Chương 107

"Mẹ ơi, mẹ ơi!"

Đôi chân ngắn của Tiểu Nam lon ton mở cửa chạy ra ngoài tìm mẹ.

Tối qua, rõ ràng Tiểu Nam nhớ mẹ vẫn còn nằm bên cạnh cho đến tận khi cậu ngủ, mẹ vẫn còn. Nhưng đến gần sáng Tiểu Nam đột nhiên thức dậy, không thấy cô đâu, cậu vội vàng đi tìm.

Trước kia, Uyển Tình hay ngủ chung với hai anh em. Tuy nhiên, kể từ ngày cô và Lâm Trạch Dương kết hôn, mọi chuyện đã thay đổi.

Tiểu Nam đoán chắc ba lại lén bế mẹ đi rồi, cậu tức tốc chạy đến trước cửa phòng hai người nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Quả nhiên, Lâm Trạch Dương đang ôm Uyển Tình vào lòng, đầu cô ngoan ngoãn rúc vào l*иg ngực ấm áp của anh.

Tiểu Nam phồng má thở hắt ra một hơi, cậu rón rén lại gần giường sau đó lặng lẽ trèo lên, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động xen giữa hai người. Tiểu Nam cười thoả mãn nhắm mắt.

_____________

"Ưʍ..."

"Bà xã, mặt em thật mềm nha! Không đúng! Hình như... có phải dạo này em ăn nhiều quá rồi không? Mềm mềm, mũm mĩm!"

Lâm Trạch Dương giọng điệu ngái ngủ, hai mắt vẫn nhắm, tay véo véo cái má của người bên cạnh.

Mãi một lúc sau, Lâm Trạch Dương mơ màng mở mắt, đập vào mắt anh không phải là người vợ yêu quý của mình mà là khuôn mặt nhỏ nhắn, mập mạp đang ngủ say của Tiểu Nam.

Lâm Trạch Dương hơi giật mình, định hất thằng con ra thì bị Uyển Tình đưa tay ngăn lại, cô ra hiệu ý bảo anh đừng động.

Bị Tiểu Nam chen ngang, Lâm Trạch Dương dù bất mãn nhưng không dám thể hiện ra mặt. Anh sợ cô sẽ tức giận nói anh nhỏ nhen số đo với một đứa trẻ. Mặc dù là vậy nhưng anh vẫn không quên lườm về phía tiểu quỷ vẫn say giấc nồng.

Lâm Trạch Dương bước xuống giường rồi nằm bên cạnh Uyển Tình, đang tay ôm cô vào lòng, khoé miệng còn giương lên nụ cười thoả mãn.

"Thật là hết cách với anh mà!" Uyển Tình chép miệng bất lực thì thầm.



"Ấy, nhột! Ông xã, anh đừng có thổi vào tai em."

Lâm Trạch Dương cười cười tiếp tục thổi vào cổ trắng xinh đẹp của vợ, ánh mắt trêu đùa tình tứ.

Uyển Tình bị anh trêu trọc, cô cố gắng đưa tay che lại, ánh mắt nhắc nhở anh vẫn còn có trẻ con ở đây.

Lâm Trạch Dương không quan tâm, vợ là của anh, tại sao phải kìm nén?

Từng chiếc hôn nhẹ nhàng như giọt mưa rơi xuống. Lúc đầu Uyển Tình còn phản kháng, nhưng chỉ một lúc sau cô đã quên bén đi con trai vẫn còn bên cạnh.

Nụ hôn mê hoặc buổi sáng cướp mất lí trí của cô, trầm mê, say đắm. Hai tay Uyển Tình vòng qua ôm lây cổ anh, một tay Lâm Trạch Dương đỡ gáy cô lên khiến cho nụ hôn trở nên sâu hơn, cuồng dã hơn.

Bỗng cơn gió ở đâu đến, lí trí Uyển Tình cũng theo đó mà trở về. Cô đỡ tay trước ngực đẩy anh ra, nhưng Lâm Trạch Dương làm sao chịu. Người ta thường nói đàn ông buổi sáng thường rất nguy hiểm quả không sai.

Uyển Tình một mặt lo lắng Tiểu Nam tỉnh lại sẽ nhìn thấy cảnh không nên, nhưng do vậy mà cơ thể cũng trở nên mẫn cảm hơn hết, phía dưới dòng suối nhỏ chảy ra khiến cô xấu hổ không thôi.

Lâm Trạch Dương cũng nhận ra sự thay đổi của cô, bàn tay tà ác cố ý đi xuống phía dưới từ từ hướng lên trên.

Do lúc đi ngủ Uyển Tình chỉ mặc bộ váy ngủ mỏng manh điều này đã tạo điều kiện cho Lâm Trạch Dương dễ dàng đi vào.

Anh cảm nhận được cô đang động tình. Ngay cả phía dưới của anh cũng đang rục rịch chờ phát cờ xông lên.

"Aaa..."

Một ngón tay Lâm Trạch Dương bất ngờ đi vào. Uyển Tình vội vàng bụm miệng không cho bản thân phát ra tiếng kêu xấu hổ kia. Đôi mắt động tình long lanh nhìn anh lắc đầu. Ánh mắt cô lo sợ nhìn qua Tiểu Nam. Thấy cậu bé vẫn ngủ say, cô thở nhẹ một hơi.

Một ngón tay khác của Lâm Trạch Dương lại đi vào không báo trước, tiếp lại một ngón nữa. Bà ngón tay bên trong nhẹ nhàng khuấy đảo, nhịp nhàng ra vào.

Kɧoáı ©ảʍ làm cho cô điên đảo, cảm giác lén lút như làm chuyện xấu lại càng kí©h thí©ɧ, mật dịch cũng ra nhiều hơn.



Lâm Trạch Dương nhìn bộ dáng cố kìm nén của vợ, anh cũng rất đau lòng liền không đùa nữa. Anh nhẹ nhàng rút tay ra.

Cảm giác trống rỗng khiến cô bức bối, chỉ mong được lấp đầy. Khuôn mặt vì ý nghĩ xấu xa này mà ửng hồng quyến rũ.

Lâm Trạch Dương biết cô cũng muốn anh. Giọng nói từ tính mang theo hơi thở nóng bỏng thì thầm bên tai cô.

"Bà xã, em cũng muốn đúng không? Anh cũng vậy. Chúng ta cần nhau."

Lời nói của anh vạch trần tất cả, Uyển Tình ngượng ngùng kéo chăn che mặt chỉ để hở đôi mắt to tròn nhìn anh.

Lâm Trạch Dương mỉm cười qua lớp chăn đặt lên môi cô một nụ hôn. Sau đó anh kéo chăn ra bế cô lên, đôi chân rảo bước đi về phía đối diện.

Chỉ thấy anh xoay chiếc bình bên cạnh bàn, bức tường lập tức xoay chuyển, một căn phòng rộng lớn hiện lên trước mắt. Đây chính là căn phòng bí mật nơi Lâm Trạch Dương vẫn thường nghỉ ngơi mỗi khi không muốn ai làm phiền.

Sau khi cánh cửa bí mật đóng lại, Lâm Trạch Dương nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường trắng mềm mại.

Uyển Tình ngơ ngác hỏi anh.

"Sao trong phòng mình còn có căn phòng bí mật vậy?"

Đúng vậy Uyển Tình kết hôn cũng đã được hơn một tháng, nhưng trước giờ vẫn không biết gì về sự tồn tại của nó.

Căn phòng này ngoài nhà thầu và người thiết kế ra, duy chỉ có mình Lâm Trạch Dương là biết.

Trước giờ anh không muốn ai bước vào lãnh địa riêng của mình. Nhưng với cô - người phụ nữ anh yêu thì ngoại lệ. Từ giờ đây sẽ trở thành thế giới riêng của hai người.

Nghe thấy câu hỏi của cô, Lâm Trạch Dương chưa muốn trả lời ngay, việc trước mắt quan trọng hơn.

Lâm Trạch Dương đè cô xuống giường, ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn đang hỏi không ngừng kia.

Sau đó trong căn phòng yên tĩnh lạ thường chỉ còn tiếng va chạm của cơ thể tạo nên khúc nhạc tình yêu du dương.