Chương 2

Nhưng nào ngờ lại nghe thấy phải chuyện mà bản thân không muốn nghe thấy nhất.

Diêu Kha Nguyệt tự cười bản thân mình quá ngu ngốc đi, tự gánh lấy cái tình yêu đơn phương này. Trong khi đó cô lại chẳng một chút bận tâm.

Tất cả là do nàng tự mình chuốc lấy.

Đêm nay Diêu Kha Nguyệt thế mà lại không trở về nhà, nhìn đến điện thoại không có một cuộc gọi nhỡ nào, dường như chẳng một ai quan tâm đến nàng cả.

Trái tim đã thôi hy vọng nhưng vẫn khiến cho nàng mang muộn phiền. Tiếng chuông tin nhắn vang lên xé tan mở suy tư hỗn độn của nàng.

Nhìn màn hình điện thoại, người gửi tin nhắn đến không ai khác chính là ánh trăng sáng trong lòng người vợ Phương Ngôn Diễm của nàng, Trầm Sở Chi.

[Diêu Kha Nguyệt, cô gả cho Ngôn Diễm lâu như vậy rồi mà chị ấy vẫn không hề yêu cô.]

[Cô xem hôm qua là kỷ niệm ngày cưới của hai người, Ngôn Diễm lại đến tìm tôi. Cô có biết chị ấy nói với tôi như thế nào không?]

[Chị ấy nói tôi rằng, chị ấy chán ghét loại phụ nữ như cô, chỉ có tôi mới có thể đem lại niềm vui cho chị ấy mà thôi. Cô xem cô làm vợ thất bại cỡ nào?]

Một loạt những tin nhắn giễu cợt được gửi đến, Diêu Kha Nguyệt vẫn lựa chọn im lặng. Không phải là không muốn tranh giành,nhưng là người sau cùng với người trong lòng lấy gì mà tranh giành?

Không cần nghĩ cũng biết Phương Ngôn Diễm sẽ chọn ai.

[Cô có biết bây giờ chị ấy và tôi đang làm cái gì không? Làm chuyện mà chị ấy không bao giờ muốn làm với cô.]

Bàn tay Diêu Kha Nguyệt nắm chặt điện thoại, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống màn hình điện thoại. Cảm thấy đau đớn như bị ai đó khoét tim ra.

[Trở về nhà đi, tôi có bất ngờ dành cho cô.]

Nàng không hiểu ý trong lời nói này của cô ta là gì, chỉ cảm thấy trái tim đã sớm nguội lạnh.

[Cô có ý gì? Tại sao tôi phải về?]

[Tôi đang ở nhà của cô, ngủ với vợ của cô.]

[Không, không thể nào.] Bàn tay cầm điện thoại của nàng run rẩy.

[Vậy cô nhường chị ấy cho tôi đi. Dù sao thì sớm muộn tôi cũng sẽ là người bên cạnh chị ấy, còn cô sẽ sớm bị đá ra khỏi căn nhà đó mà không có một xu dính túi.]

[Cô nói xong chưa? Nói xong rồi thì để cho tôi yên.]

[Đồ tiện nhân ngu ngốc.]

Điện thoại bị nàng tắt nguồn, cô ta mắng không sai mà. Nàng đúng là ngu ngốc mà.

Tại sao nàng lại trở nên mù quáng như vậy?

Kỷ niệm ngày cưới gì chứ? Cô chưa từng nhớ đến nàng dù chỉ một lần, lúc nào trở về nhà cũng trong bộ dạng say không biết gì.

Phương Ngôn Diễm lại uống rượu, không những vậy còn qua đêm với người yêu cũ. Nếu như nàng thật sự tin lời cô ta, có phải là sẽ bắt gặp cảnh tượng khiến bản thân chuốc lấy cái gọi là đau khổ hay không?

Cô lạnh lùng, tàn nhẫn, là CEO của một tập đoàn lớn. Từ lúc cô không thể lấy được người con gái mà mình yêu, cô trở nên chán ngán với mọi thứ.

Vì vậy nàng đã yêu một người không yêu mình. Đó mới thực sự là đau khổ.

Nàng ước cô yêu nàng.

Nàng ước cô xem nàng là vợ, nhưng được sao?

Nhưng không hiểu sao nàng vẫn trở về. Vừa bước vào trong phòng, cánh cửa phòng ngủ khép hờ, vọng lại tiếng âm thanh hoan ái của người trong phòng.

“Ngôn Diễm, đáng ghét! Chị đừng cắn chỗ đó nữa. Đau người ta..."

Diêu Kha Nguyệt như chết đứng tại chỗ. Đó là giọng của Trầm Sở Chi, vậy thì cô ta đang làm gì trong phòng ngủ của nàng.

“Hức sướиɠ quá... chị làm mạnh thêm chút nữa đi."

Theo hướng mắt của Diêu Kha Nguyệt, dưới sàn rơi lung tung quần áo. Đồ lót khiêu gợi, váy ren gợi cảm, áo sơ mi vứt tứ tung trên sàn nhìn vào thật là buồn nôn.

Có lẽ đây là minh chứng cho một đêm nồng nhiệt giữa cô và Trầm Sở Chi.

Ngay lập tức nàng đẩy cửa đi vào liền bị cảnh tượng tiếp theo làm chết đứng. Trên giường hai thân ảnh không một mảnh vải che thân đang ôm ấp lấy nhau.

Phương Ngôn Diễm đang ngủ say sau trận kí©ɧ ŧìиɧ, bên cạnh là Trầm Sở Chi, không cần nghĩ cũng biết rõ ràng là có chuyện gì giữa bọn họ.

Thường ngày nếu như cô say rượu, có lẽ nàng sẽ đi đến dìu cô vào phòng, nhưng hôm nay thì không. Vì hiện tại cô đang ôm ấp một người phụ nữ khác, người đó không ai khác chính là người trong lòng cô, Trầm Sở Chi.

Trầm Sở Chi nhìn nàng liền giả vờ hốt, lấy chăn che lại ngực, cười giả tạo.

“Em đừng hiểu lầm, Ngôn Diễm uống say nên bọn chị mới..."

Toàn thân nàng bị cảnh tượng dơ bẩn trước mặt làm cho tức giận đến run lên, hai bàn tay cuộn tròn thành hình nắm đấm.

Bắt gian tại trận vợ và nhân tình, tim đau đớn như bị ai đó cứa vào từng nhát, đau đơn gấp bội phần.

"Sao cô không đưa chị ấy về nhà cô luôn? Tại sao các người lại làm chuyện đó ngay trong phòng ngủ của tôi?” Diêu Kha Nguyệt hét lên.

“Em đừng hiểu lầm, đêm qua bọn chị chỉ là say quá, Ngôn Diễm lại một mực muốn, cho nên không kìm chế được nên mới làm ngay chính tại căn phòng ngủ của hai người."