Chương 8: Sợ hãi

Trong nhà kho, cả người Lâm Lạc Hề nằm gục trên sàn, lưng cô dựa vào tường, toàn thân liên tục run lên lẩy bẩy. Đã hai ngày trôi qua, Lâm Lạc Hề đã bị nhốt ở nơi hoàn toàn không có ánh sáng này. Bụng đói mà không được ăn, khát cũng chẳng được uống, cho nên hiện giờ người con gái ấy hoàn toàn không còn sức lực gì để mà cử động.

Từng hơi thở nặng nề, chậm chạp vang giữa không gian cô độc ấy. Bóng tối phủ kín không gian như muốn nuốt chửng thân thể nhỏ bé kia, che đi gương mặt trắng bệch không còn một cắt máu nào. Hai mắt thì lờ đà lờ đờ, đôi môi tím tái, muốn nói nhưng chẳng còn sức để mà cất giọng nữa.

Đói quá!

Khát quá!

Chồng ơi, cứu Hề Hề với!

Hề Hề thật sự cảm thấy rất mệt, chồng đừng bỏ em ở đây mà.

Nhưng cho dù người con gái ấy có van xin như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có một ai giúp Lâm Lạc Hề cả. Quản gia Lưu thương tình cho cô, nhưng Đường Diệc Phong lại không cho bà đến gần nhà kho nửa bước, bị hoàn toàn cấm túc.

Giờ Lâm Lạc Hề cho dù có chết thì Đường Diệc Phong cũng chẳng thèm quan tâm đến đâu, thậm chí hắn ta còn cảm thấy vui mừng nữa là đằng khác. Nếu như Lâm Lạc Hề có chuyện thì hắn có thể cùng người mình yêu hạnh phúc bên nhau rồi.

Mấy ngày chưa có gì trong bụng làm chân tay Lâm Lạc Hề liên tục run rẩy, đứng dậy còn chẳng vững nữa kìa. Cô thều thào nhưng lại không bật ra được thành tiếng, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Phía trước, khung cảnh trở nên mờ dần, hoàn toàn chả thể nhìn rõ được thứ gì cả.

Lâm Lạc Hề ngủ gục đến trời tối, cô bị tiếng sấm đùng đùng bên ngoài làm cho sực tỉnh. Thân thể cô khẽ lạnh toát, Lâm Lạc Hề ngó nghiêng xung quanh, khuôn mặt nhợt nhạt nhăn nhó lại, môi mím chặt cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Bên ngoài, âm thanh vang lên đùng một cái làm Lâm Lạc Hề giật mình.

Cô co do lại một góc, trong đôi mắt dâng lên một tầng sương mỏng, vòng tay ôm lấy hai chân mình, bả vai lẩy bẩy. Người con gái ấy dường như đang sợ hãi. Những thanh âm thảm thiết vang lên từ miệng của Lâm Lạc Hề: "Chồng ơi, Hề Hề sợ lắm, chồng ơi!" Vào thời khắc này, Lâm Lạc Hề chỉ muốn nhìn thấy Đường Diệc Phong, muốn được hắn bảo vệ, che chở mà thôi.

Tiếng mưa to với tiếng sấm hòa cùng âm thanh khóc lóc thương tâm của người con gái, nhưng lại chẳng một ai chú ý đến điều này cả, bọn họ đang yên bình chìm vào trong giấc ngủ rồi, mặc cho Lâm Lạc Hề có hoảng loạn đến mức độ nào. Chẳng có ai, không một người nào biết rằng Lâm Lạc Hề sợ bóng tối và ở một mình đến mức độ nào.

Một âm thanh đùng vang lên rất to, những người đang nằm ngủ cũng phải kinh động.

Đặc biệt là Lâm Lạc Hề, cô càng thêm sợ hãi, điều đó lộ rõ ở trong ánh mắt của cô bé đáng thương ấy. Không một ai bên cạnh, Lâm Lạc Hề vì muốn tìm kiếm hơi ấm, cô ngã nhào xuống nền đất bẩn thỉu, lết cả người yếu ớt của mình ra ngoài cửa. Cô vươn tay, đập lên cửa, ấp úng kêu lên: "Chồng ơi, chồng, anh đừng bỏ Hề Hề mà. Hề Hề sợ lắm. Sấm to quá, chồng đừng bỏ em mà. Chồng ơi." Tiếng khóc thút thít vang lên như đang gào thét.

Từ nhỏ, Lâm Lạc Hề không chỉ có sợ bóng tối, mà còn sợ cả sấm nữa. Tiếng sấm càng to càng làm cho cô nàng ấy trở nên sợ hãi hơn mà thôi. Nay bị nhốt ở đây, bóng tối bao phủ, lại còn phải chịu đựng khi nghe những âm thanh gào thét ngoài kia, làm sao một cô gái yếu đuối như Lâm Lạc Hề có thể chịu được cơ chứ.

Hiện giờ, cô thật sự rất cần có Đường Diệc Phong ở bên cạnh mình, cần được người đàn ông đó ôm vào trong lòng mà an ủi giống như cái cách mà ba mẹ đã làm với cô trước đây. Hề Hề đang hoảng loạn, cô ôm đầu, bịt chặt lấy tai mình, chỉ cần không nghe thấy tiếng sấm ngoài kia mà thôi.

Nhưng dù thế, âm thanh ngoài kia vẫn chưa dừng lại, thậm chí còn to hơn như đang cảnh báo rằng có người đang nổi giận vô cùng. Vốn dĩ đầu óc đã có vấn đề, nay lại phải sống trong nỗi sợ hãi đỉnh điểm như thế, bệnh tình của Lâm Lạc Hề lại càng có chuyển biến xấu.

Nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt của người con gái, chất lỏng mặn chát ấy càng làm cho gò má xinh đẹp kia ướt đẫm. Miệng Lâm Lạc Hề liên tục khóc lóc van xin: "Chồng ơi, anh đừng bỏ Hề Hề mà. Chồng ơi!" Cô ấy cần Đường Diệc Phong, nhưng người đàn ông đó lại chẳng ở đây.

Tinh thần đã không còn được tỉnh táo, Lâm Lạc Hề vì quá sợ hãi, liên tục gào thét, dùng tay đập mạnh lên cửa. Tuy tiếng mưa đã át đi một phần nào âm thanh nhưng giọng nói thảm thương ấy vẫn có thể nghe được. Thậm chí người ta còn cảm thấy đau xót cho cô gái kia.

Tiếng khóc ấy đã kinh động đến Đường Diệc Phong.

Ban ngày hắn đi làm mệt mỏi, về ngủ một giấc lại bị Lâm Lạc Hề phá hỏng. Khuôn mặt người đàn ông nhăn lại, Đường Diệc Phong bật dậy, đưa tay dụi mắt, rồi ngó nghiêng xung quanh. Đôi lông mà người đàn ông nhíu chặt lại, hắn vốn muốn gọi người đi làm cho Lâm Lạc Hề im miệng, nhưng xung quanh lại chẳng có ai.

Chết tiệt!

Thế là Đường Diệc Phong lại phải tự mình xuống đó.

Lâm Lạc Hề còn đang hoảng sợ, miệng gào thét lên vì sợ hãi thì cánh cửa trước mặt đã mở ra. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Đường Diệc Phong, trên người hắn ta còn dính một ít nước mưa, Lâm Lạc Hề ngay lập tức bổ nhào đến ôm lấy Đường Diệc Phong mà khóc lóc: "Chồng ơi, Hề Hề sợ, em sợ lắm. Chồng đừng bỏ Hề Hề ở lại đây một mình mà. Em hứa lần sau sẽ không làm cho chồng giận nữa đâu." Bàn tay người con gái ấy ôm chặt lấy eo Đường Diệc Phong, sợ đến mức chẳng dám buông ra.

Đường Diệc Phong nhướng mày, khóe môi người đàn ông hơi giật giật, toàn thân hắn nổi hết cả da gà lên vì kinh tởm. Người đàn ông ngay lập tức tàn nhẫn ra tay đẩy Lâm Lạc Hề ra, mặc cho cô ngã sõng soài trên nền đất, gầm gừ thành tiếng: "Thứ bẩn thỉu này, ai cho phép cô được chạm vào tôi như vậy hả? Đừng làm tôi ghê tởm chứ." Kỳ thật, Đường Diệc Phong là một người có bệnh sạch sẽ, mà Lâm Lạc Hề ở trong mắt hắn lại là thứ gì đó rất bẩn thỉu và kinh tởm.

Cho nên chỉ cần người con gái ấy động chạm vào hắn, Đường Diệc Phong sẽ ngay tức khắc đẩy cô ra.

Những lời tàn nhẫn đến như thế nào mà Đường Diệc Phong cũng có thể buông ra được sao?

Cô nàng sợ hãi ngồi dậy, bò về phía Đường Diệc Phong, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hắn ta xốc dậy, siết chặt lấy cánh tay mà cảnh cáo: "Lâm Lạc Hề, cô không ngoan ngoãn ở trong này mà lại làm loạn lên như thế, có cho ai ngủ hay không hả? Có phải là cô vẫn muốn tiếp tục bị nhốt ở trong đây một tháng mới chịu ngoan ngoãn à?" Hắn bóp chặt đến nỗi như muốn nghiền nát cánh tay yếu ớt của người con gái.

Những vết thương cũ chưa lành nay lại chảy máu vì Đường Diệc Phong.

Khuôn mặt Lâm Lạc Hề nhăn nhó lại, đôi môi tím tái vì đau, nhưng người con gái ấy lại vô lực lắc đầu, hai cánh môi hơi mấp máy: "Không phải. Chồng ơi, anh đừng bỏ Hề Hề một mình mà. Hề Hề sợ sấm chớp hu hu." Cô ngốc ấy bật khóc thành tiếng.

Đường Diệc Phong nheo mắt lại, khóe môi hắn cong lên đầy nham hiểm.

Sợ sấm hay sao?