Chương 8

Cảm giác da thịt tiếp xúc truyền đến trên da khiến lông tơ trên người Quý Mộ Dương dựng đứng, cơ thể không kìm được bắt đầu run rẩy.

Cậu cố gắng vùng vẫy hai cái rồi mới kinh hãi phát hiện mình lại không dùng sức được!

Một tay người nọ nắm hai cổ tay cậu, mà dưới sự bao bọc của pheromone đối phương, cậu vậy mà lại nảy sinh cảm giác kích động muốn phục tùng theo bản năng...

"Ngoan ngoãn một chút."

Một giọng nói cực kì khàn và nhỏ đang tận lực kìm nén vang lên sát bên tai Quý Mộ Dương.

Có thứ gì đó vô cùng mềm mại nhẹ nhàng chạm vào vành tai của Quý Mộ Dương, cậu hơi sững sờ, nhận ra được đó là môi của người đang nói chuyện.

Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Quý Mộ Dương bất mãn đến cực độ.

Cơn cồn cào dâng lên trong dạ dày cậu, gần như có cảm giác buồn nôn.

"--- Thả tôi ra!"

Cậu thấp giọng giận dữ hét lên.

"Hung dữ thế cơ à."

Giọng nói kia khẽ bật cười, sau đó không để Quý Mộ Dương có cơ hội nói chuyện--- Hiển nhiên đối phương đã có chuẩn bị từ trước, dán thẳng băng keo lên miệng của cậu.

Cơ thể của Quý Mộ Dương lơ lửng giữa không trung, cả người cậu bị bế lên, tiếng bước chân của người nọ vang vọng trong hành lang vắng vẻ.

Cậu giãy giụa trong tuyệt vọng nhưng đối phương vẫn không mảy may dao động như cũ.

Ngay sau đó, tiếng bước chân dừng lại, sau đó là tiếng cánh cửa của lối cầu thang thoát hiểm nặng nề bị đẩy ra.

Nguy rồi...

Trái tim của Quý Mộ Dương lập tức giật thót, cậu không thể xuất hiện ở nơi công cộng với hình tượng như bây giờ được!

Dường như đối phương cũng đã nhận ra sự run rẩy của cậu, nói giọng khàn khàn:

"À--- Đừng sợ. Không ai có thể nhìn thấy cậu đâu."

Nghe thấy anh nói như vậy, nỗi sợ hãi trong lòng Quý Mộ Dương ngược lại càng tăng lên rất nhiều.

Nhưng cậu hoàn toàn không cản được bước chân của người nọ bế cậu đi ra ngoài, chỉ có thể dốc hết toàn lực quay đầu vùi mặt mình trong lòng anh.

Dường như người nọ bị hành động giống như đà điểu của cậu chọc cười, trong ngực khẽ rung lên.

Quý Mộ Dương hoàn toàn không bị tiếng cười nhạo của anh làm ảnh hưởng, vẫn dán sát đầu vào trước ngực anh không nhúc nhích.

Cũng may, rất nhanh sau đó bọn họ đã tiến vào trong một căn phòng, cánh cửa phòng đóng lại sau lưng hai người.

Lúc này, Quý Mộ Dương mới thở phào nhẹ nhõm, vừa định cử động khớp cổ hơi cứng đờ thì bỗng nhiên lại nhận ra hiện giờ mình vẫn đang trong trạng thái bị trói.

Ngay sau đó, cả người cậu bị ném về phía trước, tiếp sau đó, khuôn mặt cậu chìm vào trong chiếc giường mềm mại.

--- Quả thực chuyện này còn đáng sợ hơn với rơi trúng xi-măng trên mặt đất.

Quý Mộ Dương lập tức muốn chống người dậy, kết quả là tay cậu vừa chống ở hai bên người thì đã bị sức nặng truyền đến từ phía sau đè lại một lần nữa.

Cơ thể ấm áp bao phủ lên người cậu, hai người dán chặt vào nhau.

Quý Mộ Dương không kìm được muốn nôn khan nhưng miệng cậu cũng bị bịt kín, cậu bắt đầu khó chịu rơi nước mắt sinh lí, liều mạng giãy giụa một lần nữa.

Sức mạnh của Alpha cấp S đủ để đập thủng cả giường.

Rõ ràng đối phương không muốn để cậu phá hỏng chiếc giường này, mùi gỗ cháy này lại ập đến một lần nữa, mùi hương nồng đậm bao bọc Quý Mộ Dương bên trong.

Giọng nói khàn khàn kia vang lên sau lưng cậu:

"Đừng cựa quậy."

Tiếng nói phát ra, ngón tay ấm áp sượt qua gáy Quý Mộ Dương, lấy máy ức chế của cậu xuống.

Sau khi trải qua sự kí©h thí©ɧ bởi pheromone của Lê Nhược Mộng lúc trước, Quý Mộ Dương đã cảm thấy trạng thái của mình không được bình thường lắm, phản ứng của cơ thể vào lúc này đã nghiệm chứng cho suy đoán của cậu.

Mùi cam thơm mát không cách nào áp chế được từ lâu trào ra như nước lũ, hương cam đế vương táo bạo nhanh chóng hòa lẫn với hương thanh mộc cháy kia.

Không có sự hạn chế của máy ức chế, khả năng cảm nhận của Quý Mộ Dương với pheromone lập tức trở nên cực kì nhạy cảm, cậu lập tức nhận ra được thân phận của đối phương--- Đây là một Alpha có cấp bậc pheromone còn cao hơn cả cậu!

Nhưng sao điều này có thể xảy ra chứ?

Cấp S đã là tin cấp bậc cao nhất của pheromone, cấp bậc cao hơn cả cấp S nữa là cái gì?

Hiển nhiên đối phương không muốn cho Quý Mộ Dương thời gian để suy nghĩ.

"Ưʍ..."

Quý Mộ Dương cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh lướt qua trên tuyến thể sau gáy mình, không kìm được rên một tiếng.

Làm sao mà... Cậu chính là Alpha! Người này sẽ không coi cậu là Omega đấy chứ!