Chương 29: Động tình

“Lại đau nữa à?” Thẩm Ngạn luống cuống tay chân đỡ lấy Mục Vô Nhai, sau đó nhét người vào trong chăn.

Mục Vô Nhai có bệnh dạ dày vô cùng nghiêm trọng, cứ hễ đói bụng là sẽ đau, ăn no cũng sẽ khó chịu, chớ nói chi là ăn đồ lạnh cùng đồ cay.

Thẩm Ngạn đoán chừng có liên quan đến những gì mà hắn đã trải qua khi còn bé, cũng không hỏi nhiều về nguyên nhân mà chỉ lặng lẽ xem hơn mười bài tweet về bệnh dạ dày.

Mắt thấy Mục Vô Nhai dường như đã đau đến mức không chịu nổi, Thẩm Ngạn vội vàng xoa nóng tay, sau đó cách một cái áo sơ mi xoa bóp dạ dày cho hắn.

Sau khi xoa một hồi thì cảm giác đau đớn của Mục Vô Nhai đã thoáng hòa hoãn lại, Thẩm Ngạn đứng dậy đi hâm nóng ly sữa rồi lấy thuốc dạ dày ra cho Mục Vô Nhai uống vào, sau đó mới hỏi: “Tối nay em không có ăn cơm ở nhà, có phải lại đói bụng rồi không?”

Mục Vô Nhai lộ ra một nụ cười miễn cưỡng: “Do bận quá nên em quên ăn cơm…”

Thẩm Ngạn xì một tiếng: “Đau chết là đáng đời.”

Lời nói ngoài miệng thì rất nặng nề, nhưng hành động đứng dậy đi vào phòng bếp nấu cháo lại không chút do dự.

Nửa bát cháo nóng hầm hập trôi xuống bụng, lúc này cơn đau dạ dày Mục Vô Nhai mới giảm bớt hơn phân nửa, Thẩm Ngạn cầm bát không đi phòng bếp rửa sạch sẽ lại một lần nữa rồi trở lại thư phòng.

Mục Vô Nhai hai tay ôm bụng, cuộn mình trong chăn, nhìn có chút đáng thương.

Thẩm Ngạn đưa tay tắt đèn thư phòng, sau đó ngồi tựa vào người Mục Vô Nhai tiếp tục xoa bụng cho hắn: “Em ngủ đi, anh sẽ trông em một lát.”

Mục Vô Nhai kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn anh.

“Nhìn cái gì mà nhìn, mau ngủ đi.” Thẩm Ngạn thúc giục.

Mục Vô Nhai mỉm cười: “Ừm, được.”

Lúc mới bắt đầu tiếp xúc, Mục Vô Nhai cảm thấy Thẩm Ngạn giống như lưỡi dao sắc bén vâyh, chỉ cần muốn cầm lên, bất luận nhẹ như thế nào cũng sẽ bị vẽ ra vết máu nhìn thấy mà giật mình, nhưng khi tiếp xúc lâu thì Mục Vô Nhai mới phát hiện Thẩm Ngạn căn bản là thứ vừa mềm vừa ấm áp.

Nói là đồ vật, bởi vì Mục Vô Nhai cũng không biết cụ thể giống cái gì.

Có thể là buổi sáng lúc bụng đang đói kêu vang thì có một bát cháo nóng đặt trên bàn, cũng có thể là trong mùa đông giá rét, căn bản không muốn rời đi.

-

Nói là ngồi trông một lúc nhưng cuối cùng hai người lại dựa đầu vào nhau ngủ một đêm.

Ngày hôm sau khi Thẩm Ngạn tỉnh lại, thì phát hiện Mục Vô Nhai đã đến trường, anh mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Mục Vô Nhai, hung dữ để cho hắn nhớ ăn bữa sáng.

Hôm nay Thẩm Ngạn cũng có cảnh phải quay, cho nên cũng rời giường ngay sau đó, anh rửa mặt xong thì nghe thấy điện thoại di động vang lên.

Thẩm Ngạn vốn tưởng là Mục Vô Nhai nên đã vội vàng treo khăn mặt lên giá rồi đi nghe điện thoại.

Kết quả khi nhìn thấy tên trên màn hình, anh hoàn toàn sững sờ tại chỗ.

Cả người anh cứng ngắc, ánh mắt thẳng tắp, ngay cả chuông điện thoại di động đang reo inh ỏi cũng không có phản ứng gì.

Sau đó rất nhanh, chuông điện thoại di động lại một lần nữa vang lên, Thẩm Ngạn hít sâu một hơi, sau đó vươn tay nhận lấy.

“Alo… Mẹ?”

-

Ban đêm, tiếng sấm từng trận, gió giật mạnh, ở khắp nơi đều có mưa rền gió dữ.

Kim đồng hồ tích tích tách tách xoay tới mười giờ, nhưng Thẩm Ngạn vẫn chưa về nhà.

Thân thể của ba Thẩm không thể ngủ muộn nên Mục Vô Nhai đã thay Thẩm Ngạn thu xếp cho ông ngủ, lại gọi điện thoại cho Thẩm Ngạn.

Điện thoại còn chưa chuyển được, bên ngoài đột nhiên rơi xuống một trận sấm sét, Mục Vô Nhai lập tức hoảng sợ, ngoài cửa sổ mưa to xối xả đã tới.

Mục Vô Nhai nhíu nhíu mày.

Hắn nhớ rõ hôm nay Thẩm Ngạn ra ngoài không mang theo dù.

Mục Vô Nhai suy nghĩ một chút, liền cầm lấy hai cái ô chuẩn bị đi đến phim trường nhìn xem, nào biết hắn chỉ vừa mới xuống lầu đã đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã.

-

Thẩm Ngạn nhìn người phụ nữ trước mặt, đã qua nhiều năm như vậy, năm tháng quả nhiên đã để lại dấu vết vô tình trên mặt bà ta, bộ dạng vẫn như cũ, nhưng lại không được nhanh nhẹn như trước.

Mẹ Thẩm khoanh tay, lời nói lắp ba lắp bắp, hẳn là đang suy nghĩ từ ngữ: “Ngạn Ngạn à, ông ấy, mấy ngày hôm trước không cẩn thận đυ.ng phải người ta, họ bắt phải bồi thường tiền, còn nói nếu bồi thường không nổi sẽ phải ngồi tù, mẹ biết, biết mấy năm nay con làm diễn viên, diễn viên không phải đều kiếm được rất nhiều tiền sao?”

Thẩm Ngạn ngắt lời bà ta: “Súc sinh kia không phải cha tôi.”

Mẹ Thẩm nghẹn lời: “Con đừng như vậy nữa mà, con là con của ông ấy mà.”

Thẩm Ngạn lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, giống như không muốn tiếp tục rối rắm về vấn đề này nữa: “Mẹ à, ba con mấy năm nay bị bệnh, mẹ cũng thấy đấy, tiền của con đều cho ba chữa bệnh.”

Mẹ Thẩm túm lấy cánh tay Thẩm Ngạn: “Mẹ cũng cùng đường rồi, hơn nữa mẹ cũng không cần nhiều, chỉ cần mười vạn mà thôi, nếu ông ấy mà bị bắt vào tù thì mẹ cũng không sống nổi nữa đâu, Ngạn Ngạn à con coi như cứu mẹ được không?”

Thẩm Ngạn nhẹ giọng nói: “Mẹ, trước tiên không nói đến việc con có tiền hay không, cho dù con có đi chăng nữa thì con cũng sẽ không cho ông ta nửa phần.”

Tay mẹ Thẩm nắm chặt lấy cánh tay của Thẩm Ngạn, móng tay gần như bóp vào trong thịt anh: “Vậy thì như này, con coi như cho mẹ mượn đi, mười vạn không có thì năm vạn cũng được, chỉ cần năm vạn thôi.”

Thẩm Ngạn rũ mắt, ngữ khí rất nhẹ: “Mẹ, sau khi ông ta ngồi tù con sẽ phụng dưỡng mẹ, một tháng cho mẹ ba ngàn…”

Người phụ nữ đột nhiên hét lên: “Ba ngàn có thể làm được gì chứ? Dùng hết thì tôi nhịn đói à? Thẩm Ngạn, lúc trước người đánh anh là ông ấy chứ không phải tôi!”

Thẩm Ngạn từng chút từng chút rút cánh tay ra khỏi tay bà ta: “Mẹ, vậy thì lúc cảnh sát tới, tại sao mẹ lại nói con chỉ là đứa trẻ nghịch ngợm nên chỉ bị đánh hai cái?”

Người phụ nữ nhìn Thẩm Ngạn như nhìn một con quái vật vậy: “Vậy tôi phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ còn để cho cảnh sát còng tay cha anh đi sao? Vậy thì hai chúng ta lấy cái gì ăn mặc đây hả? Anh nói xem? Năm đó anh mới có mười một tuổi thôi, thở ra đều muốn tiền, không có cha anh thì làm sao chúng ta sống nổi đây?”

Thẩm Ngạn thầm nghĩ: Đúng vậy, năm đó, anh chỉ mới có mười một tuổi…

Mẹ Thẩm một lần nữa túm lấy tay Thẩm Ngạn, đáng thương nói: “Lúc trước khi mẹ mang thai con, cho dù biết con không phải của ba con, cũng không có đánh con, đó là bởi vì mẹ yêu con, nếu lúc đó mẹ đánh con, mẹ sẽ không ly hôn với ba con, bây giờ mẹ cũng sẽ sống rất hạnh phúc, chẳng lẽ con không cảm thấy con mắc nợ mẹ sao? Ngạn Ngạn à, làm người thì phải biết ơn báo đáp chứ!”

Thẩm Ngạn nhìn về phía mẹ Thẩm, đột nhiên cười, nói từng chữ một: “Mẹ, tên rác rưởi kia khi nào thì vào tù? Con đi tiễn ông ta.”

Mẹ Thẩm đột nhiên giơ tay lên, hung hăng tát Thẩm Ngạn một cái, bà chỉ vào Thẩm Ngạn rống lên: “Thẩm Ngạn! Mày đúng là thứ không ra gì! Nói thế nào thì trong cơ thể mày cũng chảy dòng máu của ông ấy, lúc trước tại sao tao lại sinh mày ra vậy chứ, đáng lý tao nên phá mày đi mới phải!”

Thẩm Ngạn lấy ngón tay sờ khóe miệng một cái: “Tôi cũng cảm thấy bà nên phá tôi đi thì hơn, nghĩ đến việc trên người tôi có một nửa gen đến từ người nọ là tôi liền ghê tởm không chịu nổi.”

-

Sau khi mẹ Thẩm thẹn quá hóa giận rời đi, Thẩm Ngạn ngơ ngác đứng ở cầu thang, hai má anh bởi vì vừa rồi bị đánh mà bây giờ đã có chút đỏ lên.

Thẩm Ngạn mím môi, lặng lẽ đi xuống lầu.

Bên ngoài mưa to như trút nước, nước bùn bắn lên mang theo mùi đất đặc trưng của cuối xuân, tiếng mưa ồn ào đáng ghét kia thì khiến cho người qua đường vội vã đi lại.

Thẩm Ngạn không nói một lời nào mà đi vào trong mưa, đột nhiên bị một người nắm tay kéo trở về.

Thẩm Ngạn quay đầu nhìn Mục Vô Nhai, nhẹ giọng nói: “Buông tay, anh rất ghét người khác thấy anh khóc, đừng để anh phải ghét em.”

Mục Vô Nhai cởϊ áσ khoác ra khoác lên người Thẩm Ngạn, thay hắn đội áo trùm đầu lên, sau đó lại kéo người vào trong ngực ôm chặt, đỡ đầu anh chống lên vai mình: “Như vậy sẽ không bị ai nhìn thấy, cũng sẽ không bị cảm lạnh.”