Chương 24: Bồi rượu

Thẩm Ngạn chậm rãi kéo Mục Vô Nhai vào phòng.

Căn nhà này Thẩm Ngạn đã ở được nhiều năm, nhắm mắt cũng biết đồ trong nhà bày biện như thế nào, đương nhiên sẽ không phải lo lắng buổi đêm vì không thấy gì mà va phải đồ đạc.

Thẩm Ngạn rõ ràng cảm nhận được lúc anh dắt tay Mục Vô Nhai, Mục Vô Nhai đã cứng đờ lại một chút.

Còn Mục Vô Nhai trước sau đều không nắm lại tay anh.

Thẩm Ngạn không khỏi nghĩ bụng: Trai thẳng.

Sau khi dẫn người vào phòng rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa, Thẩm Ngạn thở dài như vừa làm xong được việc to lớn gì đó, anh mở đèn trong phòng lên, màu vàng ấm áp lập tức bao trùm căn phòng.

Thẩm Ngạn buông Mục Vô Nhai ra, rồi định thu dọn một chỗ cho hắn ngủ, nhưng ngay sau giây phút Thẩm Ngạn buông tay, Mục Vô Nhai đột nhiên nắm lấy tay anh.

Mục Vô Nhai nắm thật chặt lấy tay anh, Thẩm Ngạn bị đau vội vã rụt tay lại, nhưng anh vẫn không thể rút ra.

“A...” Mục Vô Nhai như bỗng chốc bừng tỉnh buông tay Thẩm Ngạn, cúi đầu ấp úng lặp lại: “Xin lỗi, thật xin lỗi.”

Thẩm Ngạn biết rõ bị bạo lực ép buộc trong thời gian dài sẽ khiến người ta tâm trạng thất thường, không khống chế được hành động, anh xoa xoa bàn tay đỏ ửng vừa bị nắm chặt, nhẹ nói: “Không sao, chỉ là nắm tay thôi mà, cậu căng thẳng cái gì?”

Mục Vô Nhai đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt ngờ vực, hắn lắp bắp: “Anh, anh đừng có mắng tôi....”

Thẩm Ngạn: “...”

Thẩm Ngạn ngày càng chắc chắn Mục Vô Nhai cũng đã từng trải qua giống mình, anh thở nhẹ, rồi cởϊ áσ khoác ném lên giường: “Tôi sẽ không mắng cậu, đủ rồi, sáng mai cậu có học không?”

Mục Vô Nhai nói: “Tiết 3,4 có học.”

Thẩm Ngạn mở tủ quần áo, lấy ra nệm và gối sạch, trải trên mặt đất: “Vậy thì cậu ở đây với tôi một đêm, sáng mai sau khi đi học, tự tìm bạn học của cậu nghĩ cách, không được thì đi xin nội trú, ở trường tốt hơn ở nhà, nghe rõ chưa?”

Mục Vô Nhai gật đầu: “Nghe rõ rồi.”

Thẩm Ngạn trải xong nệm, lấy khăn sạch và bàn chải đánh răng cho Mục Vô Nhai, rồi đuổi hắn đi tắm rửa.

Sau khi Mục Vô Nhai tắm xong, hắn phát hiện Thẩm Ngạn đang tự bôi thuốc, có vẻ rất đau, Thẩm Ngạn nhíu mày, anh bôi bừa một chút cồn i-ốt lên vết thương, rồi cầm vài chiếc băng urgo dán cùng lại với nhau, vừa qua loa vừa buồn cười, nghe thấy bước chân của Mục Vô Nhai, Thẩm Ngạn ngẩng đầu vẫy vẫy tay với hắn: “Lại đây.”

Mục Vô Nhai ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngạn, Thẩm Ngạn vén tay áo hắn lên, cẩn thận bôi thuốc, dầu hoạt tính hơi nóng chà nhẹ dưới lòng bàn tay Thẩm Ngạn, Mục Vô Nhai cúi đầu nhìn anh.

Tóc đen hơi dài, nhẹ nhàng như vuốt ve trên trán, lông mi dài khẽ rung động, chốc lát như chạm vào tim Mục Vô Nhai, ngón tay mảnh khảnh cùng với lòng bàn tay nóng rực, trên cánh tay trắng ngần là màu xanh tím đen lẫn lộn.

Yết hầu của Mục Vô Nhai không nhịn được mà di chuyển.

“Xong rồi.” Thẩm Ngạn bôi thuốc xong rồi đóng nắp chai lại.

Mục Vô Nhai đột nhiên nói: “Anh… vẫn còn chỗ này.”

Khi Thẩm Ngạn còn đang sững sờ trước cách gọi này, Mục Vô Nhai đã để tay lên phần eo của mình, hắn từ từ vén áo lên, ngậm lấy góc áo, nhìn Thẩm Ngạn với ánh mắt vô tội lại có chút tủi thân.

Nhân ngư tuyến xinh đẹp ẩn sâu dưới quần, rãnh bụng mảnh mai dần hiện ra, cùng vài vết sẹo bị làm nhục đỏ ửng.

Thẩm Ngạn ôm đầu cuộn tròn lại.

Trai thẳng thật đáng sợ!!!

“Anh?” Mục Vô Nhai lại gọi lại một tiếng, bởi vì đang ngậm lấy góc áo, lời nói của hắn có chút ậm ờ.

Thẩm Ngạn vùi đầu vào tay, yếu ớt nói: “Cậu chỉnh quần áo lại cho tôi....”

Bên cạnh có tiếng quần áo sột soạt vang lên, sau đó Mục Vô Nhai thận trọng nói: “Chỉnh xong rồi.”

Thẩm Ngạn như cũ không ngẩng đầu lên: “Chỉnh xong thì cút ra đi ngủ.”

Tĩnh lặng một hồi, tiếng bước chân vang lên.

Sau khi xác định Mục Vô Nhai không còn ở bên cạnh mình Thẩm Ngạn mới ngẩng đầu lên, mặt mũi không chút biểu cảm thu dọn lọ thuốc, quay người lại đã thấy Mục Vô Nhai đang thu mình trong chăn, chỉ có đầu là lộ ra ngoài.

“Tôi tắt đèn đây.”

Thẩm Ngạn nói rồi tắt đèn, nương ánh trăng mà leo lên giường.

Trong phòng bỗng dưng có thêm một người lạ, đổi thành người khác cũng không dễ gì mà chìm vào giấc ngủ, Thẩm Ngạn cũng vậy, anh nằm cứng đơ trên giường thậm chí còn không dám trở mình cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều của Mục Vô Nhai.

Thẩm Ngạn thở hắt ra một hơi, anh tò mò nhích tới bên giường nhìn Mục Vô Nhai đang ngủ dưới đất.

Mục Vô Nhai cuộn người sang một bên ngủ, tư thế ngủ là một trạng thái bảo vệ, mặc dù biểu tình khi ngủ bình thản, nhưng thỉnh thoảng hắn lại khẽ cau mày.

Thẩm Ngạn nhớ đến vết thương trên người hắn, quyết định sáng mai phải nhắc hắn việc sinh hoạt ở trường, sau đó nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Trong màn đêm, Mục Vô Nhai đang giả ngủ từ từ mở mắt.

Hắn gọi nhẹ: “Anh....”

Không tiếng đáp lại, Thẩm Ngạn đã ngủ say.

Mục Vô Nhai mím môi cười, trở mình, nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ, trong lúc mê man hắn nhớ lại cảm giác được ăn kẹo hồi nhỏ.

-

Thẩm Ngạn tỉnh dậy lúc 8 giờ hơn, vừa trở mình thì nhìn thấy Mục Vô Nhai đang ngủ trên sàn.

Anh sững lại vài giây, sau đó liền nhớ ra tối qua mình có nhặt được một người.

Sợ Mục Vô Nhai tỉnh giấc, Thẩm Ngạn nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đυ.ng phải ba Thẩm đang chuẩn bị ra ngoài.

Thẩm Ngạn nhíu mày: “Ba, ba không phải vẫn đang nghỉ bệnh sao? Lại tới trường?”

Ba Thẩm nhìn thấy anh rồi nở một nụ cười chất phác: “Hôm nay trường có bài thi thử, đừng có lo, ba đi thử xem xem, ôi kìa, Ngạn Ngạn, vết thương trên mặt con là sao vậy?”

Thẩm Ngạn nhẹ nói: “Là hiệu ứng trang điểm, tối qua con từ đoàn phim về muộn, chưa tẩy trang đã đi ngủ rồi, ba cứ kệ con, người ba mới khỏe lên gần đây thôi, nên đi cẩn thận.”

Ba Thẩm gật đầu: “Ba biết rồi, biết rồi, vậy ba đi trước đây.”

Thẩm Ngạn tiễn ba ra ngoài, rồi quay vào bếp nấu cháo hấp bánh, sau đó vào phòng túm Mục Vô Nhai dậy.

Phòng ăn ở nhà Thẩm Ngạn tuy nhỏ nhưng ấm áp, trên nóc tủ lạnh là chiếc l*иg bàn, bên cạnh để một chiếc tủ đựng bát đũa chật chội, khăn trải bàn hoa cũ kỹ nhưng sạch sẽ, họa tiết xanh đỏ đan xen với nhau trông khá quê mùa, Mục Vô Nhai không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

“Nhìn cái gì, mau ăn đi, ăn xong thì về trường.” Thẩm Ngạn liếc hắn một cái.

Mục Vô Nhai bưng bát cháo lên, vùi đầu cầm lấy thìa múc từng thìa cho vào trong miệng.

Thẩm Ngạn nhìn hắn, chọn một cái bánh bao thịt để lên đĩa trước mặt hắn.

Mục Vô Nhai sững lại, ngẩng đầu cười với Thẩm Ngạn.

“Ăn nhanh ăn nhanh.” Thẩm Ngạn vội giục.

Ăn sáng xong, Thẩm Ngạn thầm tự niệm ba câu đã thương thì thương cho trót(1), đã làm người tốt thì làm cho đến cùng, sau đó anh đưa Mục Vô Nhai đến cổng trường đại học B.

“Được rồi, cứ như vậy đi, cậu nhớ nộp đơn xin nội trú, xin không được thì cũng phải tìm cách dọn ra khỏi nhà, biết chưa?” Thẩm Ngạn dặn dò với chút kiên nhẫn còn sót lại của mình.

Mục Vô Nhai gật gật đầu, mỉm cười vẫy tay với Thẩm Ngạn, rồi chạy vào trường.

-

Thẩm Ngạn nhìn theo Mục Vô Nhai khuất dần trong khuôn viên trường, trong lòng khẽ thở phào, cảm xúc lẫn lộn, đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của anh.

Là Hồ Kim: “A lô? Tiểu Thẩm, chiều nay có bộ phim chiếu mạng tuyển người, cậu tới phỏng vấn không?”

“Phải đi nơi khác quay không?”

“Không cần.”

“Được, gửi thời gian địa điểm cho tôi.”

Hồ Kim do dự: “Thế cậu với Triệu tổng....”

Thẩm Ngạn cười nhạt: “Sao? Cậu ta còn muốn tự đem người đến đánh tôi sao?”

“Không… ý tôi không phải vậy… tối mai có buổi diễn, cậu đi không? Là chủ bất động sản, ra tay khá hào phóng, thích một người như cậu vừa đẹp còn uống được rượu.”

Một cảm giác buồn nôn dâng lên từ bụng Thẩm Ngạn, khiến người rùng mình, anh cười nói: “Đi, ai lại khó chịu với tiền chứ?”