Quyển 1 - Chương 1: Đến thế giới mới, ôm cây đợi thỏ

Bân Mâu Tư một giây trước còn cho rằng cuộc sống vô âu vô lo ăn no chờ chết của mình sẽ bình yên đến cuối đời.

Chớp mắt một cái hắn mất gia đình, mất bạn tình, mất vợ, mất tình nhân, mất người yêu, mất...

[Mất cái đếch gì? Sợ người ta không biết anh là đồ bại hoại à?]

Bân Mâu Tư không cho là vậy xùy một tiếng, "Mày thì biết cái gì, những cục cưng đó đều yêu tao thật lòng, sao tao nỡ bỏ rơi họ."

Hệ thống: Chuẩn rồi, đúng là người cần tìm nhưng cứ thấy ghét bỏ kiểu gì là sao?

[Tùy anh, nhưng nhiệm vụ tính khi nào làm?]

Hắn đã đến thế giới này được ba ngày nhưng ngoài việc ăn, ngủ, nghỉ trong căn phòng khách sạn này thì chẳng làm gì khác, nhưng hệ thống có phàn nàn gì đi nữa thì hắn vẫn bảo:

"Tao đang ôm cây đợi thỏ."

Ôm một lần ôm liền ba ngày?

Hệ thống bất mãn tỏ vẻ sống chết mặc tình.

[Tuyến độ nhiệm vụ vẫn 0%, nếu trong năm ngày không lên một phần trăm nào thì anh chết chắc.]

Bân Mâu Tư vẫn nằm trên giường, hai tay kê dưới đầu nở nụ cười thâm sâu, "Năm ngày là quá nhiều, tao hỏi mày hôm nay ngày mấy?"

[Ngày 19?]

"Ừ, trong nguyên tác thì ngày 19 sẽ là ngày đáng nhớ nhất của cặn bã công và tiểu bạch thỏ thụ. Mày không chuyên nghiệp gì cả."

[... Nói vậy là anh đang chờ tình tiết nam chính công bị bỏ thuốc rồi vô nhầm phòng, sau đó ình ịch với nam chính thụ?]

Bân Mâu Tư búng tay.

[Ồ, hoá ra là vậy, căn phòng này hình như là phòng 038 nhỉ?]

"Ừ, thỏ sẽ tự đến hiến dân thân mình nhanh thôi." Bân Mâu Tư cười đến hoa rơi nước chảy.

[Thấy anh tận lực vì công việc như vậy, tôi sẽ khuyến mãi cho anh giảm 50% giá tiền của dung dịch bôi trơn siêu cấp, nếu bây giờ anh mua mười lọ thì từ đây về sau mặc hàng này đều được giảm 50% khi mua.]

Thật là biết buôn bán, rất hợp tình hợp lý, vì hạnh phúc sau này hắn không thể không mua mười lọ!

[Mười lọ được giảm giá có giá là mười ngàn đồng vàng, quy đổi ra tiền tệ ở thế giới của anh là hai trăm hai chục triệu.]

"... Trong thẻ tao vừa đủ hai trăm hai."

[Thế á, vừa đủ luôn á.]

Hệ thống diễn nét ngây thơ.

"Ngây thơ mẹ mày, tao mà có hai trăm ba trong thẻ thì mày cũng ra giá hai trăm ba đúng không!"

Cái hệ thống này còn biết hack xem tiền trong tài khoản của hắn, khác nào ăn cướp không?

[Chỉ là tình cờ thôi.]

Ting--

Tin nhắn điện thoại thông báo số dư trong thẻ còn vài nghìn đồng, Bân Mâu Tư cảm thấy sau này chắc hắn phải vất vả kiếm tiền vì hạnh phúc gia đình rồi.

Rầm rầm--

"Hửm?"

[Chắc là nam chính công đến rồi, thôi tôi có việc đi trước.]

Nghe hệ thống nói thế làm Bân Mâu Tư hơi bất ngờ, hắn tưởng nó sẽ ở lại xem hắn vận động chứ? Hoá ra còn biết ngại, chạy cũng nhanh lắm.

Bân Mâu Tư thu lại nụ cười, tỏ ra lạnh lùng rồi bước đến cửa phòng.

Bên ngoài truyền đến âm thanh hô hấp nặng nề, cùng với tiếng đập cửa gấp rút.

"M-mở cửa! Chết tiệt... Thằng khốn đó, mày dám bỏ thuốc tao! Đợi tao giải quyết mày ra sao!"

"Đứa nào ở bên trong... Mau mở cửa! Đám thuộc hạ này... một lũ ăn hại... tìm đâu ra một đứa không ngoan như thế đưa vô phòng tao!"

Bân Mâu Tư bất ngờ trước chất giọng trầm khàn tràn đầy dã tính này, hoá ra là một con hổ.

Ôm cây đợi hổ? Nghe cũng thú vị đấy.

Lạch cạch--

Cánh cửa được mở ra, người bên ngoài lập tức nhào vô, rồi vung tay thô bạo đóng cửa lại.

"Làm gì mà chậm chạp như rùa, mày mau cởi đồ ra, leo lên giường đi."

Bân Mâu Tư khoanh tay đứng yên đánh giá người đàn ông này từ trên xuống dưới, đầu tóc ngắn hơi rối, hàm mặt góc cạnh, mắt sâu mũi cao môi mỏng.

"Không hổ là nam chính..." Vừa đẹp trai vừa khí chất.

"Mày đứng đó lầm bầm gì nữa!? Mẹ nó, lũ ăn hại kia giao có việc tìm một đứa để cᏂị©Ꮒ cũng không tìm tử tế!"

Nói rồi người đàn ông kéo cà vạt vứt sang một bên, chân dài bước nhanh đến chỗ Bân Mâu Tư kéo hắn ném lên giường.

Bân Mâu Tư thuận theo ngã xuống nhưng cũng giữ lấy y, cả hai cùng ngã lăn lên giường, Bân Mâu Tư vừa lòng nhìn y bị đè phía dưới.

Là một người thuần 1, Bân Mâu Tư lại có sở thích đè thuần 1 khác, làm đến khóc lóc.

Cảm giác một người đàn ông cường đại nằm dưới thân mình cầu xin thật sự rất kỳ diệu, thoả mãn một cách kỳ lạ.