Chương 39: Đồ NHI! NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC ĐÈ VI SƯ! (1)

Lạc Thiên Kỳ bắt đầu rơi vào tình trạng hoang mang, y chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn cậu bé bên dưới, đừng nói là xuyên tới thế giới cổ đại ấy nhé, hơn nữa còn làm sư tôn người ta? Thông tin quá nhiều tiếp thu không nổi.

Khúc Tư Duệ khó hiểu nhìn y, sư tôn hôm nay có gì đó rất lạ thì phải, tại sao y lại nhìn mình như vừa thấy được sinh vật lạ thế kia? Mặc dù biết y sẽ không bao giờ để ý đến đệ tử mới vào như hắn, nhưng biểu cảm kinh ngạc ra mặt này thật sự khác xa với vẻ băng lãnh cấm dục thường ngày.

Nhưng mà đây lần đầu tiên hắn được nhìn y ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hỉ, mấy lần trước chỉ dám đứng từ xa trông đến, khi nãy trong lúc mãi mê đi bắt thỏ con cho các vị sư tỷ ngang qua phòng sư tôn, hắn nghe thấy tiếng kêu mới vội vàng xông vào.

Không kìm được lòng của mình, hắn ngước đôi mắt trong vắt của mình nhìn y đầy say mê, sư tôn thật đẹp.

Lạc Thiên Kỳ bị ánh mắt này làm cho khó xử, y biết y đẹp nhưng có cần nhìn đến thế không?

[Kí chủ đúng thật tự luyến.]

Hệ thống đột nhiên xuất hiện bĩu môi nhìn y, Lạc Thiên Kỳ vì sự xuất hiện đột ngột này của nó làm cho giật mình, may sao phản xạ của y tốt nên bên ngoài vẫn có thể giữ được nét bình tĩnh, y nói chuyện với hệ thống qua suy nghĩ của mình.

'Hệ thống chết tiệt, ngươi định hù chết ta đấy à? Mà giải thích chuyện gì đang xảy ra đi'

[Đơn giản mà, thằng nhóc này là đồ đệ của cậu, còn cậu là sư tôn người ta, hết.]

Lạc Thiên Kỳ giật giật khóe miệng, giải thích như thế thì giải thích làm gì.

Y đưa tay xoa nhẹ mi tâm, lại nhìn xuống tiểu đồ đệ đang rụt rè cúi đầu, nhưng lại lâu lâu lại không nhịn được mà ngước lên lén lén nhìn y, sau đó như sợ giật mình mà cúi đầu xuống.

Lạc Thiên Kỳ bị hàng loạt hành động này của tiểu đồ đệ chọc cho buồn cười, đứa đồ đệ này cũng đáng yêu đấy chứ. Y nắm tay đưa nhẹ lên miệng hắng giọng một tiếng, dùng giọng nói có phần lạnh nhạt của mình mà nói với cậu bé bên dưới.

"Không có việc gì, ngươi ra ngoài đi"

"Vâng, thưa sư tôn!"

Khúc Tư Duệ chắp tay cúi mình hành lễ với Lạc Thiên Kỳ rồi bước lui ra ngoài, trước khi đi còn không quên khép cửa lại.

Lạc Thiên Kỳ bây giờ mới có thể thả lỏng người mà ngồi xuống giường trúc, nhìn hệ thống đang bay lượn trước mặt, y chán nản vung tay túm nó lại hỏi chuyện.

"Giờ nói được chưa?"

Hệ thống co rúm trên tay y, hic là do kí chủ không chịu lắng nghe bây giờ lại đe dọa nó, huhu người gì đâu mà ngang ngược, nó muốn nghỉ việc a.

[Kí chủ trước tiên thả tôi ra cái đã.]

Hệ thống uất ức nhìn y, chân tay vung loạn xạ muốn thoát khỏi ma chảo của y. Lạc Thiên Kỳ cười cười nhìn nó rồi buông tay ra, dựa lưng trên thành giường, y nửa ngồi nửa nằm nhướn mày lười biếng nhìn nó, cái bộ dạng lãnh đạm ban nãy đều bay đi mất. Hệ thống bĩu môi nhìn Lạc Thiên Kỳ rồi cất giọng máy móc của mình.

[Để tôi truyền ký ức của nguyên chủ cho cậu.]

[Bắt đầu truyền tải ký ức... 1%.... 5%.... 75%.... 100%.... truyền tải hoàn tất!]

Lạc Thiên Kỳ sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, ngoài việc đầu có hơi choáng thì mọi thứ đều bình thường, y day trán ngồi thẳng người dậy, nguyên chủ thật đúng là một tên ngốc.

[Kí chủ chắc nắm sơ được tình hình rồi nhỉ?]

Lạc Thiên Kỳ gật đầu, cũng không khác thế giới trước là bao, nguyên chủ chính là yêu phải một tên tra nam, nhưng ít ra tên tra nam này có não, hắn rất biết đường để lợi dụng nguyên chủ ấy chứ.

Dựa vào kí ức từ nguyên chủ cùng một số vẫn đề mà hệ thống vừa phố cập, Lạc Thiên Kỳ có thể sơ lược vấn đề chính như sau:

Nguyên chủ Lạc Thiên Kỳ, vẻ ngoài xuất chúng, tài hoa khiến biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, được người đời mệnh danh là Thiên Lạc chân nhân, ấy thế mà cái người này lại đâm đầu vào tình yêu với Diệp Thanh Trì, Chưởng môn phái Thanh Sơn đồng thời là sư huynh đệ đồng môn trước kia của nguyên chủ.

Diệp Thanh Trì biết nguyên chủ có ý với mình bên ngoài tuy tỏ ra không có việc gì, vẫn luôn săn sóc nguyên chủ như trước kia nhưng bên trong là chán ghét cùng kinh tởm, bị một nam nhân mơ tưởng thì ai mà vui cho nổi chứ.

Thế nhưng hắn không tỏ vẻ bài trừ y mà lợi dụng tình cảm của y dành cho mình để giúp hắn củng cố cho chức vị Chưởng môn, đồng thời thực hiện tham vọng thống nhất các môn phái của mình, nguyên chủ cũng thật ngu ngốc khi hết lần này đến lần khác đâm đầu vào chỗ chết vì hắn, cuối cùng là vì giúp hắn đỡ kiếm mà chết, nhưng mà cái y nhận lại được sau khi đánh đổi mạng sống mình chỉ là ánh mắt lạnh nhạt cùng câu nói vô dụng của hắn.

[Nhiệm vụ chính: Xử lí tra nam Diệp Thanh Trì]

"Xử lí? Xử lí thế nào?"

[Tùy kí chủ lựa chọn.]

Lạc Thiên Kỳ nghe thế cong mị mắt nhìn 1503

"Vậy ta gϊếŧ hắn cũng được à?" Dừng một chút để xem phản ứng của hệ thống y lại nói "Thôi thôi, như vậy thì còn gì vui, ta thích chơi mèo vờn chuột với hắn hơn."

Lạc Thiên Kỳ chống tay đứng dậy, đem bạch y hờ hửng khoác lên người, ba ngàn mái tóc đen dài buông xõa ở phía sau, vài cộng tóc lả lơi lướt qua khuôn mặt tuyệt mĩ, nhìn trông kiều diễm vô cùng.

[Kí chủ, cậu định đi đâu?]

Hệ thống cất tiếng hỏi khi thấy có ý định mở cửa bước ra ngoài, Lạc Thiên Kỳ nghiêng đầu nhìn nó, khóe miệng cong lên trông yêu nghiệt cực kỳ.

"Đi tham quan a, với lại ta muốn xem dung mạo tên tra nam đó như thế nào"

Nói xong liền cất bước rời khỏi, vừa bước ra bên ngoài Lạc Thiên Kỳ không khỏi trầm trồ khi nhìn xung quanh, không hổ là nơi tu tiên, phong cảnh đúng là hữu tình lại đậm chất tiên khí, đi được một đoạn y liền gặp một đám đệ tử đi đến, họ chắp tay hành lễ với y nhưng y cũng phất tay rồi lướt nhanh qua, ông đây đang đi ngắm cảnh đừng làm phiền.

Đi đến đâu cũng nghe một tiếng chân nhân hai tiếng chân nhân, Lạc Thiên Kỳ nghe mà nhức đầu, y quyết định không tham quan nữa mà kiếm chỗ dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Chợt nghe bên rừng trúc có tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó là một vài tiếng chửi mắng, có vẻ như là có đệ tử đang bất hòa với nhau, thân làm trưởng bối y cũng không thể làm ngơ được.

Bên trong rừng trúc, một đám đệ tử túm tụm lại với nhau không ngừng vung tay đá chân vào thân thể đang nằm co ro dưới đất.

"Tiểu tử thối, còn không mau đưa đây, giấu kĩ như vậy làm gì, chắc chắn là ngươi trộm đồ nên mới không để cho người khác biết."

Đệ tử lớn nhất trong đám cũng là người ra tay nặng nhất, hắn gương mặt kiêu ngạo nhìn thân thể nhỏ bé bên dưới đang cố gắng bảo vệ thứ gì đó, dù bị đánh nhưng cắn chặt răng không phát ra tiếng rên đau nào, sự kiên cường này làm hắn tức giận hơn, ra tay cũng mạnh hơn.

"Hừ, ra vẻ kiên cường cho ai xem, chỉ là một dệ tử mới vào mà dám lên mặt với ông đây, thể chất yếu kém như vậy không hiểu sao chân nhân lại nhận người làm đồ đệ cơ đấy, đúng là làm mất mặt chân nhân mà."

Giọng điều đầy mỉa mai của hắn khiến người bên dưới khó chịu, hai bàn tay nhỏ siết chặt lại, móng tay ghim sâu vào bàn tay tưởng chừng sắp chảy máu.

"Còn lì lợm, ông đây đánh mi chết!!!"

Vừa lúc hắn định ra tay thì một giọng nói mềm mại nhưng đầy nghiêm nghị cất lên.

"Dừng tay!!"

Đám đệ tử giật mình quay đầu lại nhìn, thấy người tới là y thì sợ hãi không thôi, cả đám tức khắc chắp tay cúi người hành lễ, đánh mắt hoảng sợ nhìn nhau, sao chân nhân lại đến đây rồi?

"Chúng đệ tử tham kiến chân nhân!"

[Nhiệm vụ song tuyến: Bảo vệ Khúc Tư Duệ.]

Lạc Thiên Kỳ nheo mắt, Khúc Tư Duệ? Là ai? Không để ý đến đám người đang cúi đầu sợ hãi, y nhìn thẳng đến thân thể nhỏ bé đang run rẩy nằm trên đất kia, là thằng nhóc đó ư?

Hệ thống gật đầu, Lạc Thiên Kỳ hít khí lạnh, khi nãy khi vừa thấy tên đệ tử to con kia dùng linh lực, có phải hay không nếu y không đến kịp, thì với cái thân thể nhỏ kia chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi và về chầu ông bà mất, lúc đó nhiệm vụ thất bại thì y là người chịu phạt đấy, bị sét đánh ba lần cũng không dễ chịu gì cho cam.

"Một đám đệ tử tụ tập bắt nạt đệ tử đồng môn yếu hơn mình còn ra thể thống gì!!"

Cả người y phát ra khí tức của cường giả đầy áp bực, đám đệ tử kia cao nhất cũng chỉ đến trúc cơ sao có thể chống đỡ nổi, thế là cả đám vì chịu không nổi mà quỳ xuống.