sao con bé cũng là do người ta sinh ra, là báu vật trên tay người ta. Đường Diệc Phong, mày nỡ lòng nào lại ra tay tàn nhẫn như thế? Dù mày có hận Hề Hề cũng không thể đánh con bé ra nông nỗi này được. Nó là con gái đó, làm sao chịu nổi sức lực của đàn ông." Hôm nay, bà nhất định phải răn đe đứa con trai này, không thể để nó cứ tiếp tục ra tay đánh con bé Hề Hề như vậy được. .

Tại sao bà lại có thằng con vô nhân tính như vậy chứ?

Nó liệu có biết rằng đàn ông mà ra tay đánh phụ nữ thì được gọi là hèn hay không?

"Đó là chuyện của Lâm Lạc Hề, hoàn toàn không có liên quan gì đến con cả." Ấy thế mà Đường Diệc Phong lại chẳng có hối cải một chút nào cả. Hắn ta hiện giờ vẫn còn tự cho mình là đúng: "Cô ta chấp nhận gả cho con thì phải chấp nhận chịu khổ. Ban đầu, là mọi người ép con cưới Lâm Lạc Hề, chứ con đâu có muốn. Là cô ta chia cắt con và Nhậm Nhan, thì cô ta phải chấp nhận chịu đòn roi thôi." Lâm Lạc Hề chẳng qua chỉ là món đồ chơi của Đường Diệc Phong thôi mà, hắn cần gì phải để tâm quá nhiều chứ.

Đừng quên, chính là Đường phu nhân là người đã ép hắn kết hôn cùng với Lâm Lạc Hề. Nếu không muốn người phụ nữ kia gặp tình trạng như bây giờ, vậy tại sao hồi đó cứ phải cố chấp đến mức đó chứ? Hắn có Nhậm Nhan của hắn, còn Lâm Lạc Hề cũng chẳng phải chịu cực hình tra tấn ngày hôm nay.

Thật sự càng nói lại càng tức.

Đường phu nhân gầm gừ: "Phải. Là tao ngu nguội khi gả Hề Hề cho một thằng vô nhân tính như mày. Con bé nó chẳng có tội tình gì để mày hành hạ đến mức đó cả. Tao đẻ ra mày còn chẳng tưởng tượng nổi mày lại có thể làm như thế. Không lẽ mày hoàn toàn không có chút ghê tay nào sao?" Bà càng chẳng thể ngờ, làm sao đứa con trai này của bà lại biến thành như vậy chứ.

Nghĩ lại, Đường phu nhân thật sự cảm thấy hối hận vì đã để Lâm Lạc Hề kết hôn cùng với thằng con trai trời đánh này của mình, Đường Diệc Phong, để rồi thành ra dáng vẻ thân tàn ma dại như thế.

"Không!" Đường Diệc Phong thẳng thừng trả lời, trong đôi mắt lóe ra một tia khinh bỉ khi nhắc đến Lâm Lạc Hề: "Con nói luôn với mẹ, con hoàn toàn không hề hối hận khi đánh cô ta như thế. Thậm chí con trai của mẹ còn cảm thấy vui vẻ nữa là đằng khác ấy. Nếu mẹ còn muốn cô ta khỏe mạnh thì mau rước con ngốc đó đi đi. Để cô ta ở đây, lúc nào con ngứa mắt là con sẽ ra tay đánh chết người đấy."

Đã lâu lắm rồi, Đường Diệc Phong chỉ muốn tống Lâm Lạc Hề đi. Càng nhìn cô ngốc ấy, hắn ta lại càng cảm thấy khó chịu bức bối vô cùng. Hắn nhiều lúc chỉ muốn đuổi cô ra khỏi nhà này mà thôi. Bây giờ có mẹ hắn ở đây, Đường Diệc Phong cũng mong muốn bà ấy mang Lâm Lạc Hề đi luôn đấy.

"Mày…!" Đường phu nhân tức đến không nói lên lời. Bà thật sự muốn cầm gậy đánh người rồi đấy. Muốn để cho thằng súc sinh này biết được nỗi đau khi phải trải qua nhiều trận đòn roi đau đớn là như thế nào. Nghĩ lại những vết thương trên người Lâm Lạc Hề, chắc con bé đã bị đánh nhiều lần rồi chứ hoàn toàn không phải một.

Nhất định bà sẽ thử cho Đường Diệc Phong nếm trải cảm giác đau đớn đó, để xem nó có chịu nổi hay không đây?

Nuốt cục tức này xuống, Đường phu nhân hằn giọng: "Mày thì hay rồi, đánh con bé như thế thì có biết được nó đau như thế nào đâu. Đường Diệc Phong, bao giờ tao sẽ thử đánh mày như cái cách mày đánh Lạc Hề xem mày chịu nổi không nhé. Mày còn có thể độc ác đến mức nào nữa đây? Nhốt con bé vào trong nhà kho ba ngày, rồi ép con bé ra dầm mưa để bị bệnh như thế, đã thế còn chẳng thèm quan tâm đến nó, trái tim của mày làm bằng sắt à?"

Mặc cho Đường phu nhân quở trách, Đường Diệc Phong vẫn im lặng ngạo nghễ đứng đó cứ như vẻ hắn chưa từng làm điều gì sai vậy. Với hắn, gì chứ đánh Lâm Lạc Hề là điều đúng đắn nhất mà Đường Diệc Phong đã làm. Hắn chẳng những không hối hận, mà còn muốn đánh cho người phụ nữ đó đến mức không bao giờ dám lại gần hắn nữa kìa.

Chả thể nhịn nổi, Đường phu nhân liền lên tiếng cảnh cáo: "Mẹ cảnh cáo mày, tốt nhất là không được phép động vào con bé Hề Hề nữa. Nó mà bị thương ở chỗ nào, mẹ nhất định sẽ dạy dỗ cho mày ra trò. Con bé nó là báu vật nhà người ta chứ chẳng phải là công cụ để cho mày trút giận." Bà chắc chắn sẽ không để cho Lâm Lạc Hề bị thằng con trai này hủy hoại đâu.

Chuyện này mà truyền đến tai nhà họ Lâm thì Đường phu nhân không còn mặt mũi nào để nhìn họ nữa.

Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, làm sao Đường Diệc Phong có thể nghe lọt tai mấy lời cảnh cáo kia chứ. Hắn ta trực tiếp nhấn mạnh từng chữ: "Mẹ à, mẹ có nói thế con cũng không dừng lại đâu. Nếu chẳng muốn nhìn thấy cô ta bị đánh thì mẹ đưa cô ta đi càng sớm càng tốt. Để ở đây, chỉ cần con ngứa mắt là sẽ ra tay đánh người đó." Làm sao hắn có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã chia cắt hắn và Nhậm Nhan chứ.

"Mày tưởng rằng tao muốn để nó ở bên cạnh mày à?" Đường phu nhân bất lực nhìn đứa con trai này: "Nếu không phải vì Hề Hề nó yêu mày, nó muốn ở cạnh mày thì tao đã mang con bé đi lâu rồi này nghe rõ chưa. Mày cậy Lâm Lạc Hề yêu mày mà thỏa sức chà đạp con bé, Đường Diệc Phong, sau này tốt nhất mày đừng có mà hối hận. Đối xử với người yêu mình như thế sau này chỉ có nghiệp quật mà thôi."

Rồi sau này hối hận ra đấy thì đừng có trách bà đấy.

Hắn ta nhàn nhạt đáp lại: "Mẹ không cần phải lo chuyện đó, con sẽ không bao giờ hối hận đâu."

"Được, Đường Diệc Phong, mày nhớ rõ những lời hôm nay mày nói cho mẹ." Đường phu nhân gật đầu: "Sau này mày thế nào đừng có tìm đến tao. Còn nữa, nếu mày còn dám đánh con bé nữa, tao sẽ về nói với ba mày, tước đi quyền thừa hưởng công ty. Đường Diệc Phong, tốt nhất mày đừng có thách thức mẹ."