Chương 26: Bệnh cũ tái phát

Ba Thẩm không nhận ra điều gì khác thường, vẫn nhiệt tình chào hỏi Mục Vô Nhai: “Nào nào, Tiểu Mục, vali cứ để tạm đây, chúng ta ăn cơm trước, Ngạn Ngạn lâu lắm không mời bạn tới nhà rồi, cháu tới thật tốt.”

“Cảm ơn chú.” Mục Vô Nhai phô ra dáng vẻ ngoan ngoãn.

Ba Thẩm tất bận lấy bát đĩa bưng bê đồ ăn lên, bị Thẩm Ngạn đẩy ra ghế ngồi: “Ba nghỉ ngơi đi, để con làm.”

Ba Thẩm gật đầu, vui vẻ cởi tạp dề: “Ái chà, Tiểu Mục học đại học B đúng không? Thật biết chọn trường học, cháu làm sao quen được Ngạn Ngạn vậy?”

Ngay khi Mục Vô Nhai định mở miệng nói, một bát cơm trắng đột nhiên đặt mạnh một tiếng trước mặt hắn.

Thẩm Ngạn cười nói: “Trước cậu ta diễn vai quần chúng trong đoàn phim con làm, bọn con tình cờ quen nhau.”

Ba Thẩm ngạc nhiên: “Tiểu Mục cũng đóng phim sao?”

Thẩm Ngạn nói: “Cậu ấy chỉ đóng mấy vai không cần kỹ năng diễn xuất như xác chết thôi, bọn con thường thuê sinh viên làm part time.”

Mục Vô Nhai gật đầu lia lịa, rồi dùng đũa và cơm.

Ba Thẩm gắp lấy vài miếng thịt kho tàu đưa tới trước mặt Mục Vô Nhai, rồi hỏi chuyên ngành học của hắn, Mục Vô Nhai trả lời từng câu một, một bữa cơm ấm cúng và hòa thuận.

Sau bữa ăn, Thẩm Ngạn dọn dẹp rửa bát, Mục Vô Nhai cùng ba Thẩm tán dóc về chuyện giáo dục, ba Thẩm rất hứng thú với tư duy thanh niên thời nay, rất ăn ý với Mục Vô Nhai, thậm chí có thể nói là trách vì gặp nhau quá muộn màng.

Thẩm Ngạn rửa bát xong, rồi đi dọn dẹp thư phòng cho Mục Vô Nhai để chỗ cho chiếc giường khung sắt, anh luôn tay bận bịu như vậy là vì không muốn nói chuyện với Mục Vô Nhai.

Thấy đồng hồ đã điểm 10 giờ, Thẩm Ngạn bước ra thư phòng, nói với hai người đang vừa nói chuyện vừa chấm bài thi kia: “Ba, nên uống thuốc đi ngủ rồi.”

“Ai chà.” Ba Thẩm nhìn đồng hồ, “Đã đến giờ này rồi cơ à, Tiểu Mục, chú đi nghỉ trước đây, không cùng cháu tán dóc được nữa, tiếp đãi không chu đáo rồi.”

Mục Vô Nhai cười đáp: “Không không, cơm rất ngon, tối nay cháu cũng rất vui, cảm ơn chú.”

Thẩm Ngạn thu xếp ổn thỏa cho ba Thẩm uống thuốc lên giường, rồi ra khỏi phòng đóng cửa, vừa quay đầu thì thấy Mục Vô Nhai đang đứng ở phòng khách nhìn mình.

Dáng vẻ thận trọng, cùng khuôn mặt đầy sự nịnh nọt.

Thẩm Ngạn không thèm nhìn hắn, vươn tay tắt đèn phòng khách, xoay người bước về phòng.

“Anh...” Mục Vô Nhai kêu lên một tiếng, “Em sẽ không nói với chú đâu...”

Thẩm Ngạn giả ngơ(1), coi như không nhìn thấy hắn, cứ thế đi về phòng, Mục Vô Nhai tiến lên vài bước định giữ anh lại, nhưng thoáng cái cửa đã khóa trái.

“Anh...” Mục Vô Nhai vươn tay gõ cửa phòng Thẩm Ngạn, “Anh mắng em đi… đừng có bơ em được không? Anh mắng em cũng không sao....”

Không tiếng đáp lại, cánh cửa đóng lại dường như hợp lại thành một với bức tường.

Hắn vì muốn ở lại, đã đê tiện dùng người thân duy nhất uy hϊếp anh.

Đây chính xác là cách đối xử mà hắn nên nhận.

Mục Vô Nhai cảm thấy như mình bị bệnh, hắn nôn nóng bước tới trước cửa phòng Thẩm Ngạn, lại sợ tiếng chân mình làm phiền tới ba Thẩm đang nghỉ ngơi, hắn bước nhanh vài bước vào thư phòng, mở vali, bực bội lôi hết quần áo ở trong ra, lục lọi vài lần, rồi rút ra một con dao từ túi vali.

Thư phòng không có bồn rửa, Mục Vô Nhai trán đầy mồ hôi lạnh, run rẩy đi vào phòng bếp, xác định phòng ba Thẩm cùng Thẩm Ngạn đã đóng chặt, mới rút dao định cứa vào cánh tay mình.

Trên cánh tay hắn là băng gạc mà Thẩm Ngạn đã băng bó.

Mục Vô Nhai liếc qua chốc lát, hắn vén áo lên, rạch nhẹ hai vết ở bụng.

“Shhh....”

Mục Vô Nhai nắm chặt tay, chống trên bồn rửa nôn khan vài tiếng, cơn đau kí©h thí©ɧ não bộ làm hắn dần bình tĩnh ra đôi chút.

Mục Vô Nhai rửa sạch vết máu, lau sạch dao, rồi xoay người trở về thư phòng, hắn lôi lọ thuốc từ trong vali ra nuốt xuống hai viên, sau đó lấy cồn i-ốt ra sát trùng vết thương, rồi lại bước tới cửa phòng Thẩm Ngạn.

Lần này Mục Vô Nhai không gõ cửa, hắn lặng lẽ ngồi xuống, dựa vào cửa, như thể cánh cửa có thể đem tới cho hắn hơi ấm, hắn chỉ ngồi im ở đó, không hề nhúc nhích.

Đêm rất lạnh, Mục Vô Nhai dần dần tự ôm lấy bản thân mình, cuộn người lại theo tư thế phòng vệ.

Cứ ngồi như vậy, cả một đêm.

Nhìn thấy trời hửng sáng, Mục Vô Nhai nghe thấy tiếng thức dậy trong phòng.

Mục Vô Nhai đứng dậy, nhưng vì tay chân tê cứng nên cả người lảo đảo, hắn bước chậm lại, từng bước đi về thư phòng.

Vẫn là nên đi thôi.

Bản thân tồi tệ như vậy, làm sao mà có thể được ngọt ngào.

Mục Vô Nhai thầm nghĩ.