Quyển 1 - Chương 6: Còn dám mạnh miệng

Bân Mâu Tư rất nghiêm túc mà nói, "Mau nằm xuống, bọ họ chuẩn bị nổ súng."

Tinh Thần biết tình cảnh hiện giờ y không nên suy nghĩ lung tung nên ngay lập tức liền nằm xuống, trong giây lát y đã bỏ lỡ mất ý cười trên môi hắn.

Sau đó y hơi lo lắng hỏi Bân Mâu Tư:

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi thì có thể làm sao đâu?" Bân Mâu Tư lần này dùng hai tay giữ vô lăng, chiếc xe vừa tăng tốc vừa di chuyển như con rắn đang uốn éo tránh né nguy hiểm.

Xe lắc lư suýt thì Tinh Thần bị lăn về phía trước.

"Ôm tôi chặt vào."

Nếu những câu này nghe vào thời điểm bình thường thì y đã đem tên tiểu bạch này ném lên giường âu yếm một trận, nhưng giờ y chỉ có thể đơn thuần ôm lấy cái eo nhỏ của hắn.

Cái eo này còn rất dẻo dai, Tinh Thần như có như không sờ soạng vài cái.

Bân Mâu Tư luôn bị những hành động của y chọc cười nhưng phải mím môi nhịn xuống.

Một đường xả đạn dằng co mười phút, cuối cùng cả hai cũng rời khỏi đường quốc lộ, chạy thẳng vào khu trung tâm thủ đô.

Ba chiếc xe phía sau dần biến mất không còn đuổi theo.

Tinh Thần nuốt nước bọt ngồi bật dậy, mười phút này tâm trí y toàn bộ đều là những suy nghĩ không đứng đắn với thằng nhóc này.

Y ho nhẹ vài cái rồi nói, "Cám ơn cậu, đây là danh thϊếp của tôi sau này cậu cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi."

Bân Mâu Tư kẹp hai ngón tay nhận lấy, tốc độ xe chạm rãi lại nhưng không dừng, hắn vỗ vỗ danh thϊếp lên môi hành động thản nhiên, giọng nói cũng tùy ý trong trẻo.

"Nhưng tôi muốn đưa anh đến bệnh viện."

Tinh Thần mím môi, ánh mắt nhìn theo từng nhịp vỗ, "Đám người đó không dám đuổi theo vào thủ đô, tôi có thể tự đi bệnh viện."

Bân Mâu Tư lắc đầu không cho là vậy, "An toàn là trên hết, với lại tôi cũng cần đến bệnh viện, thuận đường thôi."

"Cậu bị bệnh gì à?"

Tên nhóc này nhìn trắng bệch ra, là bệnh hiếm gặp sao? Nhịp tim y bất giác đập mạnh vài lần.

Thấy được sự lo lắng vừa loé lên trong mắt y, hắn cũng tùy tiện đáp.

"Không hẳn."

Câu trả lời vô nghĩa làm Tinh Thần có chút bất mãn, "Nói chuyện với người lớn thì phải dùng kính ngữ chứ."

Bân Mâu Tư nhướng mày, "Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi thì gần hai mươi hai tuổi."

"Tôi hơn cậu mười ba tuổi."

"Ồ, thế anh tên gì?"

Tinh Thần nhíu mày, "Không phải trên danh thϊếp có để sao?"

Bân Mâu Tư cất danh thϊếp vào túi áo, ánh mắt chăm chú nhìn y, "Tôi muốn nghe từ miệng anh."

"... Tinh Thần, gọi tôi là Tinh tổng cũng được."

"Vâng, tôi sẽ gọi anh là anh Thần."

Tinh Thần mím môi khó hiểu nhìn Bân Mâu Tư, rõ ràng là không có biểu cảm gì khác lạ nhưng y nghe ra trong giọng nói có chút vui vẻ.

"Tùy cậu thôi."

Đến Bân Mâu Tư giới thiệu bản thân, "Tôi tên Bân Mâu Tư, anh có thể gọi tôi thế nào cũng được."

Tinh Thần im lặng không đáp.

Lúc này xe cũng dừng lại ở bãi đỗ xe trước cổng bệnh viện, Bân Mâu Tư và Tinh Thần cùng xuống xe đi vào trong.

Bân Mâu Tư chân dài nên đi trước Tinh Thần một bước, lúc này y mới nhìn thấy phía bên vai trái của thằng nhóc này nhiễm màu đỏ tươi, phía trên bã vai có một vết thương do đạn gây ra.

Y không kiềm chế được mà xong lên nắm cổ tay phải của y kéo đi vô trong.

"Tại sao bị thương không nói!? Máu chảy nhiều như vậy sao lúc nãy không lái nhanh đến bệnh viện!"

Cảm xúc lo lắng xen lẫn tội lỗi bao phủ lấy lòng ngực y, đến mình cũng chẳng rõ vì sao lại phải giận dữ như vậy khi thấy một màu đỏ chói mắt này.

Hắn để yên ngoan ngoãn cho Tinh Thần kéo đi, vẻ mặt hơi nhu hoà một chút, cúi đầu thì thầm bên tai y, "Tôi không sao, cũng không đau gì cả, anh đừng lo."

Nghe vậy y càng tức điên, "Còn dám mạnh miệng! Cũng do tôi khi nãy trên xe không ngửi được mùi máu, nếu mà phát hiện sớm thì đã ép cậu đến bệnh viện nhanh hơn rồi."

Vì sao không ngửi được? Vành tai y hơn nóng lên, vì khi nãy xung quanh y đều hồi tưởng lại hương thơm thanh mát của tên nhóc đấy.

Nhưng lão đại như y vẫn rất tức giận, "Nhìn cậu da mỏng thịt ít thế này làm sao mà không thấy đau? Nhanh chân lên, cho mất máu chết cậu."

Bân Mâu Tư bật cười thành tiếng, "Rồi rồi, đều nghe theo anh Thần."

Tinh Thần bị cách gọi và nụ cười của hắn làm cho tim nhảy lên mấy cái, tên tiểu bạch này thật vừa mắt y mà.

Suốt quá trình Tinh Thần nhìn bác sĩ xử lý vết thương cho Bân Mâu Tư, vừa nhìn thấy hắn nhíu mày thôi y đã trừng mắt đầy sát khí với vị bác sĩ trẻ tuổi, khiến đôi tay cậu ta run rẩy không dứt.

Mồ hôi trên trán hắn càng lúc càng nhiều, Tinh Thần cảm thấy tên bác sĩ này quá vô dụng nên đã ném cậu ta ra sau, chính mình đeo bao tay vào sát khuẩn cái thứ sau đó gọn gàng nhanh chóng cắt thịt gắp viên đạn ra, sát trùng kỹ lưỡng rồi khâu lại.

Thao tác còn chuyên nghiệp hơn vị bác sĩ kia.

Bấy giờ, sắc mặt Bân Mâu Tư vốn đã trắng bệch giờ thì muốn trong suốt luôn, Tinh Thần mím môi hận không thể lột da đám sâu bọ kia mang đi chôn sống.

Y vứt bao tay vô sọt rác, bác sĩ đang run định lên tiếng ngăn cản nhưng lại im miệng không dám nói, chỉ ngoan ngoãn đứng ở góc tường nhìn mũi giày.

Đó là sọt rác riêng của mình mà!