Quyển 1 - Chương 9: Em muốn làm gì tôi

Bân Mâu Tư hôn nhẹ lên má Tinh Thần một cái, hai tay luồn vô áo vuốt ve thắt lưng săn chắc mịn màn nói lời thâm tình.

"Thật ra, tôi rất mê sắc đẹp, vừa nhìn thấy anh thì trong mắt tôi chẳng còn ai lưu lại, ngoài anh."

Hai má Tinh Thần hơi ửng đỏ, chỗ vừa được Bân Mâu Tư chạm môi nóng bừng, lấp bấp nói, "Miệng lưỡi trơn tru!"

"Không phải mà." Ngữ điệu dịu dàng quanh quẩn bên tai Tinh Thần, hắn cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai y một cái, còn liếʍ láp cho vành tai ướŧ áŧ.

"Mâu Tư à! Em làm gì tôi đấy!?"

Người khẽ rung, y rụt đầu né tránh nhưng không thoát khỏi sự trêu chọc của hắn, vừa thẹn vừa giận.

Bân Mâu Tư di chuyển xuống cổ y, âm thanh trầm bổng khiến Tinh Thần nổi da gà, "Tôi làm anh, có được không?"

Du͙© vọиɠ trong người y bị hắn dễ dàng khơi lên, nhưng nghe đến đây bỗng dưng Tinh Thần như bị tạt một xô nước lạnh ở giữa trời đông.

Tinh Thần nhíu mày, cắn răng dứt khoát đẩy Bân Mâu Tư ra.

"Từ từ đã, chúng ta có vấn đề cần giải quyết!"

"A? Là do tôi gấp gáp làm anh khó chịu sao? Tôi xin lỗi."

Bân Mâu Tư mím môi, cúi đầu, đầy vẻ ủ rũ.

"Không phải" Tinh Thần vội vàng nói, "Tôi chỉ muốn hỏi vị trí của cậu là 0 hay 1."

Nghe thế Bân Mâu Tư ngẩn đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Tinh Thần thành thật trả lời, "Tôi là thuần 1."

Đệch!

Tinh Thần trợn tròn mắt... không phải là y chưa nghĩ đến, nhưng y không muốn tin! Một người vừa mắt y nhất từ trước đến giờ lại là thuần 1!

Đùa nhau à???

Cả người Tinh Thần như quả bóng xì hơi, ĩu xìu không nói lời nào thất thần trở về phòng, bỏ lại Bân Mâu Tư không biết phải làm sao.

Bân Mâu Tư buồn cười lắc đầu, có lẽ hắn để lại bóng ma tâm lý trong lòng y rồi đây mà.

Nhưng đại cặn bã này cũng rất đáng yêu, chỗ nào cũng rất vừa ý hắn nên nhất định phải có được trong tay.

Một khi hắn đã nhắm trúng thì không thể thoát, Bân Mâu Tư mỉm cười đầy ý vị nhìn cửa phòng Tinh Thần.

Mà ở trong phòng, Tinh Thần sắp điên rồi!

Y muốn Bân Mâu Tư!

Nhưng cũng không muốn Bân Mâu Tư!

Trái tim y đã sớm bán đứng chủ nhân của nó mà chạy theo người ta mất rồi, chỉ còn lại lý trí tỉnh táo nhắc nhở y không thể nằm dưới.

Tại sao lại như thế chứ, nếu như Bân Mâu Tư không phải là 1 thì tốt biết mấy? Nếu đêm hôm đó không xảy ra thì có thể y đã có suy nghĩ chấp nhận một mối quan hệ thay phiên.

Tinh Thần nằm sấp xuống giường, rầu rĩ than thở một lúc lâu.

Nằm một lát lại ngủ quên mất, đợi khi y thức dậy nhìn đồng hồ thì đã gần xế chiều.

Tinh Thần đi rửa mặt, tiếp tục suy nghĩ về chuyện còn chưa xong trước khi ngủ quên.

Hít sau một hơi, lần này y muốn thử!

Đôi bàn tay siếc chặc có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn chọn nghe theo trái tim mình một lần, chỉ duy nhất lần này thôi!

Mọi phá lệ tôi đều dành cho em, Mâu Tư à, đừng để tôi thất vọng.

Đưa ra quyết định xong, y phấn khởi mở cửa phòng ra, muốn tìm hắn nói rõ chuyện này nhưng trong mắt y là một mảng đêm u tối.

Phòng khách tắt đèn không có ai, phòng bếp cũng không.

Tinh Thần gấp gáp đi về phía phòng kế bên, gõ cửa vài tiếng không có ai đáp lại, không gian yên tĩnh chỉ còn âm thanh thình thịch từ lòng ngực y phát ra.

Cửa phòng không khoá, mở ra, y ngơ ngác nhìn căn phòng trống rỗng quạnh hiu.

Bước vào trong, y muốn lục tung lên để tìm người, nhưng tủ quần áo trống trải cùng nhà tắm khô ráo đã khiến y chết lặng.

Người... đi rồi.

Sao lại đi rồi?

"Phải gọi cho em ấy, điện thoại đâu rồi!?" Tinh Thần chạy về phòng cầm điện thoại lên mới chợt nhớ ra cả hai không có số liên lạc.

Y cắn răng mặc áo khoác muốn đi tìm người nhưng lại đứng ngốc ra ở ngay cửa lớn.

Nơi ở của Bân Mâu Tư y không biết.

Cái gì cũng chưa tìm hiểu, cái gì cũng không biết không rõ, vậy mà vẫn vội vàng muốn cạnh nhau.

Nhưng mà... y hình như lỡ mất cơ hội rồi.

Tinh Thần ngồi xổm trước cửa lớn, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu vào trong cánh tay.

"Tại mày nên người ta mới hiểu lầm, giờ người ta bỏ đi rồi, không biết có tìm lại được hay không!? Đều tại mày cả đấy, lý trí ăn hại!"

Thầm tự trách bản thân cư xử khiến Bân Mâu Tư bị tổn thương chọn bỏ đi.

Âm thanh rầu rĩ khác thường.