Chương 17: Yên ổn một thời gian

"Ừ!" Đường Diệc Phong lạnh nhạt trả lời, trong ánh mắt của hắn lóe lên những tia lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn gạt tay Lâm Lạc Hề ra, từng động tác cởϊ áσ hay tháo cà vạt đều trở nên cứng nhắc.

Kỳ thật, tuy cảm giác thù địch đối với Lâm Lạc Hề đã giảm đi được phần nào, nhưng Đường Diệc Phong vẫn không hề ưa cô gái này, đặc biệt hắn rất ghét cảm giác khi bị Lâm Lạc Hề động chạm vào người mình. Vì có mẹ hắn ở đây cho nên Đường Diệc Phong chỉ có thể cư xử nhẹ nhàng như vậy, nếu như trước đây hắn ta nhất định sẽ chẳng chút thương tiếc mà đẩy ngã Lâm Lạc Hề.

Cô nàng chớp chớp mắt, nhìn Đường Diệc Phong thuần thục cởϊ áσ vest ra, cô ngây thơ lên tiếng: "Chồng ơi, có phải là anh khát nước không? Để Hề Hề lấy nước cho anh uống nha." Lâm Lạc Hề tươi cười chỉ tay về phía trước, ngỏ ý muốn lấy nước cho Đường Diệc Phong cũng như làm tròn trách nhiệm của một người vợ.

Đường Diệc Phong lạnh nhạt liếc nhìn Lâm Lạc Hề, dường như tâm tình của hắn ta đang trùng xuống. Người bình thường đều có thể nhận ra là Đường Diệc Phong đang bực bội kèm với khó chịu, nhất là khi Lâm Lạc Hề cứ liên tục lải nhải bên tai hắn ta như vậy. Người đàn ông mím môi, bàn tay siết chặt lại dường như muốn làm cái gì đó nhưng lại thôi.

Quả thật, hiện giờ Đường Diệc Phong đang rất muốn đuổi Lâm Lạc Hề tránh xa mình ra. Làm việc đã thêm bực bội rồi, nay lại bị Lâm Lạc Hề làm phiền nữa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Đường phu nhân đang hướng về phía hai người, Đường Diệc Phong chỉ đành nhịn xuống.

Hắn ta hiểu rõ bà ấy đang quan sát mình.

Đường Diệc Phong thở dài, lạnh nhạt quăng cho Lâm Lạc Hề một câu: "Không cần. Cô mau chóng vào bàn ăn đi. Tôi tắm xong sẽ xuống sau. Chứ nước cô lấy tôi không nuốt nổi đâu." Lời vừa dứt, hắn ta đã xoay người đi thẳng về phòng mình, không nhìn Lâm Lạc Hề lấy một cái, toàn thân toát ra một luồng sát khí dày đặc.

Dường như hôm nay Đường Diệc Phong đã bị người nào chọc giận thì phải.

Rất muốn tìm thứ gì đó trút giận, nhưng Đường phu nhân, mẹ hắn đang ở nơi này, cho nên Đường Diệc Phong cũng chỉ biết nhịn mà thôi. Hắn tuy nhẹ nhàng với Lâm Lạc Hề hơn, nhưng thù hận thì vẫn ghim ở trong lòng, chẳng có cách nào xóa nhòa được cả.

Lâm Lạc Hề chớp mắt nhìn theo bóng lưng Đường Diệc Phong, đôi lông mày của cô nhíu chặt lại, khuôn mặt hơi nhăn nhó. Cô lại suy nghĩ xem có phải bản thân mình đã nói gì sai cho nên Đường Diệc Phong mới khó chịu, chẳng thèm nói chuyện với cô hay không?

Sau khi Đường phu nhân đưa Lâm Lạc Hề trở lại phòng ăn, cô mới bớt suy nghĩ lung tung.

Để cô ngồi xuống ghế, Đường phu nhân mới cười cười, chỉ tay về phía bàn ăn: "Hề Hề, hôm nay mọi người làm toàn món con thích đấy. Đợi Diệc Phong nó xuống thì ăn cơm nhé. Phải ăn nhiều vào, con gầy quá, không ăn thì không có sức được đâu." Nhìn Lâm Lạc Hề gầy trơ xương như thế, Đường phu nhân xót xa vô cùng.

Con bé này, chắc là trước đây không được ăn uống đầy đủ đây mà. Nghĩ đến đây, bà lại bắt đầu trách móc Đường Diệc Phong, thằng này dám không chăm sóc cho con dâu bà tử tế, để con bé yếu ớt như thế này này.

Lâm Lạc Hề gật đầu, tâm trạng vô cùng vui vẻ: "Dạ mẹ!"

Đường Diệc Phong sau khi tắm xong cũng xuống nhà ăn cơm. Nhưng khuôn mặt hắn ta cứ sa sầm, như là ai đã chọc phải người đàn ông này vậy đấy. Suốt cả bữa cơm, Đường Diệc Phong im lặng cả buổi, chỉ có Lâm Lạc Hề cười cười nói nói. Hắn ra nhịn lắm mới có thể ngồi ở đây đến bây giờ đấy.

Thấy Đường Diệc Phong không ăn thức ăn, Lâm Lạc Hề liền hí hửng gắp cho hắn ta một miếng thịt: "Chồng ơi, anh ăn cái này đi. Ngon lắm đấy! Đây là món Hề Hề thích ăn nhất, đảm bảo ngon cực luôn." Cô hy vọng nó sẽ làm cho Đường Diệc Phong vui vẻ.

Hắn ta đã bực lại càng thêm bực, hận không thể quát Lâm Lạc Hề mấy câu. Vốn chẳng muốn nhận ý tốt kia đâu, bởi vì hắn cảm thấy nổi da gà lắm. Nhưng Đường phu nhân lại ho mấy tiếng, ánh mắt lạnh lùng trừng to nhìn hắn, Đường Diệc Phong chỉ đành giơ bát ra nhận lấy.

Nhưng hắn lại không ăn, hờ hững nói: "Cô ăn đi, có gắp cho tôi thì tôi cũng chả đυ.ng đũa đến đâu. Mất thời gian." Đường Diệc Phong thấy mình cứ tiếp tục nhịn thế này thì bản thân hắn sẽ phát điên lên mất thôi. Hắn có thể không đánh Lâm Lạc Hề, nhưng cũng chẳng thể chịu đựng được tình trạng như thế này.

Ở cạnh người mình căm ghét nhất, lại cứ phải cả ngày nhìn mặt mà không thể giải tỏa, Đường Diệc Phong làm sao mà chịu nổi được chứ.

Lâm Lạc Hề tủi thân, cúi mặt im lặng ăn cơm.

Đường phu nhân liếc xéo con trai mình: "Cái thằng này, con bé nó có lòng tốt, ít ra mày cũng phải cảm ơn một câu chứ. Hề Hề nó là vợ mày, con bé quan tâm mày thì mày nên ăn đi, vả lại để vợ mày đang bệnh phải tự thân lo liệu như vậy à? Là chồng thì cũng phải quan tâm con bé một chút chứ."

Đường Diệc Phong vốn muốn nói: "Mẹ, con đã nói rồi, con chưa bao giờ thừa nhận cô ta là vợ của mình cả." Nhưng nghĩ lại, hắn ta lo Đường phu nhân sẽ giận điên lên, cho nên Đường Diệc Phong quyết định giữ im lặng để bà ấy lảm nhảm bên tai hắn suốt bữa cơm.

Hết trách móc, Đường phu nhân lại bắt đầu la rầy: "Đường Diệc Phong, mẹ không hiểu khi con bé sống với mày, mày chăm sóc Hề Hề kiểu gì đấy. Mày nhìn đi, con dâu tao nó gầy đến mức này rồi mà mày còn có thể nhìn được. Dù sao người ta cũng đã gả cho mày rồi, Đường Diệc Phong, ít ra mày cũng phải quan tâm đến Hề Hề một chút chứ. Thứ nên để ý thì chẳng để ý, thứ không cần để ý thì mày lại cứ lao đầu vào như vậy." Bà cố tình nhấn mạnh câu cuối, cứ như là đang đá xéo chuyện gì đó.

Đường Diệc Phong nhướng mày, hắn hiểu Đường phu nhân đang muốn nói gì, nhưng người đàn ông đó quyết định im lặng. Bữa cơm, Đường Diệc Phong chẳng muốn cãi nhau với bà ấy.

Chưa dừng lại ở đó, Đường phu nhân lại tiếp tục "ca khúc" của mình: "Mấy ngày nữa tao về nhà, mày nhớ phải chăm sóc tốt cho con bé đấy. Nếu mày dám để Hề Hề mất đi một cân thịt nào, tao nhất định sẽ cho mày một trận lên bờ xuống ruộng." Bà đây là đang nhắc nhở Đường Diệc Phong, không được phép ngó lơ vợ mình.

"Con biết rồi, mẹ đừng nói nữa. Con thật sự đau đầu lắm rồi đấy." Đường Diệc Phong chịu không nổi, đành ậm ừ cho có lệ.

Đường phu nhân ở lại thêm mấy ngày, rồi bà cũng phải trở về nhà. Ông già kia chắc đang khốn khổ lắm rồi. Với lại, Lâm Lạc Hề cũng khỏe hơn nhiều, Đường phu nhân yên tâm hơn phần nào.

Trước khi đi, bà không quên căn dặn Đường Diệc Phong: "Mày nhớ là không được phép làm tổn thương con bé đâu đấy. Đường Diệc Phong, lời hứa của mày mẹ chưa quên đâu. Đừng nghĩ rằng qua mắt được bà già này. Tao sẽ kêu quản gia Lưu giám sát mày. Nếu con bé mà rơi một giọt nước mắt nào vì mày thì mày cứ đợi đấy con ạ." Dặn dò một hồi xong Đường phu nhân mới an tâm rời đi.

Đường Diệc Phong vẻ mặt bất lực tiễn mẹ mình đi.