Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tống Xác - Hành Hương

Chương 14: Táng Mộ Thư: Loạn tám mươi mốt mộ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hải Yến hai tay bám chắc vào thành xuồng máy, miệng mấp máy, cố làm cho giọng trầm nhất có thể, lên tiếng rằng: "Đừng nhìn xuống nước, ai có đồ gì chứa âm khí hay không? Ném qua thuyền của Bình ngay đi!"

Tư Lĩnh biết Hải Yến đã nói như vậy ắt hẳn dưới nước đang có điều bất thường, tò mò liền hỏi: "Rốt cuộc có thứ gì hay sao?"

Hải Yến đáp: "Hà bá của sông Hậu, quái ngư cá hô, không đùa với chúng được đâu, cái xuồng này chịu không nổi một cái quật đuôi của chúng. Theo tình hình này, có khi chúng đã kịp kéo đến cả đàn rồi!"

Thuyền tên Bình đang chạy đến ngon trớn thì bỗng nhiên bị khựng lại. Ban đầu, hắn không giấu được vẻ mặt đắc thắng, cứ nghĩ rằng phen này ẵm trọn được khối vàng là con bé yêu tinh cây bần, cười lên giọng điệu hết sức khó nghe, khi thuyền dừng lại, cộng với quang cảnh xung quanh làm Bình nhớ đến lời kể của ba tay đàn em mỗi đêm tống xác qua sông Hậu, đều nói lại rằng gặp đàn cá hô to lớn dị thường, xem lại thì quả đúng đêm nay mây cao, trăng khuất, lạnh lẽo mù sương, lại có bọt nước ùng ục, đặc biệt là xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ, thường thì trước cơn giông bão, trời quang mây, cũng như trước hiểm nguy ập đến, mọi thứ lại tỏ vẻ bình thường đến đáng ngờ.

Bình quay sang hỏi tên lính: "Thuyền bị gì vậy? Sao đứng rồi?"

Tên này thưa rằng không biết, mới hét vào tên thợ máy bên trong. Tên này nói rằng chân vịt có lẽ quấn phải bụi cây nên không quay được, làm cho thuyền đứng lại. Bình nhìn mặt nước, ngờ ngợ rằng có điều bất tường, nhưng xuồng máy của đám người Hồng Quán ở trước mặt hơn hai ba chục thước đang bị hết dầu, cơ hội bắt được Hải Tang Tử đã hiện rõ trước mặt, làm sao hắn chịu để xổng như vậy được, mới lệnh cho tên thợ máy, lặn xuống gỡ thứ gì đang vướng vào chân vịt, bằng không sẽ ăn một phát đạn vào đầu. tên kia sợ quá, "Dạ" một tiếng rồi cởi đồ, nhảy ùm xuống sông.

Sông Hậu rộng mênh mông, gió thổi nhẹ cũng có thể tạo sóng to làm thuyền chao đảo, ra giữa sông vào đêm trăng sáng, nhìn tứ bề còn không thấy bờ, thấy nhà, chỉ toàn một màu đen đặc, người đi sông nước nhiều, có kinh nghiệm, nếu trời sáng thì căn theo sao mà chạy, nếu trời tối mù mịt thì căn vào kinh nghiệm để ước lượng tốc độ chảy của dòng nước, hướng nước, bằng cách buộc một vật nổi, thả trôi, sau đó đếm nhẩm trong đầu, dùng cách này thì nếu vẫn muốn vượt sông trong lúc mịt mù màn đêm thì vẫn được, vì sông nào cũng đều tuân theo một số quy luật nhất định. Nói nôm na thì "rộng thì bò, cổ cò thì chạy", nghĩa là nếu khúc sông rộng thì nước chảy chậm, sông hẹp lại thì nước chảy nhanh, sông rộng mà chảy nhanh thì có ngầm, sông hẹp mà chảy chậm thì có cồn, tất cả đều được đúc kết qua cả trăm năm chinh phục sông nước. Còn ví dụ như những người thường xuyên qua lại khúc sông nào đó cố định, linh cảm được tạo ra có thể thoải mái mà nói rằng, dù có nhắm mắt họ cũng vượt sông trong đêm được.

Trong lúc tên Bình đang quát tháo đám lính tìm cách để làm chạy lại thuyền, thì bên xuồng máy, nhóm Hồng Quán đang hết sức lo ngại về những gì Hải Yến nói, cho nên ai cũng ngồi im thin thít, không dám cử động mạnh, sợ đánh động đến đám thủy quái đang lượn lờ bên dưới. Hồng Quán hỏi: "Đồ dính âm khí, ý của cô là sao?"

Hải Yến giải thích, cá hô sông tuy là loài vật ăn tạp, nhưng dù sao chúng cũng chỉ là con vật, thân hình có khổng lồ đi chăng nữa, thì não vẫn nhỏ bé, làm sao từ loài cá bình thường mà dám hung hăng tấn công cả tàu thuyền, hoặc lại nổi lên lượn lờ xung quanh như bây giờ? Hải Yến cho rằng, ba tên đạo sĩ thúi kia, trong những lần tống xác trước kia, đã tạo thói quen cho chúng là cứ thấy thuyền ra thì sẽ có ăn. Đám cá thấy vậy nên ngay lúc thuyền khựng lại, lập tức bao vây xung quanh, đợi cho ăn. Hải Yến nói tiếp, trên thuyền của đám đạo sĩ thúi kia có thứ gì cho đám cá hô khổng lồ ăn tạp này no bụng được, ngoài mấy cái xác người, vậy là ba tên này vứt xác xuống, đám cá ăn xác người lâu dần thì nhiễm âm khí rất mạnh, trở thành loài quái ngư, bắt đầu có yêu tính. Nếu lát nữa không có thứ gì bỏ bụng, thì thứ chúng ăn là đám người đang lững lờ trên sông này đây!

Hải Yến nói đúng một phần, đó là cô đã suy đoán được lý do tại sao đám cá này hành động lạ thường như vậy, nghĩa là cứ thấy thuyền ra đến nửa đêm thì cho rằng sẽ được cho ăn, nhưng có một điều Hải Yến không biết rằng, trong lần đầu tiên ba tên đạo sĩ đi tống xác, chúng cũng đã bị đàn cá quây lại như vầy! Đằng sau liệu còn có uẩn khúc gì hay không?

Hồng Quán nghe Hải Yến nói xong, hít một hơi thật mạnh, Phúc Nguyên cũng làm tương tự, cả hai sau đó nhìn nhau, đều tỏ vẻ sợ hãi về thứ gì đó bên dưới, Phúc Nguyên nói: "Không phải hơi nước, là yêu khí!"

Hồng Quán gật đầu, tay đã cầm sẵn Thiết Bút lên, vào tư thế sẵn sàng, anh nói: "Đúng vậy, trong đám quái ngư này, ắt hẳn đã có con tu thành yêu! Đúng là tuyệt đối không được nhìn xuống nước, với lại, có thứ gì đó có âm khí để còn ném qua bên kia dụ đám quái ngư tấn công qua đó không?"

Tư Lĩnh chợt nghĩ ra gì đó, nói: "Không ổn đâu nhị ca, hiện giờ xuồng chúng ta đã hết dầu, nếu bây giờ còn dẫn dụ đám cá qua đó, lỡ như thuyền của chúng cũng hư luôn, thì làm sao qua bờ bên kia đây? Chưa kể nếu chọc điên lũ cá, chúng đập luôn chúng ta thì chết. Bà mẹ nó, đám này mà lên bờ, đệ bắt lên nhậu không chừa một con, nhưng ở giữa sông này thì tụi nó là ông bà mình rồi, nhị ca coi phải không?"

Tư Lĩnh vừa nói xong, tức thì cả Hồng Quán, Hải Yến cùng với Phúc Nguyên đều quay sang nhìn lão trân trân, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ, Hải Tang Tử với Bảo An mà không bất tỉnh, có khi cùng nhìn lão như thế. Bình thường Tư Lĩnh ít nói, nói ra toàn là những việc người khác đã biết, ai ngờ lần này đưa ra nhận xét bất ngờ. Lời Tư Lĩnh nói hoàn toàn chính xác, nếu trong tình cảnh đó mà Hồng Quán dẫn dụ đám cá qua bên kia, khác nào tự triệt tiêu đường lui của mình. Bởi vậy mới nói, dù là lăn lộn giang hồ hay sống bình thường trên đời, chớ nên lúc nào cũng nghĩ đẩy được khó khăn qua cho người khác gánh thì cho rằng mình nhẹ, kỳ thực không đơn giản như vậy.

Hồng Quán nói: "Đúng, em nói đúng lắm, em không nhắc thì xong cả bọn rồi! Bây giờ phải gấp rút đưa ra cách ứng phó, tên Bình bên kia đang sửa thuyền, chốc lát xong là mình cũng toi mà thôi!"

Phúc Nguyên thấy dưới tấm ván lót của xuồng còn hai cây dầm, nhưng hiện giờ có chèo cũng vô dụng, càng đánh động, càng không hay. Tình hình hiện giờ trước sau đều có địch, tiến lùi cũng hiểm nguy, Phúc Nguyên hành tẩu giang hồ, thứ anh tự tin nhất không phải là thân thủ cao cường, võ nghệ tuyệt hảo, mà là ở sự bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo. Phúc Nguyên xem xét tình hình, nói: "Tên Bình đang muốn bắt Hải Tang Tử. Với độ quý giá của yêu tinh mộc trên đời, cộng thêm thế lực của kẻ muốn mua, tên Bình không thể dám khinh suất. Nhìn xem thuyền của hắn làm từ sắt thép, tuy không to nhưng vững chãi, có thể cầm cự ít lâu với đám cá, còn chúng ta chỉ là xuồng máy nhỏ, chẳng thể chịu được đám quái ngư, cho nên trước mắt là cho tên Bình thấy, cần phải bảo vệ Hải Tang Tử, ân oán gì thì tạm gác ra sau, vượt qua được khúc này rồi tính tiếp."

Hồng Quán gật đầu, nói: "Cách đó khả dĩ nhất, cả bọn chúng ta phải lên thuyền lớn rồi tìm cách vượt sông, nhưng không lẽ phải giao Hải Tang Tử cho nó?"

Phúc Nguyên lắc đầu: "Không, làm sao tôi để chuyện đó xảy ra được, nhưng như anh từng nói, "dĩ thiên biến ứng vạn biến", chúng ta sống bằng nghề đào phá âm phần, chuyện ứng biến khôn khéo, tôi nghĩ anh còn giỏi hơn tôi, lo gì không qua mặt được tên Bình!"

Ba người còn lại đều nhất trí như vậy. Hải Yến từ nhỏ đến lớn lưu lạc, sống một thân một mình, cứ tưởng bản thân đã mạnh mẽ độc lập, tự vượt mọi khó khăn đều chỉ cần ý chỉ là được, cô không nghĩ rằng khi hành tẩu giang hồ, còn có một thứ gọi là đồng đội. Kỳ thực chuyện gặp gỡ nhóm người Hồng Quán hôm nay là hết sức tình cờ, tuy nhiên nếu sau đêm nay trả thù được cho người cha quá cố, Hải Yến cũng không biết đi về nơi nào tiếp theo, bản thân là thầy tống xác, lại có điểm tương đồng nhất định với Hành Gia, cô đã có suy nghĩ sẽ xin để đi theo ba người này, sẵn tiện sẽ học được không ít điều mới mẻ.

Bình đứng đầu mũi tàu, quát: "Thằng kia sao mãi chưa thấy lên? Nhanh nhanh để tao còn bắt đám chó kia lại!"

Xong rồi Bình hét về phía xuồng máy: "Mày không thoát được đâu con trai, khôn hồn thì giao con bé ra!"

Thuyền của Bình trôi lúc này cũng đã gần đến xuồng, còn cách hơn mười thước, nhưng Bình không dám nổ súng, sợ bắn chết Hải Tang Tử. Hồng Quán sẵn sàng Thiết Bút, có biến thì sẽ phóng ngay vào mạn thuyền của Bình để kéo xuồng về đó. Phúc Nguyên lúc này, nghe Bình hét lên thì đáp trả: "Con bé này, nếu anh muốn, tôi giao cho anh, chỉ cần cho bọn tôi lên thuyền, chở qua bờ bên kia, bằng không, tôi quăng nó xuống sông làm mồi cho cá hô thành tinh, khi ấy là khỏi có mua bán gì nữa, được không?"

Tên Bình nghĩ thầm trong đầu: "Mẹ kiếp, khúc sông này có cá hô thành tinh thật hay sao, sao đám kia cũng nói y hệt ba tên đàn em mình vậy?" Hắn e sợ có cá hô thật, với lại, cũng không rõ Hải Tang Tử với đám người của Quán có quan hệ ra sao, sợ rằng trong đường cùng thì sẽ gϊếŧ luôn Hải Tang Tử, thế là tàn đời, vậy nên hắn ra chiều hòa hoãn, hét lại: "Bọn mày dám làm hại con bé đó thì tao lấy súng máy bắn chết mẹ cả đám! Tao đây nổi tiếng nhân từ, tao sẽ cho bọn mày lên thuyền, giơ tay đầu hàng là được, tao không cần biết bọn mày tài phép ra sao, ăn đạn Tây Dương cũng chết như thường thôi!"

Phúc Nguyên nhìn Hồng Quán, trước mắt đã thuận lợi một chút, chỉ cần chuẩn bị hậu chước, lỡ như bị uy hϊếp, bắt trói, thì còn có cách thoát. Bình lúc này vẫn lăm lăm trong tay khẩu súng ngắn, hắn định để bọn của Quán lên thuyền rồi thì bắn chết cả bọn, độc chiếm Hải Tang Tử. Kế hoạch của cả hai bên những tưởng đều thuận lợi, ai ngờ từ đâu kéo đến một cơn sóng, ập mạnh vào mạn thuyền, cùng lúc ấy dưới đáy thuyền như có thứ gì đó khổng lồ đập mạnh vào, khiến thuyền chao đảo nhẹ, âm thanh vang lên như hai khối kim loại va vào nhau.

Lại nói về tên thợ máy ban nãy được lệnh nhảy xuống gỡ cây vướng vào chân vịt, hắn cởϊ áσ ra rồi hít một hơi, nhảy ùm xuống làn nước sông Hậu tối đen. Thợ máy là những người bơi giỏi, có thể nhìn được lâu dưới nước, tay chân cũng linh hoạt trong môi trường nước, có thể nhờ thói quen để bám vào đáy tàu, lần mò đến chỗ chân vịt, cách đuôi tàu chừng ba thước, sâu xuống tầm hơn ba thước nước. Tay thợ máy lần mò một chút thì đến chân vịt. Trong làn nước tối đen, bơi gần đến chân vịt, hắn thấy nước sền sệt máu và mỡ, mắt đau rát, cảm giác như trong nước lúc này toàn là máu! Hắn cố gắng bám vào chân vịt, trơn tuột, cảm giác như bám vào mỡ và đồ lòng. Bỗng nhiên có thứ gì đó to lớn dị thường lướt qua chân hắn, da thịt chạm vào lớp vảy cá cứng như đá, hắn chẳng lầm đi đâu được. Thứ ấy hẳn phải rất lớn, chỉ riêng áp lực nước tạo ra khi nó lướt ngang cũng làm hắn dâng lên hoảng sợ, thở ra một hơi dài. Thợ máy như đã nói, làm việc trong hầm máy hoặc lặn sâu dưới nước, điều kiện làm việc áp lực cao độ, những người làm nghề này đều gan dạ, quỷ thần ít khi hù dọa được họ, vậy mà tên thợ máy lần này thấy sợ hãi dâng trào, khiến cơ thể như muốn co lại, hoảng quá nên nắm đại thứ đang quấn lấy chân vịt, giật mạnh ra, tá hỏa vì nó là thân xác của một con cá, bị chân vịt chém đứt đầu. Chỗ hắn nắm vừa khi nãy là ngay vị trí mang cá. Lần nữa, có thứ khổng lồ lướt ngang chân hắn, áp lực nước cho thấy, nó đang dừng lại, cạnh bên. Trong màn nước đen đặc, hắn thấy thứ tròn, to hơn cái thúng, có khoảng đen sọc đỏ, đang nổi lềnh bềnh kế bên... Là mắt cá? Hắn chưa kịp hoảng sợ thêm lần nữa, thì nước dãn ra, vì có thứ gì đó đã há miệng của nó ra rất to, đớp ngang thân hình hắn vô cùng nhanh lẹ!

Bình thấy thuyền chao đảo, tức thì trong đầu liên tưởng đến con quái thú cá hô, hắn cùng lắm cho rằng có một hai con, đâu biết rằng bên dưới khúc sông này hiện giờ là cả một đàn quái ngư khổng lồ đang lượn qua lượn lại, chờ đợi được cho ăn. Lúc nãy có một con cá hô nhỏ, vô tình bị chân vịt chém phải, khiến máu thịt nó lan ra trong vùng nước, từ đó dẫn dụ thêm rất nhiều con nữa đến giành ăn. Tuy nhiên thịt cá ắt hẳn khác thịt người, với yêu tính trong người được nuôi dưỡng bằng xác chết suốt mấy tháng qua, đám cá này tuyệt nhiên thích thịt người hơn cả, dù ban nãy có ăn một ít thịt đồng loại, nhưng chỉ tổ làm chúng thêm thèm thịt người mà thôi. Cho đến khi tên thợ máy xuống nước, bị một con cá hộ gặm đứt nửa người, mùi máu thịt quen thuộc ập đến làm bọn cá hô như điên lên, vì tưởng đã được cho ăn, ai ngờ chẳng thấy thêm cái xác nào nữa, chúng l*иg lên, húc vào mạn thuyền, may mà thuyền bằng sắt, nếu không đã vỡ tan nát sau mấy lượt như vậy.

Bình chứng kiến cảnh nước sủi bọt trắng, hết con này đến con khác lao đầu vào húc, hắn mới hiểu rằng ba tên đàn em không nói đùa về việc cho cá hô ăn xác chết, chẳng biết cứ đà này, thuyền của hắn có chịu được hay không!

Bên xuồng, cách chỉ chừng mười thước, nhóm người Hồng Quán tay nắm chặt vào thành xuồng, cố gắng im lặng hết mức có thể, tình cảnh này làm sao cập xuồng vào cho được? Đám lính trên thuyền của Bình thấy đám quái ngư tấn công, thoạt đầu có chút hoảng sợ, nhưng khi Bình quát lại, chúng mới hiểu rằng đang đứng trên thuyền sắt, lo gì đám cá, liền tập trung lại, lấy súng bắn xuống nước, còn có tên ngu ngốc ném cả lựu đạn làm tên Bình chửi mắng một hồi vì lỡ làm thủng thuyền thì sao.

Loạt súng được bắn ra có tác dụng tức thời. Đám cá giãn ra ngay, thực ra là chúng lao vào cắn xé đồng loại, lôi xuống dưới sâu để ăn thịt. Đúng lúc này, thuyền nổ máy lại được, Bình lập tức cho thuyền chạy đến chỗ xuồng của Quán, định uy hϊếp cả đám để bắt Hải Tang Tử, ai ngờ máy vừa nổ chạy thì thuyền lại bị khựng lại, lần này không phải là do chân vịt bị kẹt nữa, vì sau đuôi tàu, bọt nước do chân vịt vẫn tuôn ra trắng xóa. Thuyền của Bình đang bị thứ gì đó chặn lại!

Lái tàu hét lên: "Anh Bình ơi, thuyền bị kẹt cái gì đó rồi!"

"Thằng ngu, đánh lái quẹo hướng khác xem!"

"Không được anh ơi, kẹt chặt dữ lắm, em đánh lái muốn banh cái bánh lái rồi mà còn không nhúc nhích được nè!"

Bình tức giận, định ra mũi đứng nhìn xuống, chợt sực nhớ lại đám cá hô này có thể nhảy lên cắn người, bèn nắm một thằng lính, đẩy ra trước, ra lệnh: "Mày, đi ra trước mũi, coi có thứ gì bên dưới, nhanh lên!"

Tên lính cũng đang vô cùng lo sợ, nhưng vẫn sợ Bình điên lên thì bắn hắn một phát, thế là lật đật ra đứng đằng mũi, nhìn xuống nước, hắn từ từ đưa đầu ra, nhìn xuống, chỉ kịp kêu lên: "Cái đầu cá..." thì từ tít đằng trước mũi, một con cá hô rất to, lao lên khỏi mặt nước như bắn tên, đớp gọn nửa thân trên của tên lính, sau đó con cá lao thẳng vào cabin thuyền, làm nó bị đè dẹp một mảng. Đám lính trên tàu kêu lên oai oái, mấy tên đứng sát mé thuyền bị hụt chân, rơi xuống nước, cũng trở thành mồi cho đám cá hung hãn. Con cá hô khổng lồ ấy lăn trở lại sông, nước văng lên tung tóe.

Tên Bình hốt hoảng, mặt cắt không còn hột máu, ngồi thụp trong góc tàu, nói không ra lời, chẳng hiểu thứ gì vừa xảy ra, vừa nãy hắn đi ra mũi thì đã chết thảm rồi, quả là trời phù hộ cái mạng của hắn.

Ở trên thuyền không thể thấy được thứ đang cản mũi, nhưng từ xuồng máy của nhóm Hồng Quán thì trông thấy rõ mồn một, khiến bốn người ai nấy đều căng thẳng, không dám gây sự chú ý của thứ đó. Tư Lĩnh thốt lên: "Bà mẹ nó, cá hô chúa hay sao đây?"

Hải Yến mấp máy: "Thứ này không phải là cá nữa rồi!"

Vùng nước trước mũi thuyền của Bình nổi bọt trắng xóa, lú lên nửa cái đầu cá hô quái dị, đầu bóng, nhưng có nổi những khối u nhỏ, trông như mặt người, Phúc Nguyên nói có khi là oán khí tích tụ từ việc nó ăn xác chết. Cái đầu ấy to đến độ, mỗi con mắt của nó làm người ta so sánh với một cái bánh xe kéo, mắt nó đỏ ngầu, từ xa đã thấy những lằn gân máu, nó bơi xéo thân, há cái miệng khổng lồ ra đớp chặt vào mũi thuyền, khiến cái thuyền không di chuyển được. Hai bên mũi, có đến bốn năm con cá khác, nhỏ hơn con chúa kia, nhưng vẫn thuộc hàng khổng lồ, đang ghì phần mũi thuyền lại. Vừa sau cú đớp bất ngờ của một con phóng thẳng vào cabin ban nãy, tay lái tàu mất thăng bằng, thuyền chao đảo, con cá hô chúa lập tức gồng thân lên, quật ngang rất mạnh, vang lên tiếng "ong ong" của sắt thép, con tàu nghiêng sát mép nước, hất gần như toàn bộ người trên đó xuống, lũ cá đói thi nhau tàn sát hết tất cả. Tên Bình đang nấp trong góc, lúc thuyền bị nghiêng nhanh chóng chụp lấy một phần lan can, nhờ vậy mà không rơi xuống nước, hắn liên mồm gào lên cầu cứu. Đàn cá quẫy nước rất mạnh gần con thuyền, tạo ra sóng lớn, vô tình đẩy xuồng của bọn Quán ra khỏi vùng nguy hiểm

Phúc Nguyên nói: "Cứ tưởng sẽ bám được vào thuyền, tình hình này, với con cá hô chúa khổng lồ như vậy, chỉ còn nước dùng dầm bơi thật nhanh, càng xa càng tốt, vượt khỏi khúc giữa dòng này có khi không phải gặp bọn chúng nữa, nhanh nào mọi người!"

Hồng Quán và Phúc Nguyên cầm dầm lên, cứ thế chèo cực lực. Tư Lĩnh thì đang coi Hải Tang Tử thế nào, nhìn thần sắc thì ổn định hơn, miệng nó cứ mấp máy như muốn nói gì đó, mũi cứ hỉnh lên, Tư Lĩnh kê sát tai mà chẳng hiểu được nó định nói thứ gì.

Hồng Quán vừa chèo được mấy dầm, đi xa được chưa bao nhiêu, nước sông bỗng nổi bọt, mái dầm đập vào thứ gì đó cứng chắc, Hồng Quán vội bỏ dầm xuống, chụp ngay Thiết Bút rồi hét lên: "Cúi xuống, coi chừng!"

Lập tức mặt nước dâng lên, từ mặt nước phóng ra một con cá to như cái xuồng, nó há miệng, lao đến đớp vào Hồng Quán, trong tay anh đang cầm sẵn Thiết Bút liền đâm vào dưới mang nó một đòn chí mạng, máu cá bắn ra tanh hôi vô cùng, con cá rơi xuống, đập vào thành xuồng bằng sắt mà còn làm sắt móp một lõm. Phúc Nguyên kêu trời than khổ, nói Tư Lĩnh vào thay Hồng Quán chèo xuồng, còn Quán và Yến sẽ canh chừng lũ cá, chỉ mong là chúng không đâm cho lật xuồng mà thôi.

Chuyện không hay nhất cuối cùng cũng đã đến, cứ tưởng hạ xong con cá kia thì thoát được, ai ngờ đám cá bên thuyền sau khi đánh chén no nê đám lính, bụng còn chưa đã đói, nghe mùi máu bên này, thế là kéo đến cả bầy. Con cá hô chúa mắt nó đảo qua, nhìn một phát rồi lại lặn xuống, cả thân hình đồ sộ của nó nâng lên khỏi mặt nước, lấy sức lặn sâu xuống, thừa biết muốn đớp trọn cái xuồng này. Nhìn thân nó cong lượn, đoán chừng dài có đến gần tám, chín thước. Hồng Quán kêu lên: "Chèo nhanh lên, con cá chúa hành động rồi kìa!"

Tư Lĩnh lại chửi: "Con bà nó, từ đây về sau, đệ thề là nhậu bằng cá hô đến hết cuộc đời!"

Đang chèo khí thế, xuồng lao đi băng băng, Tư Lĩnh có thêm động lực khi Hải Tang Tử đã tỉnh dậy, nó bật người, ngồi chồm hổm, chống hai tay ra trước, sau đó đưa tay lên liếʍ lấy liếʍ để, đôi mắt một con xanh một con đen thì bây giờ chỉ thấy hai con ngươi xanh lơ, như ánh sáng đom đóm mà thôi, có vẻ như Bảo An đã tỉnh dậy.

Tư Lĩnh mừng như lụm được vàng, liền hỏi: "Bảo An hả, ngươi ổn chưa?"

Bảo An chẳng nhìn vào Tư Lĩnh, nó hiện giờ như đang còn mê man lắm, miệng nó mấp máy, nhưng bây giờ đã nghe được nó nói cái gì. Bảo An nói, ban đầu như thì thầm, rồi lớn dần lên. Một con cá lao đến định húc cho lật xuồng, Bảo An phóng ngang qua mặt Tư Lĩnh, lao đến con cá đó, hét lên: "Cá....!"

Có vẻ như lễ đảo trù từ trưa đến giờ vẫn có chút công dụng nhất định, Bảo An trong thân xác của Hải Tang Tử, bỗng chốc biến hóa, trông như nửa mèo, nửa người, tay nó dài ra, móng sắc nhọn, cong vυ"t, miệng ngoác ra rất to, răng nanh dài hơn ngón tay, cú phóng nhanh như chớp, nó lao đến con cá, cào một phát, chỉ thấy một đường dài bị rạch trên lưng cá, miệng gặm một tảng thịt to, dứt ra vô cùng nhanh lẹ! Đám cá nhất thời rối loạn, nhưng sau đó hiểu ra đối thủ là Bảo An, cho thấy chúng đều đã có linh tính, sắp thành yêu cả đám. Bảo An là Mèo Mắt Lộn yêu thú tu luyện ba giáp, một trăm tám muơi năm, đạo hạnh với đám cá này rõ là một trời một vực, cho nên mặc dù đang là sông nước nhưng Bảo An không hề tỏ ra nao núng, tả xông hữu đột, thậm chí lặn trong nước vẫn làm cho đám cá chết rất nhiều!

Tư Lĩnh đập tay vào xuồng, kêu lên: "Cắn chết cha cái đám cá mất dạy đó đi Bảo An, cá tinh gặp mèo tinh, đâu phải đời ai cũng được thấy cảnh này!"

Trên xuồng hiện giờ không ai chèo nữa, vì sợ bơi xa quá, Bảo An không đuổi theo kịp. Hồng Quán cầm Thiết Bút trong tay, tương trợ cho Bảo An không ít lần, mỗi cú phóng đi đều lấy mạng một con cá hô. Hải Yến nói: "Có thể bớt được rồi, lũ cá đang rút đi kìa, chúng ta nhân lúc này chèo khỏi đây đi."

Phúc Nguyên nói: "Lũ cá rất đông và hung hãn, tại sao chúng lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy?"

Tư Lĩnh bỗng chêm vào: "Là con cá chúa sắp hành động chăng?"

Tư Lĩnh vừa dứt lời, mặt bên dưới lay động, Tư Lĩnh lại hét lên cho Bảo An nghe: "Chạy đi Bảo An, con cá chúa đến đó!"

Bảo An trong hình thái miêu yêu, hai mắt rực sáng, ánh sáng xanh lơ ma quái, đôi mắt xếch lên giận dữ, hai cánh tay nhuốm đầy máu, miệng vẫn còn thịt cá, tuy thần trí chưa kiểm soát hoàn toàn, nhưng sợi dây liên kết với Tư Lĩnh vẫn còn đó, thế nên Tư Lĩnh vừa hét lên, nó lập tức chú ý bên dưới, vốn nó đang bơi trong nước.

Con cá chúa bất thình lình từ dưới sâu phóng lên, há cái miệng khổng lồ đớp lấy Bảo An. Nó tuy có chú ý, nhưng đã quá trễ, hai hàm răng cá hô lởm chởm nanh nhọn đóng sập lại, nuốt Bảo An bên trong, con cá khổng lồ ấy còn đà nên cú nhảy của nó nâng gần như cả người nó ra khỏi nước, trông nó chẳng khác gì một con thuyền nhỏ cả. Hồng Quán thấy nó nuốt Bảo An dĩ nhiên không thể để nó thoát, trong khi mọi người kêu lên, thì Thiết Bút trong tay anh đã lao đi, cắm vào lưng nó, khiến con cá quằn quại, cong mình. Con cá vừa rơi lại xuống nước tạo thành một trận sóng kinh hồn, mọi người đều bám chặt vào xuồng, sợ bị hất xuống nước, vẫn theo dõi xem đòn đánh vừa rồi của Hồng Quán có làm chết được con cá hay chưa thì nó lại nổi lên lần nữa, từ bên trong khoang miệng của nó bị một lực đánh kinh hồn khiến miệng nó toác ra một lỗ, Bảo An từ trong đấy phóng ra, có vẻ như nó đã cào thủng một lỗ trong miệng con cá.

Bị chọc cho tức điên, con cá l*иg lên giận dữ, Hồng Quán giật Thiết Bút về làm thịt nó mất đi một mảng nữa, lại càng làm cho quái ngư thêm hung tợn. Nó định phóng đến quật cho gãy xuồng, Hồng Quán lấy đà, phóng Thiết Bút về nó, lần này đâm chếch xuống gần bụng, cách chút nữa là đến mang, tuy vị trí tử huyệt nhưng do lớp vảy cứng chắc nên Thiết Bút đâm không sâu lắm, chứ nếu lút cán thì nó chết chắc. Lần này thì Thiết Bút bị kẹt, Hồng Quán giật về không được, con cá thì đau đớn, nên nó lặn xuống, Hồng Quán nhanh chóng xả dây ra, bằng không đã bị kéo theo con cá, dây Thiết Bút vừa tuôn ra một đoạn dài, Hồng Quán liền nằm rạp xuống xuồng, Phúc Nguyên hiểu ý liền lấy chân móc vào thành xuồng, giữ chặt Quán lại, Tư Lĩnh cũng phụ sức cùng với Hải Yến giữ chặt dây Thiết Bút, Bảo An lúc này đã phóng lại lên xuồng, trông đã lấy lại được ý thức.

Con cá lặn một hơi thật sâu, giật mạnh Thiết Bút, làm nó đau đớn dữ dội, càng bơi nhanh hơn nữa, kéo chiếc xuồng đi như tên bắn. Xuồng mấp mé mép nước, bốn người liền dựa lưng vào thành đối diện, ghì xuồng xuống, căng mình ra nắm chặt một đầu còn lại của Thiết Bút, rồi cứ thế con cá lôi cả người và xuồng đi như bay trên nước, lao thẳng vào màn đêm chẳng biết đi đâu. Có những lúc tưởng như xuồng lật úp, cả bọn phải hét lên giữ vững tay, tuột ra thì chỉ có nước bỏ mạng. Hải Tang Tử và Bảo An cùng hợp sức, vận khí khiến con bé như trở thành một con quái vật.

Xuồng bị kéo đi nhanh, Quán, Nguyên, Lĩnh và Yến chỉ là người thường, trước mắt chẳng nhìn thấy gì khác ngoài một màu đen đặc, đột nhiên Bảo An hét lên: "Coi chừng, sắp đâm vào bãi bồi!"

-0-

Từ lúc đàn cá bắt đầu chuyển hướng qua tấn công xuồng của Quán, tên Bình cầu trời khấn Phật không ngớt, tay không rơi ra lan can thuyền, chân thậm chí còn bám vào thanh lan can còn lại, mặt hắn tái xanh, nước mắt nước mũi tuôn ra như suối, run lên như cầy sấy. Bên dưới mặt nước vẫn ùng ục những tiếng cá giành mồi, xé xác đám lính xấu số. Bình muốn đứng dậy vào cabin để nổ máy quay về bến, mà ngặt nỗi chân lúc này như bùn nhão, muốn đứng lên còn khó, huống gì là đi vào trong. Thời gian trôi qua chầm chậm khiến Bình tưởng như đã qua mấy ngày mấy đêm, mắt nhìn qua bên xuồng của Quán thấy họ đấu với con cá chúa vô cùng uy dũng, Bình mới sợ là hồi trưa lỡ như thất bại chắc Quán với Nguyên lột da hắn trong bảy bước chân! Mãi đến khi con cá chúa kéo chiếc xuồng của bọn Quán đi đã lâu mà Bình còn chưa hoàn hồn lại được.

Đột nhiên từ phía xa, hắn nghe tiếng máy tàu. Không chỉ một chiếc mà là nhiều chiếc, chừng năm thuyền tuần tra, là tất cả số tàu trong bến. Đèn pha rọi sáng một khúc sông, kèm theo đó là một loạt súng máy, ngắn gọn, chuẩn xác, vô cùng uy lực, diệt gọn những con cá còn lởn vởn xung quanh. Bình mừng quá, hét lên: "Cứu tôi! Cứu tôi, ở đây nè!"

Năm chiếc tàu sắt tuần tra vây quanh thuyền của Bình, hắn chưa bao giờ cảm thấy an toàn như lúc này, vội vã bò trên boong, dù chân còn rất run, cũng ráng đứng dậy, vì hắn biết nếu điều động được hết cả năm tàu, chỉ có Đồn trưởng, hoặc là Sĩ quan Hải Quân cao cấp phái về từ phủ Toàn Quyền. Hắn chỉnh tề lại trang phục, vuốt nước mắt nước mũi, chùi đại vào quần. Đột nhiên bên tàu đang cập hông kia có mấy tên lính rọi đèn vào hắn, ba tên lính khác nhảy qua thuyền, xách Bình lên như tội phạm, dẫn qua tàu lớn.

Trước cabin tàu này đang có ba cái ghế vừa mới được đem ra, người ngồi bên phải đang rất khép nép là tay Đồn trưởng người Pháp, người ngồi giữa mặc đồ Sĩ quan Hải Quân, có vẻ thuộc Bộ Tham mưu cho lính viễn chinh. Bên mé trái là một đàn ông người Việt chừng ba mươi, tóc dài, thắt đuôi sam hệt như người Mãn, mặc một bộ âu phục tinh tươm sang trọng, ánh mắt người này sắc bén, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, khuôn mặt hiền hậu, nhưng tạo cảm giác giả dối, dường như có thể vừa bắt tay cười nói, vừa đâm sau lưng người khác. Bình biết người này không phải người Mãn, vì Bình vừa được dẫn đến trước mặt, người đó liền hỏi: "Thái Bình, từng giả danh làm thầy tống xác, sau đó được đút lót một chức quan Đồn phó đồn giang thuyền, chuyên giả danh tống xác dẫn thây để buôn lậu. Trưa nay có một nhóm ba nam và một đứa bé gái ghé ngang đây để qua bờ Trà Vinh, bọn chúng đâu rồi?"

Bình run cầm cập, hai tên lính đang xách tay hắn vừa buông ra, Bình liền quỳ thụp xuống, không biết người đàn ông trước mặt là ai, đang định không trả lời thì gã Đồn trưởng quát: "Nói nhanh đi!"

Bình lập tức hiểu ra, người trước mặt có thế lực vô cùng lớn, không thể đùa được, lắp bắp nói: "Chúng... chúng... bị con cá ... thành tinh ... kéo ... kéo ... qua bờ bên kia rồi... thưa ngài."

Người kia lấy tay gãi cằm, ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm: "Vậy là ngươi để tụi nó đi rồi?"

Bình sợ ánh mắt đó đến độ không dám nhìn thẳng: "Vâng... Chúng... Chúng thoát được, thưa ngài."

Người đó quay sang hỏi chuyện Sĩ quan Hải Quân bằng tiếng Pháp vô cùng lưu loát: "Ils ont fui, vous n'avez pas hésité à m'emprunter du militaire?, mes troupes de renfort ne sont pas encore venus!"

Bình nghe loáng thoáng, nghĩa là người này cần tay Sĩ quan giúp một số binh lính, chặn bắt lại nhóm người của Hồng Quán bằng mọi giá, vì viện binh của ông ta chưa đến đây kịp, với lại lính ở đồn sẽ thông thuộc địa hình hơn. Sau đó thì người này và tay Sĩ quan qua một tàu khác, cùng với tay Sĩ quan nọ quay về bến, còn lại Bình và Đồn trưởng được lệnh lùng sục bến Trà Vinh.

Hai người kia vừa đi, Bình liền hỏi Đồn trưởng, gã đàn ông người Việt đó là ai, Đồn trưởng nói không biết hắn có thân phận thế nào, chỉ biết được tên hắn là Tăng Thế Chí, một gốc gác kếch xù ở Chợ Lớn, Đồn trưởng nhớ không lầm, tổ chức đó tên là Thần Tài. Bình giật mình, Thần Tài, chẳng phải là nhóm thế lực ngầm uy chấn giang hồ mà ba tên đàn em của hắn nói?

-0-

Lại nói về số phận năm người trong nhóm Hồng Quán, sau khi Bảo An hét lên, sợi dây Thiết Bút giật mạnh, Thiết Bút thu về được, nhưng xuồng máy lao thẳng vào một đám cây bên bờ sông, may là chỉ toàn dừa nước và một số cây nhỏ, làm chiếc xuồng đập những cú khó chịu, rồi lướt đi trên nền bùn bãi bồi, sau đó hất cả bọn văng vào một vũng nước hôi hám.

Bảo An bật dậy, ho sặc sụa, chạy lên một thân cây đổ ngang, đứng lắc mình, hệt như mèo giũ lông khi mới nhúng nước. Hồng Quán đến kiểm tra từng người, thấy vẫn ổn, chỉ có xây xát nhẹ, và hậu quả của của việc lướt sông khi nãy là cả bọn có chút buồn nôn chóng mặt. Hải Yến vẫn còn bầm chân, nên Hồng Quán dìu lên trên một khoảnh đất cao ráo cho ngồi nghỉ đỡ. Lúc này mây đã tản ra, để lộ ánh trăng, ít nhiều soi được một chút cảnh vật xung quanh. Họ đang tấp vào một bãi bồi ven sông, mọc khá nhiều dừa nước và cây bần, nhưng cây không lớn, dù những rễ nhọn của chúng lan ra rất rộng, đáng lý cây phải rất to, Hồng Quán chẳng hiểu tại sao cây ở đây lại nhỏ như vậy, chỉ cở hai bàn tay chụm lại là ôm được thân cây.

Tư Lĩnh cũng bò lên thân cây đổ, ngả người ra kế bên Bảo An, nói: "Tính ra nếu mình đi theo ghe đó lên Mỹ Tho rồi xuôi xuống sông Cổ Chiên có khi sung sướиɠ hơn nhiều đó nhị ca."

Phúc Nguyên vắt áo cho khô, lau mình, rồi nói: "Cũng chưa chắc, nó là cái số rồi, nếu cãi số thì khó mà có kết cục tốt đẹp, ít ra nhờ quyết định lên Cồn Mỹ Phước mà chúng ta mới gặp được truyền nhân cuối cùng của thầy tống xác Lương gia lừng danh đây!"

Hải Yến dù gì cũng là con gái, thấy Phúc Nguyên cởi trần lau mình thì có chút ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác, nghe anh nói vậy thì sực nhớ lại ý định xin đi theo của mình, liền hỏi: "Mà nhóm của các anh cũng thật lạ, Hành Gia muốn đi bốc bát hương nào mà phải chuẩn bị chu đáo như vậy?"

Hồng Quán nghe xong thì nhìn Tư Lĩnh và Phúc Nguyên, không biết phải trả lời thế nào, mới nói: "Hành tẩu giang hồ đâu thể cả đời đơn độc mà được, thế nào chẳng có lúc phải có thêm huynh đệ, đâu nhất thiết phải vì chuyện gì mới đi chung với nhau."

Hải Yến nghe Hồng Quán nói, trong lòng dĩ nhiên không tin câu đó là thật, đang định bụng hỏi tiếp thì bỗng Bảo An kêu lên làm cô giật mình. Bảo An ngồi trên thân cây, hai tay hai chân như đang bò, mắt nó nhìn vào bóng đêm trong khu rừng cây trong bãi bồi này, gầm gừ: "Coi chừng, có thứ gì đó vừa chạy qua..."

Mọi người lập tức gom lại, đứng thành vòng tròn. Hải Yến trong lúc định tuột khỏi khoảng đất nhô cao thì kêu lên "Ối", suýt nữa thì ngã, Hồng Quán vội đỡ lấy, nhờ đó mới phát hiện, thứ mà Hải Yến ngồi lên nãy giờ, kỳ thực không phải là đất, mà là một ngôi mộ cũ nát.

Hồng Quán vội kéo Hải Yến về sau, nhìn về trước, bảo mọi người cứ đứng yên ở đây, để anh lên trước thám thính. Phúc Nguyên và Tư Lĩnh đứng chắn Bảo An và Hải Yến. Hồng Quán chầm chậm bước lên trên khu đất, dùng tay vạch mấy tán cây dây leo, lát sau, anh đứng im đó, nói với Tư Lĩnh bằng giọng nghiêm trọng: "Đệ có nhớ tới khẩu quyết ngày xưa mà sư phụ nói về các thế mộ táng đặc biệt, được ghi chép trong Táng Mộ Thư không?"

Tư Lĩnh dường như lờ mờ hiểu được ý của Hồng Quán, đáp: "Dĩ nhiên đệ còn nhớ... đừng nói nơi đây là...?"

Hồng Quán rút lui trở ra, hai tay cầm ngang Thiết Bút, ra vẻ sẵn sàng ra tay. Vừa đi, anh vừa nói: "Nơi đây không biết nằm ở đâu bên bờ sông Hậu, nhưng địa thế này đúng là loạn tám mươi mốt mộ mà sư phụ nói khi trước."

Phúc Nguyên tuy có nghe nhiều về Hành Gia từ người sư huynh Văn Khởi của Hồng Quán, nhưng cụ thể bên trong thì không biết được, mới hỏi: "Loạn tám mươi mốt mộ? Là một kiểu trấn yểm hay sao?"

Hồng Quán trả lời: "Đúng như anh nói, chuyến đi này, tất cả mọi thứ xảy đến dường như là sắp đặt của một thứ gọi là số mệnh. Từ lúc gặp thầy Tư, đến bọn cá hô yêu tinh, khả năng cao đều xuất phát từ đống mộ loạn này, tất cả đều có liên quan nhau!"

Phúc Nguyên có vẻ sốt ruột, hỏi: "Cụ thể là sao, anh nói xem?"

Hồng Quán lấy một tay vuốt mồ hôi trán khi anh lui ra khỏi đám cây dại rậm rạp đó, nói: "Anh còn nhớ Con Hòm Khôn tôi gặp trong Ngọc Liên Huyệt không? Loạn tám mươi mốt mộ chính là nơi nuôi Con Hòm Khôn khi nó còn nhỏ, sau đó mới bỏ vào quan định trấn yểm! Có khi, con cá hô chúa ban nãy, cũng là một dạng Con Hòm Khôn! Hoặc là chúng ta đã lạc vào ổ cá hô, hoặc là có một cái bát hương ghê gớm cần Con Hòm Khôn có hình dạng cá hô chúa để trấn áp!"

(p/s: chap sẽ về có thể ngày có ngày không, khung giờ 19h - 21h, mình sẽ post ảnh demo trước 30 - 60p, thông báo để mọi người tiện theo dõi. Xin cám ơn.)
« Chương TrướcChương Tiếp »