Chương 104

Không còn những cơn mưa phùn ròng rã mùa xuân, cái oi nóng của mùa hạ cũng trôi qua, tiết trời mùa thu dịu nhẹ, cả một khoảng trời trong xanh. Cây bạch quả và cây phong đặc biệt đẹp mỗi khi thu đến. Những chiếc lá đang chuyển đỏ dần, vàng và rơi xuống vỉa hè để tô thêm chút màu sắc.

Tại khách sạn sang trọng hàng đầu thành phố A, một hôn lễ thế kỉ đang diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người.

Người đứng đầu tập đoàn Lâm thị, hôm nay, cuối cùng cũng đã cưới được người mình yêu. Đối với Lâm Trạch Dương hay Uyển Tình thì đây đều là hôn lễ duy nhất sẽ có trong cuộc đời, là ngày vô cùng quan trọng!

Không gian tiệc cưới lấy màu trắng làm chủ đạo, điểm xuyết lên trên là sắc xanh dịu nhẹ kết hợp cùng những bông hoa màu hồng phấn mang đến thông điệp về sự trìu mến, về một tình yêu lãng mạn và nhẹ nhàng. Và để tạo nên một đám cưới hoàn hảo như vậy thì phải nhắc đến sự tận tâm chuẩn bị thực nhiệt huyết của mẹ Lâm. Ngày này bà đã mong đợi quá lâu rồi nên tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất kì sơ suất nào.

Nếu phần tiệc cưới hoàn mĩ không tì vết thì chắc chắn một điều khác quan trọng càng khiến người ta phải kinh ngạc hơn.

Cánh cửa lớn được mở ra, cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi với thiết kế xếp tầng đuôi dài thướt tha mang đến vẻ đẹp lộng lẫy nhẹ nhàng nhưng không thiếu đi nét cá tính, khác biệt.

Uyển Tình thả nhẹ bước chân tiến tới gần lễ đường, trái tim lúc này chỉ còn lại niềm hạnh phúc ngập tràn. Dù là quá khứ hay tuổi thơ bất hạnh đến đâu thì bây giờ ông trời cũng đã trả lại cho cô sự công bằng. Đó là hạnh phúc tương lai mãi mãi!

Đinh Nhã Uyển khoé mắt đỏ lên, sống mũi cay cay. Nhìn con gái có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình, người làm mẹ như bà cũng cảm thấy yên lòng!

Khoảnh khắc bàn tay rộng lớn của Lâm Trạch Dương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Uyển Tình, cũng là lúc cô giao nửa đời còn lại cho người đàn ông này.

Khi lời tuyên thệ vang lên, chiếc nhẫn kết hôn được đeo lên, từ đây mỗi người phải có trách nhiệm với người kia, phải cùng nhau đồng cảm cộng khổ, vượt qua muôn vàn điều bất ngờ trong quãng đường dài phía trước.

Ở một góc khuất nào đó, người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc lặng lẽ đứng nhìn. Đôi mắt ông dâng lên một tầng sương mỏng, đáy lòng toàn sự hổ thẹn cùng áy náy. Ông là người ba tệ bạc của Uyển Tình, người chồng vũ phu của Đinh Nhã Uyên giờ đây một mình sống cô đơn trong tuổi già mới biết thế nào là hối hận.

"Sớm biết có ngày này lúc đầu đừng có làm! Sống mà biết trân trọng đã không phải nuối tiếc!"



_________________________________

Kết thúc phần lễ là tiết mục ném hoa cưới mà các cô nàng độc thân mong chờ nhất. Nhưng người mong thì ông trời không cho, còn người chỉ đứng lấy lệ không ngờ hoa lại tự động dâng đến.

Không chỉ có cô gái may mắn mà còn có một chàng trai còn may mắn hơn, ôm được cả mĩ nhân vào lòng. Đó chính là phù rể đẹp trai, lãng tử, anh em tốt của chú rể - Âu Dương Hàn. Và người con gái kia thì không thể là ai khác - bạn thân cô dâu - Thiên Ái.

Thiên Ái vì không muốn nhận hoa cưới mà lùi về sau tránh nó, nhưng đã là định mệnh thì muốn trốn cũng không được. Không chỉ không tránh được mà còn có thêm một mối nhân duyên.

Thiên Ái không may dẫm lên váy bị ngã nằm đè lên người Âu Dương Hàn. Sức nặng của cô khiến cái lưng Âu Dương Hàn ê ẩm.

Khi cô chống tay đứng lên còn không cẩn thận bị trượt tay. Lần này thì đúng là Âu Dương Hàn mặt tái nhợt, cảm giác như lục phủ ngũ tạng sắp bị cô làm cho dập nát hết rồi.

Mọi người thấy Âu Dương Hàn hẳn là rất đau đớn bèn giúp hai người đứng lên. Uyển Tình cũng vội vàng đi tới hỏi họ có sao không.

Thiên Ái lắc đầu ý bảo mình không sao, sau đó cô ấy quay sang nhìn Âu Dương Hàn sắc mặt không ổn bối rối xin lỗi.

Qua một lúc, Âu Dương Hàn mới dần khá hơn nhưng miệng vẫn giả vờ kêu đau. Vì áy náy mà Thiên Ái giúp đưa Âu Dương Hàn về phòng trang điểm để nghỉ ngơi.

Uyển Tình thấy vậy cũng muốn đi theo xem có thể giúp gì được không nhưng lại bị Lâm Trạch Dương đưa tay ngăn cản. Anh ghé lại gần cô thì thầm nói gì đó, chỉ thấy sau đó hai mắt Uyển Tình sáng lên, khoé miệng nở nụ cười vui vẻ.

Làm anh em bao năm, Lâm Trạch Dương đã sớm nhận ra Âu Dương Hàn vừa rồi chỉ là giả vờ, bởi đối với anh ta thì như vậy chưa là gì, đó không thể làm anh ta tổn hại. Nếu đã hiểu nhau như vậy thì việc nhận ra Âu Dương Hàn có ý với Thiên Ái là điều rất dễ ràng. Nếu có thể tác hợp hai người họ thì cũng không phải là điều xấu.



Tuy tính cách của Âu Dương Hàn phong lưu, phóng khoáng nhưng Lâm Trạch Dương hiểu rõ con người bên trong Âu Dương Hàn lại không như vẻ ngoài.

Đối với vô số bạn gái trước đây, anh ta vẫn luôn có điểm dừng, tuyệt đối không quan hệ bừa bãi, vì Âu Dương Hàn hiểu rõ... những người phụ nữ đến với anh cũng chỉ vì một chữ "Tiền".

...

Sau khi đỡ Âu Dương Hàn về phòng, thấy anh đã ổn, Thiên Ái bảo anh nghỉ ngơi, còn mình thì ra ngoài giúp Uyển Tình.

Đâu ngờ Âu Dương Hàn lại giở trò làm nũng ôm lấy bụng nhăn mặt kêu đau, khuôn mặt còn mang vẻ đau đớn khiến Thiên Ái mềm lòng, không nỡ để anh ta một mình. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh nói anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, có gì thì hãy nói với cô.

Quả nhiên, sau khi Thiên Ái nói sẽ ở đây với mình, cơ mặt Âu Dương Hàn mới giãn ra, nằm xuống nhắm mắt.

Khoảng nửa tiếng sau.

Mấy ngày nay vì quá bận rộn giúp Uyển Tình với đóng phim mà mệt quá ngủ thϊếp đi. Thấy Thiên Ái đã chìm vào giấc ngủ, Âu Dương Hàn khẽ ngồi dậy.

Ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của cô, anh ngẩn người. Lúc ngủ trông Thiên Ái như một thiên thần xinh đẹp đang an giấc, thật khác với hình tượng lúc cô tỉnh táo, "sự kiêu ngạo cùng thẳng thắn, ngoan cường, không bao giờ chịu khuất phục".

Đang lúc Âu Dương Hàn còn đang say mê ngắm nhìn, ánh mắt không phòng bị mà để lộ ra chút khác thường.

Đúng lúc này, Lâm Trạch Dương vì không muốn cô phải mệt mỏi quá mức nên đã bảo cô vào nghỉ ngơi, còn khách thì anh và ba mẹ sẽ tiếp đón.

Uyển Tình vừa đi vào thì bắt gặp cảnh tượng không ngờ này. Cô không muốn phá hủy khoảnh khắc này nên đã đến căn phòng khác.