Chương 12: Tống Xác giả gặp Tống Xác thật

Bảo An không hề có sự phòng bị, vừa mới ra khỏi phòng tiếp khách của Đồn phó thì bị một cái bao chụp lấy, kẻ ra tay cũng thuộc dạng nhanh nhạy, bao vừa trùm kín thì một tay đã siết chặt, còn tay kia bịt miệng khiến Bảo An không vùng vẫy thoát ra được, cũng chẳng kêu gào gì được. Bóng đen tấn công bất ngờ, lại gọn gàng, chớp mắt một cái đã kéo cái bao vào trong bụi cây, biến mất dạng.

Tư Lĩnh và Bảo An có sợi dây liên kết vô hình, vừa lúc Bảo An đi ra ngoài, lão đã có linh cảm không lành, liền đứng dậy đi ra ngoài, nhìn xung quanh không thấy tự khắc hiểu rằng đã có chuyện, mới chạy một vòng kêu: "Bảo An, con đâu rồi? Bảo An?"

Hồng Quán và Phúc Nguyên ngồi bên trong, nghe tiếng Tư Lĩnh thì đứng dậy, nhìn ra, hai người nhìn nhau, đoán chừng được sự việc đang xảy ra ắt hẳn có liên quan đến thứ bám theo nhóm từ khi lên cồn chăng? Cả hai chạy ra, hỏi chuyện Tư Lĩnh, lão bối rối chạy vòng quanh sân, hỏi mấy tên lính gác, tên nào cũng lắc đầu. Hồng Quán nhìn xung quanh, nói: "Bảo An đâu phải con nít mà đệ lo như vậy, theo anh thấy, trong đồn này trống trải, nó có chạy đi đâu được, thử lại đám cây rậm rạp đằng kia xem sao!"

Tư Lĩnh thấy có lý, liền chạy đến trước. Bình thấy ba người ra ngoài, cũng vội chạy theo, hỏi có gì không, để Bình huy động lính đi tìm. Hồng Quán thấy không ổn, đám lính đó phát hiện Bảo An trong thân xác Hải Tang Tử, là yêu tinh cây bần thì có lẽ giam cả bọn lại đây, liền trấn an Bình, bảo chuyện không to tát, con bé có lẽ đi lạc trong đám cây xung quanh đồn mà thôi.

Tư Lĩnh thoáng cái đã chui vào đám cỏ cây lấp xấp ngang vai, sâu thêm chút nữa thì toàn cây thân gỗ cao to, ông ta cứ thế băng băng đi vào, vừa đi vừa kêu tên Bảo An. Hồng Quán với Phúc Nguyên cũng đi đến, nhưng chần chừ chưa dám đi vào. Bỗng bên trong thấy một trong ba người đạo sĩ ban nãy đang hớt hải chạy ra, bảo: "Con bé, con bé bên trong, bị gì mà đang cắn lưỡi kia kìa!"

Hồng Quán nhìn Phúc Nguyên, chuyện có vẻ hết sức lạ lùng, Hải Tang Tử làm sao trở thành như vậy được. Bỗng từ bên trong đám cây, giọng Tư Lĩnh vọng ra: "Hai người mau vào giúp với!"

Hồng Quán nghe sư đệ mình kêu thì liền chạy đến tiếp ứng, Phúc Nguyên cũng đi theo hỗ trợ, người đạo sĩ kia thấy hai người đến thì chỉ lối, cũng tỏ vẻ vô cùng hớt hải. Ai ngờ cả hai vừa mới vào đến khu rừng cây, trước mặt bày ra cảnh khó hiểu: Tư Lĩnh nằm gục trên đất, không thấy Hải Tang Tử đâu cả, vừa định quay lại hỏi tay đạo sĩ thì thấy trước mặt là một làn khói vàng, mê hồn hương, trời đất quay cuồng rồi tối sầm lại trước mắt. Cả hai cũng gục xuống, ngất đi.

Tên phủi tay, nói: "Tao mà không dùng tuỵêt kỹ nhại tiếng thì bọn mày đâu dính bẫy!"

Bình bước đến, lấy tay chỉ vào mặt tên đạo sĩ, nói: "Con mẹ nó, đã giao ước là không có làm ăn ở trong đồn, để đồn trưởng biết được là chết cả nút, sao mày ngu vậy? Với lại bọn này sao lại bắt chúng làm gì? Có được cái gì đâu?"

Tên đạo sĩ kia kéo Hồng Quán và Phúc Nguyên lại gần Tư Lĩnh rồi lấy dây buộc họ lại với nhau, kèm thêm miếng giẻ bịt miệng, lấy áo trùm lên đầu. Hắn nói: "Đại ca, phải làm như vầy mới được, chúng ta vô mánh rồi, phen này xong thì chẳng cần bợ đỡ ở đây làm kiếp đồn phó nữa, sắp phát tài rồi đó!"

"Mày nói vậy là sao?"

"Bọn này không phải người thường đâu, tuy em chưa biết rõ chúng là ai, nhưng em biết con bé đi chung. Nó là yêu tinh cây bần, đem lên Chợ Lớn bán lại cho Thần Tài, vàng tính theo trăm ký đó anh!"

Tên Bình trợn mắt: "Mẹ nó, thật sao? Làm sao mày biết được?"

"Nó có mùi yêu khí nhẹ, dùng La Kinh Quái soi thì thấy được mà đại ca, em kiểm tra kỹ rồi, yêu tinh hiện đang rất hiếm, nghe đâu cung không đủ cho bên Nam Vang luôn kìa, mà phen này còn vớ ngay tinh cây bần trăm tuổi, được thì đêm nay em làm lễ tống xác, rút êm khỏi chỗ này lên Chợ Lớn tìm Thần Tài luôn!"

Bình bảo tay đạo sĩ kia cứ theo vậy mà làm, đừng đánh động thêm nữa, tránh xuất hiện ở đây không thôi lại bị đồn trưởng phát hiện. Hắn quay về căn phòng hồi nãy, định hút thuốc tiếp thì thấy túi đồ của Hồng Quán, mở ra xem thì thấy Thiết Bút và Tỏa Sơn Tiên. Bình trầm ngâm, Thiết Bút hắn dĩ nhiên không biết, còn Tỏa Sơn Tiên thì thấy rất quen, mặc dù chẳng nhớ được thường gặp ở đâu, hắn đành chấp nhận gọi thứ ấy là thòng lọng bắt chó mà thôi. Nhằm tránh bị để ý, Bình gói đồ lại, lẻn ra cửa sau, cũng khuất dạng vào bóng cây...

-0-

Tại "thây điếm", cuối giờ Thân, mặt trời đã khuất sau hàng dừa và chuối dày đặc, khắp nơi bắt đầu vang lên tiếng muỗi kêu, ban đầu chỉ nhè nhẹ, rồi tăng dần lên, inh ỏi vô cùng. Bên trong "thây điếm" theo tục chỉ được đốt đèn theo hàng thẳng, cuối nhà dẫn lên cửa, cửa dẫn ra ngoài, thường theo số năm, bảy hoặc chín, tùy "thây điếm" rộng hay hẹp, ở đây tuy rộng như vậy, nhưng chỉ có ba cây, cuối hai góc nhà hai cây, phía trên bên trong của chính là cây còn lại. Rất khác. Vì nơi đây kỳ thực không phải "thây điếm" chính cống.

Trong hàng kệ chất thây, nằm giữa nhà có hai hàng kệ cách nhau hơi xa hơn so với các kệ khác. Giữa hai kệ đó, bị ẩn dưới bóng tối lờ mờ của nơi này, là một cái nắp hầm được đắp đất phía trên. Phía dưới là một mật thất, thông đạo ngắn, căn phòng chỉ bằng một phần ba ở trên, được làm sơ sài, trần hầm đỡ bằng thân gỗ, dùng tre đan lại, rồi đắp đất phủ bên trên, đất ở đây yếu, không thể làm hầm lớn được.

Trong hầm là ba người Tư Lĩnh, Hồng Quán và Phúc Nguyên đang bị trói lại. Nơi này ẩm thấp, hôi mùi phân chuột gián, lại gặp rất nhiều muỗi, bị chúng vần cho một hồi, cả ba cũng đã tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, dây trói chặt, nhúc nhích vô cùng khó khăn, lại bị bịt miệng, cả ba chỉ ú ớ một hồi mới định thần tỉnh táo lại. Căn hầm tối đen như mực, không thấy được gì cả, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được có người ở bên mà thôi. Cả ba im lặng một hồi, Hồng Quán ra dấu cho hai người kia đừng cử động, anh sẽ cởi trói được. Chuyện lăn lộn giang hồ, dăm ba ngón nghề tháo dây đều thủ sẵn trong người, không cần phải nói nhiều. Cả ba thoát ra được, tuy nhiên tình thế hiện tại khó khăn vô cùng. Bảo An và hải Tang Tử đang gặp nguy, chưa biết sống chết thế nào, nhưng nếu ba người chui ra ngay, lỡ bị phát hiện, Bình liền có cớ để cho người thủ tiêu, chỉ cần truy hô có kẻ lạ đột nhập căn cứ, hoặc vu vạ là nghĩa quân là xong.

Cởi dây xong, vừa xoa tay vào những chỗ bị siết chặt, Tư Lĩnh chửi: "Mẹ nó, sao mình gặp toàn ba cái thứ gì hoài vậy?"

Hồng Quán bình tĩnh hơn, anh nói: "Gặp bọn tống xác để lừa đảo nữa rồi, có lẽ bọn chúng đã phát hiện ra Hải Tang Tử nên muốn bắt con bé."

Phúc Nguyên tiếp lời: "Cứ tưởng đám người tống xác lừa đảo đều hết đất sống ở lục tỉnh rồi chứ, bọn này làm sao tồn tại được? Bọn chúng nói sẽ đợi ba tên này dẫn xác đi, không lẽ đồn này là chỗ buôn bán đồ cấm của bọn chúng?"

Hồng Quán nói: "Tôi cho rằng chỉ có tên Bình cấu kết với ba tên đạo sĩ, bày ra trò tống xác để có thể buôn lậu súng từ đồn này đi mà thôi, giang hồ khắp nơi ai lại chẳng thích súng Tây hơn đao kiếm, với lại, tống xác tuy phần lớn là hạng lừa đảo, nhưng nếu gặp đúng thầy tống xác thật, thì đạo hạnh tuyệt đối không thể coi thường được đâu!"

Phúc Nguyên gật đầu, nói: "Dù sao thì Hành Gia tuy cũng có gốc từ thầy tống xác, nhưng tuyệt kỹ mỗi phái mỗi khác, Nguyên tôi cũng mong có ngày được chạm trán với những người đó đấy!"

Hồng Quán nói: "Lục tỉnh thời này kiếm được người biết rõ về tống xác xưa đã khó, chỉ toàn là Hành Gia bốc bát hương là chính, huống gì anh còn mong được diện kiến thầy tống xác."

Tư Lĩnh nãy giờ vẫn còn bực tức, nói: "Tống xác hay dẫn thây hay cái gì cũng được, bị gài dính mê hồn hương thật là tức mà. Mà sao anh nghĩ chỉ có tên Bình cấu kết với bọn đạo sĩ thúi thôi, sao anh không nghĩ cả cái đồn này cùng một ruột với nhau?"

Quán đáp: "Nếu cả đồn này cùng phe, thì chúng đã xử bọn ta tại chỗ khi thấy chúng ta vào "thây điếm" này rồi, việc gì mời về đồn làm gì. Anh cho rằng, ban đầu tên Bình này tưởng chúng ta là người thường, định hù dọa bằng câu chuyện ma quỷ ở cồn này, đuổi khéo chúng ta đi. Ba tên đạo sĩ kia bất ngờ phát hiện ra thân phận Hải Tang Tử, muốn bắt nó, tiền trảm hậu tấu không thông qua tên Bình vì vậy khi nãy cũng bỡ ngỡ không kém bọn mình đó!"

Tư Lĩnh thở dài: "Sao cứ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thế này, mà ai lại muốn bắt Hải Tang Tử kia chứ?"

Phúc Nguyên nghe vậy mới nói: "Có một nhóm người, xưng là Thần Tài, họ là dân giang hồ ngầm ở Chợ Lớn, chuyên thu mua những thứ ấy, bắt được một con như vậy, vàng bạc đếm không xuể. Chúng đem về để luyện bùa ngải, cho giữ nhà hoặc giữ mộ đều được."

Tư Lĩnh hỏi: "Mà chúng để Hải Tang Tử ở đâu kia chứ? Không lẽ còn có mật thất nào nữa hay sao?"

Hồng Quán trả lời: "Nơi đây là "thây điếm" dành cho người chứ có dành cho yêu tinh đâu. Anh đoán chúng đang nhốt con bé ngoài bãi bồi có mấy cây bần ngoài mé sông. Sở dĩ như vậy là để con bé trở về dạng chúng có thể điều khiển được, rồi khi một tên đạo sĩ giả vờ tống xác trong này ra, khi đi ngang bãi sông sẽ "rước" con bé luôn! Hiện giờ anh đoán là khoảng giờ Thân hoặc mới qua Dậu, chúng ta vẫn còn thời gian để cứu con bé, thường thì thầy tống xác không dẫn thây trước giờ Tuất."

Phúc Nguyên chậc lưỡi: "Cái khó là vừa cứu được Hải Tang Tử, không đánh động đám lính của Bình, lại vượt sông được trong đêm nay!"

Tư Lĩnh nói: "Giờ phút này rồi, sợ con mẹ gì nữa, đập thằng Bình xong, cướp một cái xuồng máy của chúng, chạy ngay qua bờ bên kia, đang đêm, chúng lùng thế nào được bọn mình!"

Phúc Nguyên cho rằng chuyện cướp xuồng khó mà thực hiện được, vì xuồng được bảo vệ cẩn mật, bên bờ bên kia lại không biết bố phòng của các binh trạm, xớ rớ lại ủi xuồng ngay vào đồn thì khổ.

Hồng Quán nói: "Khẽ thôi, có thể bọn chúng đang ở trên kia, đừng để chúng biết bọn mình đã tỉnh!"

Ba người đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chưa biết nên làm sao cho hợp thì bỗng nghe tiếng bước chân bước vào. Giọng của tên đạo sĩ hồi chiều đã thổi mê hồn hương vang lên: "Lẹ lẹ để còn vượt sông trước khi nước lên, mẹ nó, nước lên một phát thì mệt!"

Có thêm một tên nữa, là tên hồi chiều đã ngửi áo Tư Lĩnh, tên này nói: "Nhị ca, chuyến này sắp phát tài rồi, có tiền nhiều chúng ta sẽ làm gì đây?"

Tên kia cười hí hí, đáp: "Dĩ nhiên là tìm đến kỹ viện rồi, cái thằng ngu này!"

"À mà còn ba tên dưới hầm, xử lý chúng sao đây?"

"Kệ mẹ chúng, dính mê hồn hương như vậy dễ gì bây giờ chúng đã tỉnh, cứ để ở đấy cho chết đói, rồi ta lại lấy xác chúng cho lần tống xác kế tiếp..."

"Ủa mà anh nói bán con yêu tinh đó rồi thì khỏi cần phải giả làm thầy tống xác kia mà?"

"Thằng ngu, tiền thì có càng nhiều càng tốt, bán con bé kia, nhưng vẫn cứ buôn súng ở đây, việc gì phải bỏ, hồi chiều tao nói với anh Bình như vậy thôi, mày tưởng thật à?"

"Dạ dạ anh nói chí phải, tiền có càng nhiều càng tốt..."

Hai tên đạo sĩ nói đến đó thì cười hí hí đầy khoái trá. Bên dưới mật thất, nhóm của Hồng Quán đều đã nghe hết kế hoạch nhưng hiện tại không cần phải xông ra làm gì. Hồng Quán kề tai hai người kia, nói nhỏ, rằng cứ để chúng thực hiện tống xác, ba người sẽ lẻn ra, theo sau, đến bờ sông, tại đó rồi Hồng Quán và Tư Lĩnh sẽ cứu Hải Tang Tử, Phúc Nguyên đi cướp một xuồng máy. Hành động phải nhịp nhàng ăn khớp, xuồng máy thì cứ chạy qua bờ bên kia, Hồng Quán sẽ bày kế đánh lạc hướng bọn chúng, hai người kia gật đầu.

Trong bóng tối, ba người lần mò sờ lại vật dụng thì thấy để quên chỗ tên Bình gần hết, Hồng Quán không có Thiết Bút thì rất khó hành động, mới nói lại, Tư Lĩnh và Phúc Nguyên cứ đi ra bến trước, anh sẽ đi tìm xem tên Bình đã để đồ của cả bọn ở đâu, anh đoán rằng chỉ ở đâu đó quanh quẩn gần đây, vì đồ của Hành Gia nhìn vào rất khó nhận biết được, hắn không dám để trong đồn, sợ có người nhận ra đây là túi đồ của mấy vị khách hồi trưa thì lại phiền.

Kỳ thực đồ của Phúc Nguyên với Tư Lĩnh cũng không có gì quan trọng, chỉ có Thiết Bút và Tỏa Sơn Tiên của Hồng Quán, vốn là hai thứ quan trọng của Hành Gia, Thiết Bút lại là pháp bảo, dễ gì bỏ cho tên Bình lấy được.

Hai tên đạo sĩ ở trên đi khắp một lượt "thây điếm", lấy một số cái xác xuống, dựng đứng dựa vào kệ, ghim thứ gì đó vào cổ, nối chúng lại bằng sợi chỉ nhỏ.

Một tên nói: "Đủ ba mươi xác chưa?"

"Dạ đủ rồi anh."

"Được rồi, ngồi hút thuốc đi, hai khắc nửa sẽ cử xác, không được ngủ gục đó!"

Tên này vừa ra lệnh xong thì từ ngoài rừng chuối có tiếng kêu vọng về của một tên còn lại trong nhóm: "Hai thằng bây ra đây, con bé trốn thoát rồi!"

Cả hai kêu "Hả?" một tiếng rồi lập tức đứng dậy chạy ra sân. Hồng Quán nghe đến đó thì không gian chìm vào im lặng, ngoài sân nghe có tiền thứ gì rơi xuống, "bịch bịch". Rồi lại chìm vào im lặng.

Tư Lĩnh ghé tai Hồng Quán nói nhỏ: "Cái gì vậy nhị ca?"

Hồng Quán đưa tay lên che miệng, sau đó lắc lắc cái cổ tay, cho thấy anh cũng không đoán được có điều gì đang xảy ra. Phúc Nguyên bỗng chạm vai Hồng Quán, sau đó cầm tay anh, chạm vào trần hầm. Hồng Quán hiểu ra ý của Phúc Nguyên là bảo hãy dùng tay cảm nhận có gì đặc biệt. Tay Hồng Quán chạm vào trần, mới đầu chỉ cảm thấy lạnh ngắt, nhưng bằng trực giác nhạy bén, anh vẫn thấy có một rung động nhỏ, cho thấy có người đang bước đi phía trên. Người này thân thủ ắt hẳn không hề bình thường, phải là hạng tuyệt thế cao thủ mới có thể đi không phát ra tiếng động như vậy, thậm chí dù có dùng tay cảm nhận, rung động phát ra vẫn vô cùng nhỏ bé, phải tinh ý hết mức mới nhận biết được.

Hồng Quán nghĩ thầm trong đầu, từ trưa khi mới lên cồn, Bảo An năm lần bảy lượt nói rằng có người bám theo cả nhóm, có khi nào chính là người này hay không? Vì với thân thủ thế này, không khó để có thể che giấu ba người là Hồng Quán, Tư Lĩnh và Phúc Nguyên. Về phần Bảo An, có thể do mới nhập xác vào với Hải Tang Tử nên cảm nhận có chút suy yếu, chưa thích nghi kịp, bằng không đã sớm phát giác ra tung tích của kẻ theo dõi, chỉ ra chỗ hắn ẩn nấp.

Đến lúc này, dù không ai nhìn ai, nhưng cả Tư Lĩnh lẫn Phúc Nguyên và Hồng Quán đều có chung một cảm nhận, đó là khả năng thực sự của kẻ lạ mặt, vì kể cả trường hợp Bảo An có suy yếu giác quan do mới vừa nhập xác, thì với tu vi một trăm tám mươi năm của mình, nó khó lòng bỏ lọt được kẻ bám đuôi, nghĩ đến đó thì cả ba trở nên căng thẳng, chưa biết kẻ lạ mặt là địch hay ta, nếu là địch, thì mọi thứ trở nên khó khăn hơn gấp bội.

Hồng Quán có một suy đoán lóe lên trong đầu: kẻ mới xuất hiện này cũng thuộc phe đối nghịch với ba tên đạo sĩ, vì thế nên hai tiếng "bịch" vừa nãy, ắt hẳn là do người này đánh gục hai tên kia, làm chúng ngã gục ra đất. Nếu vậy, Hồng Quán suy luận, kẻ này chỉ có thể là đi một mình, vì nếu đi đông, ít nhất cũng có tiếng nói chuyện trao đổi gì đó, hoặc như không cần phải làm cho hai tên kia bỏ ra ngoài. Hắn có một mình và phải giả tiếng để dẫn dụ hai tên đạo sĩ ra cửa mới hạ gục, Quán đánh liều đưa một suy luận, đó là khả năng của kẻ lạ mặt, có khi chỉ nằm ở chuyện di chuyển kín đáo mà thôi.

Nghĩ vậy, Hồng Quán liền muốn thử, dù gì cũng chẳng thể ở mãi dưới này. Anh liền ghé tai nói nhỏ với Phúc Nguyên và Tư Lĩnh, bảo cả hai hãy ở yên dưới này, canh nắp hầm, anh sẽ lên trên, nếu kẻ lạ mặt này là bạn thì anh sẽ ra dấu cho đi lên, nhược bằng như là địch, thì sẽ đánh động, hoặc giao đấu mà dẫn dụ hắn đi ra bên ngoài, tạo thời cơ cho hai người bên dưới trốn thoát. Tư Lĩnh lắc đầu, không chịu, phần vì kế này liều lĩnh quá, mặc dù biết là Hồng Quán cũng một thân cao thủ, nhưng đối với kẻ lạ mặt chưa biết bất cứ điều gì như vầy thì làm sao lường trước được điều gì, lỡ đâu có chuyện bất trắc xảy ra thì Hành Gia mất đi một người tuấn kiệt. Tư Lĩnh định đứng dậy, giành lấy phần xông pha, nhưng đến lượt Hồng Quán giằng lại, ý cho rằng lão vừa mới được Bảo An cứu mạng, hồn phách còn chưa hoàn toàn bình phục thì xông ra mới là nguy hiểm.

Phúc Nguyên ở giữa thấy hai vị huynh đệ đồng môn hết người này qua người kia cứ giành mãi chuyện nguy hiểm, kỳ thực trong lòng cũng có cảm phục tình nghĩa của hai người bọn họ, nhưng hiện tại không phải là lúc để làm mất thời gian, Phúc Nguyên mới chụp vai, ghì họ xuống, sau đó ra dấu cho Hồng Quán đi lên.

Không phải là Phúc Nguyên nhát gan, không dám lên trước, chỉ là kẻ ở trên kia dám một thân một mình đi vào "thây điếm" vào lúc sắp dẫn thây, lại vừa hạ được hai tên đạo sĩ, cho thấy ít nhiều có khả năng hắn là người liên quan đến Hành Gia, đưa Hồng Quán ra trước để có gì gặp phải đồng đạo thì dễ bề ứng xử, sẽ tránh được một cường địch, còn nếu để Nguyên đi lên, có khi lại xôi hỏng bỏng không. Chi bằng Hồng Quán lên trước, Phúc Nguyên canh nắp hầm, sẵn sàng trợ ứng bất cứ lúc nào, người trên kẻ dưới thực lực ngang nhau cũng dễ bề đối phó.

Tư Lĩnh thấy cả hai người đều đã quyết thì thôi không giành nữa, nhưng trong bụng lão cũng sục sôi, chỉ đợi có gì bất trắc là nhảy lên ngay.

Chuẩn bị xong xuôi, Hồng Quán hít một hơi thật sâu, mặc dù dưới này toàn là chướng khí ẩm mốc, nhưng con người ta vẫn thường hít sâu như vậy mỗi khi sắp đối mặt với điều gì đó làm họ lo lắng. Phúc Nguyên và Tư Lĩnh lùi ra sau một chút, chừa khoảng trống cho Hồng Quán hành động.

Hồng Quán đếm trong đầu ba tiếng, tức thì lấy tay đẩy nhẹ và dứt khoát, nâng nắp hầm lên một khoảng rồi dịch nó sang một bên, vừa đủ chỗ cho anh chui lên, sau đó ngay lập tức kéo nắp hầm lại vị trí cũ, chỉ chừa một khoảng trống nhỏ để Phúc Nguyên và Tư Lĩnh nếu có hành động cũng dễ bề xoay sở.

Hồng Quán hành động nhanh lẹ vô cùng, thân như con sóc, thoắt cái đã rút chân lên khỏi hầm, hai tay đậy nắp lại, tiếng động phát ra tưởng như chỉ như con kiến vừa kêu, con chim vừa thở, lập tức đầu của anh đã quét qua một vòng. Do đã ở lâu dưới căn hầm tối tăm ẩm mốc nên mặc dù "thây điếm" chỉ được soi sáng bằng ba ánh đèn cầy mờ mờ, nhưng đối với Hồng Quán đã sáng rõ như lúc trưa khi bước vào đây, vì thế ánh sáng đã vừa đủ để quan sát, mùi tử thi xung quanh cũng không còn khó chịu. Các kệ chất thây vẫn im lặng, ngoại trừ một số cái xác được hai tên đạo sĩ dựng đứng, lưng được dựa vào vách lá hoặc dựa lên thân kệ khác, cổ được buộc chỉ đỏ, còn lại thì "thây điếm" không có gì bất thường.

Hồng Quán không dám đứng thẳng dậy, chỉ khom người, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng kẻ lạ mặt đâu, anh bèn lấy tay vạch nhẹ vách lá, nhìn ra sân trước thì thấy hai cái dáng lù lù của hai tên đạo sĩ, đúng là đã bị đánh gục.

Ánh sáng bên ngoài hay bên trong thực ra đều mờ ảo như nhau, Hồng Quán nhìn thấy người gục nhưng không thấy kẻ lạ mặt đâu, đang lo trong bụng, thì chợt một luồng gió bên ngoài thổi vào làm ngọn nến khẽ lay động, khiến mấy cái bóng trên vách chao đảo, có một cái bóng bất thường, dù chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc nơi khóe mắt của Hồng Quán nhưng vẫn làm anh cảnh giác cao độ, biết ra vị trí kẻ kia đang nấp là ở đâu, tuy nhiên hiện giờ chưa thể kích động hắn được, bằng không rất dễ dính ám khí, dù sao thì hắn vẫn ở thế chủ động. Hồng Quán giả vờ chỉnh lại thế đứng, để vị trí của kẻ kia không lọt vào góc chết, sau đó Hồng Quán di chuyển từ từ và một góc, đề phòng bị đánh lén, rồi cứ thế men theo vách, ra cửa.

Kẻ kia đang đu mình trên trần nhà, chỉ nhìn thấy hắn mặc đồ đen, che mặt, đôi mắt cũng vì thế mà chìm vào bóng tối, nếu không nhờ ánh đèn tạo ra bóng hắn bị lay động qua lại, Hồng Quán làm sao nhận biết được. Kẻ lạ mặt thấy Quán đã rút ra cửa, quan sát thêm một lúc sau, tưởng như anh đã rời khỏi, hắn nhẹ nhàng đáp xuống, thậm chí một tiếng động chạm đất cũng không nghe được rõ, mặc dù từ chỗ hắn đu mình mới nãy cách mặt đất dễ đến bốn năm thước.

Kẻ này vừa đáp đất, nhờ ánh đèn cầy soi được tuy không rõ lắm, thấy thân hình hắn nhỏ bé, cao chừng đến vai Hồng Quán, đôi mắt sắc bén, nhìn thân thể hắn toát lên vẻ uyển chuyển lạ thường. Sau cú đáp nhẹ nhàng, hắn cũng đưa mắt nhìn lên xung quanh thì bất ngờ Hồng Quán đứng chắn trước cửa chính, nói: "Nghe mùi âm phần còn vương trên y phục, chẳng hay có ăn bát cơm Hành Gia?"

Kẻ kia thấy Hồng Quán thì giật mình, định nhảy lên trần, đu ra phía sau trốn thì Hồng Quán đã nhảy theo, nắm được một vạt áo làm hắn mất đà, rơi xuống kệ chất thây.

Kẻ này có khinh công không tầm thường, một chân vừa chạm vào cái thây lạnh thì chân kia đã lấy đà, đạp lên vách, lộn ngược một cú, khiến Hồng Quán dù tưởng như đang nắm chặt vạt áo cũng bị mất thế tay mà buông ra. Hắn tranh thủ lúc Hồng Quán chưa kịp thủ thì đạp mạnh vào kệ thây, làm cái kệ đổ về hướng Quán. Hồng Quán vuột tay khỏi vạt áo kẻ lạ mặt, trong lòng không khỏi bất ngờ, mặc dù trước đó vẫn biết tên này có thân thủ nhanh lẹ, chỉ không biết được là hắn có thể uyển chuyển khôn lường đến như vầy, tuy bối rối chút nhưng vẫn đoán biết được chuyện hắn xô kệ thây dựa vào cử động chân, nên chuyện tránh né cũng không đến nỗi khó khăn. Kệ vừa ập đến, Hồng Quán cũng đạp vào kệ bên cạnh, nhảy theo, quyết truy đuổi đến cùng.

Tư Lĩnh và Phúc Nguyên ở dưới hầm, nghe tiếng động lớn bên trên, đoán biết là hai bên đã giao đấu, Tư Lĩnh không chần chừ, kêu lên: "Con mẹ nó!", liền đứng dậy, bật nắp hầm, phóng ra ngoài trước khi Phúc Nguyên kịp cản lại.

Phúc Nguyên thấy vậy cũng đu theo Tư Lĩnh, chui ra khỏi hầm, trước mắt hai người bày ra cảnh tượng kệ thây đổ ngã, xác người nằm la liệt, Hồng Quán và kẻ lạ mặt đang phô diễn kỹ năng khinh công, hết nhún bên này đến nhảy sang bên khác, bám đuổi vô cùng quyết liệt, nếu như khen kẻ lạ mặt có thân thủ siêu phàm thì lại là khen Hồng Quán cao hơn một bậc khi mấy lần dồn ép hắn, suýt nữa bắt được người lạ mặt kia.

Tư Lĩnh thấy tình hình giằng co qua lại, tức mình liền vận khí, chặt mạnh, cái kệ gãy cây tre nối ngang, lão nắm lấy giật một phát, nắm hai thân tre gãy ném về phía kẻ lạ mặt. Hắn tuy có chút bất ngờ nhưng cơ bản vẫn tránh né dễ dàng, Phúc Nguyên thấy vậy thì không để hắn có cơ hội, liền chặn đầu, tung ra một quyền đánh ngay mặt. Hắn thấy một quyền của Phúc Nguyên vung lên, trong gang tấc nữa tưởng như đã trúng mặt thì hắn vội trở người, lộn một cái về trái để né tránh.

Thực ra quyền mà Phúc Nguyên vừa đánh ra không phải dụng ý tấn công, vì biết thế nào hắn cũng có thể né tránh được, quyền ấy chỉ là nghi binh, vì bên phải hắn đang là vách nhà, hắn phải lộn qua trái, tức thì Hồng Quán đã sấn tới, đón đánh một quyền vào bụng.

Tên áo đen trong lúc lộn người, khóe mắt phát hiện Hồng Quán lao tới, hiểu rằng đòn đánh của Phúc Nguyên kỳ thực chỉ nghi binh, nhưng đã quá muộn, hắn đành xoay người, dù biết là sẽ mất đà mà ngã xuống, nhưng còn hơn là lãnh một đòn của Hồng Quán. Hắn vừa xoay người thì quyền cũng vừa tới, đánh sượt qua mặt, làm rơi ra cái nón vải hắn dung che mặt. Hồng Quán định vung quyền thì bỗng nhiên giật mình, đập tay xuống đất, ngừng thế tấn công lại, trong ánh đèn mờ ảo, Hồng Quán kêu lên: "Đừng đánh, là con gái!"

Tư Lĩnh kêu: "Con gái đàn bà cái gì mà xông vào thây điếm giờ này, lại còn hành tung mờ ám, cứ đánh trước hỏi sau!"

Phúc Nguyên đứng kế bên, thấy cô gái khi nãy xoay người đã rơi xuống làm chân cô ta bị trật, hiện đang bầm, liền ra tay cản Tư Lĩnh lại, nói: "Anh bình tĩnh, tôi xem cô ta cũng có mùi bùn đất trên người, ắt hẳn không thể là người thường, lại ra tay đánh gục hai tên đạo sĩ kia, dù gì hiện giờ cũng đã bị bao vây rồi, cô ta khó lòng xoay sở, chi bằng nhân lúc này mà hỏi xem là bạn hay thù để còn biết đường đối xử cho phải đạo!"

Hồng Quán ngồi xuống trước mặt cô gái lạ, hỏi: "Tại hạ Đường Hồng Quán, trước tiên, hỏi cô nương đây có thù oán gì với đạm đạo sĩ kia mà ra tay với chúng?"

Cô gái một tay che chỗ chân bị bầm, một tay đặt lên đùi, dáng vẻ tạo cho người khác thấy sự can đảm gan dạ, không khỏi khiến cho Hồng Quán thấy có phần thán phục. Cô ta nói: "Tôi với đám thầy giả danh này thù không đội trời chung, lúc nãy chỉ vì gấp gáp quá mà chưa kịp xuống tay cắt cổ bọn chúng cho hả giận!"

Tư Lĩnh nói: "Thưa tiểu thư, lục tỉnh cỏ xanh dày, Tiền ba phường Hậu ba phường, thử hỏi trâu ăn ở phường nào?" Kỳ thực đây là tiếng lóng của phường trộm mộ nói với nhau, Tiền là chỉ khu sông Tiền, Hậu là chỉ khu sông Hậu, mỗi khu không phải có ba nhóm trộm mộ, mà ý là "cha" của phường trộm mộ, ám chỉ ở lục tỉnh ở đâu cũng có trộm mộ kiểu này cả.

Cô gái nhìn ba người nhóm Hồng Quán một lượt rồi nói: "Lương Hải Yến, Lương Gia,..."

Hải Yến chưa nói dứt câu, bên ngoài nghe tiếng một tên đạo sĩ vừa ho khụ khụ vừa nói: "Bỏ mẹ rồi, báo cho đại ca gấp!"

Tư Lĩnh và Phúc Nguyên đúng lúc đứng gần cửa chính nhất, thấy vậy không ai bảo ai, lập tức chạy ra trước định bắt tên kia lại. Hải Yến kêu lên: "Bọn này hết sức gian manh, hôm nay nếu không bắt được chúng thì lục tỉnh có họa lớn đó, hai người cẩn thận!"

Tên đạo sĩ bỏ chạy, nhưng vừa thấy người đuổi theo thì móc trong túi áo ra một nắm mê hồn hương quăng bừa ra sau, tạo thành một đám bụi dày đặc bao vây ngay cửa chính, tạm thời cầm chân Phúc Nguyên và Tư Lĩnh không để họ dễ dàng đuổi theo.

Tư Lĩnh quay ra sau nói: "Con mẹ nó, kế hoạch ban nãy giờ tính sao giờ hả nhị ca?"

Hồng Quán nhất thời chưa biết làm gì, sực nhớ lại Lương Gia vốn rất quen thuộc, liền quay lại nhìn Lương Hải Yến. Cô lúc này bỗng ra tay kéo hai cái xác ngồi dậy, dùng kim sắt điểm ngay cổ, lại ấn hai đạo bùa dẫn thây, trong túi có một lọ nhỏ, liền ngậm cả lọ rồi phun vào mặt hai cái xác, miệng lầm rầm đọc chú, mà Hồng Quán nghe không nhầm đằng nào được là Chú Khiển Thây của một trong những nhóm thầy tống xác nổi tiếng từng qua lục tỉnh. Hai cái xác vừa được điểm nhãn khai quang, linh ứng từ đạo bùa nhập vào chúng, khiến chúng bật dậy, như những con thú, lao đến đuổi bắt tên đạo sĩ theo những lời dẫn của Hải Yến.

Hồng Quán ngạc nhiên, liền hỏi: "Cô là...?"

Hải Yến hai tay giữ hai đạo bùa khiển thây, mắt nhắm lại, tập trung thần khí để khiển xác, nhưng vẫn bình thản trả lời: "Thì tôi nói rồi đó, Lương Hải Yến, tôi là con gái của Lương Khiết Trì, thầy tống xác cuối cùng ở lục tỉnh!"