Chương 22: Cá koi, bái phật, tiền xu

Nghe cậu nói thế, Thiệu Nhất than nhẹ: “Vậy em phải tự mình cẩn thận.”

“Biết rồi, dong dài.”

Thiệu Nhất nhướng mày, tức đến bật cười: “Dong dài?”

“Ờ,” Lê Dương liếc anh một cái, “Y chang ông nội em.”

Thiệu Nhất vỗ vỗ đầu cậu, lắc đầu cười.

Bảy giờ tối họ mới về tới thành phố Thành Nghi, đám nhóc giờ này mọi khi vẫn hoạt bát bay nhảy, nay đều có chút mơ màng ngủ gật.

Lục đυ.c uể oải xuống xe, có người đề nghị đi ăn BBQ nướng.

Nhưng lập tức có người không đồng ý: “Thôi, vừa ăn cơm lúc 5 giờ rồi, chẳng ai đói đâu.”

Tô Ngang nhìn xung quanh, “Hay là mình sang quán anh chủ Thiệu uống trà sữa?”

Vừa đề nghị xong, tất cả mọi người đều đồng ý.

Vốn Diệp Dụ định đi cùng bọn họ, nhưng nửa đường nhận một cú điện thoại, sắc mặt liền trầm xuống, nói mọi người mình có việc rồi lập tức rời đi.

Lý Nhiên thấy sắc mặt y không đúng, cũng không đi theo.

Sau khi vào tiệm trà sữa, cả đám quây quần tán phét rôm rả.

Tô Ngang ngồi lướt điện thoại, đột nhiên trông thấy gì đó, mắt sáng bừng lên, hắng giọng hô, “Êy, bọn mày nghe tao bảo, tao vừa tìm thấy một phương pháp giải xui này!”

Hồ Phi rất là hứng thú: “Sao sao?”

“Nếu có quen người bạn nào may mắn, trước tiên sờ tay hoặc ôm, sau đó nhờ đối phương đưa cho bạn một đồng xu, lưu ý, nhất định phải là tiền đồng, 1 tệ giấy hay 5 tệ giấy đều không được.” Cậu ta đọc

lên vanh vách, sau đó quắc mắt nhìn chăm chú Lê Dương.

“……” Lê Dương cạn lời ngó cái đám mê tín dị đoan này, không để bụng xuỳ một tiếng.

Hồ Phi: “Em hên lắm nè! Lẹ lẹ Lê ca, mình làm một quả ôm nhau nồng thắm đi nào!”

Dứt lời cậu ta liền nhào tới luôn, tay chân Lê Dương nhanh nhẹn, nhanh chóng né sang chỗ khác, thế là Hồ Phi lao đầu vào người bạn mập.

Bạn mập mặt nhăn như khỉ, “U oa bụng của tao, sắp nôn rồi!”

Hồ Phi vội vã bò dậy, “Đừng nôn lên người tao!”

Tô Ngang lắc đầu: “Mày thì thôi, mua nước lúc nào cũng trúng cảm ơn chúc may mắn lần sau thì nói làm gì.”

Hồ Phi không phục: “Tuần trước tao vừa mua được một chai tặng kèm một chai đấy nhá!”

Từ Hành vẫn luôn yên lặng đột nhiên bắn súng: “Nhưng sau đó cái nắp chai cũng rơi xuống cống thoát nước mà.”

Hồ Phi: “……” Người anh em mày có cần thẳng thắn như vậy không.

Tô Ngang ghét bỏ xua tay: “Mày không được, người tiếp theo!”

Lê Dương thì nhức đầu lắm rồi, “Tao đồng ý chưa hả?”

Bạn mập nhìn quanh một lượt, hỏi Thiệu Nhất: “Vận số anh chủ Thiệu chắc tốt lắm ha?”

Thiệu Nhất cười một cái, lại chợt nghĩ bạn nhỏ dường như rất không thích tiếp xúc thân thể với người khác, không biết sờ tay và ôm có quá đáng lắm không.

“Vận anh không……”

Tô Ngang ngắt lời anh, qua loa chốt sổ: “Tui cũng thấy zậy! Thế chọn anh chủ Thiệu đi!”

Thiệu Nhất nhướng mày, làm mặt ‘anh cũng hết cách’ với Lê Dương.

Lê Dương cũng rất hết cách, vừa hết cách vừa muốn đấm người.

Sờ con mẹ mày, ôm con mẹ mày.

Kỳ con mẹ nó cục, ngày nào bọn này cũng bày được mấy trò vô nghĩa là sao?

Cả đám đội viên trông ngóng nhìn Lê Dương.

“Lê ca! Tuần sau phải rút thăm rồi đó!”

Lê Dương rất lạnh lùng: “Sao bọn mày lắm trò thế nhỉ? Lạy Phật còn chưa đủ à?”

“Thì biết đâu đấy!? Thêm một phần may mắn vẫn hơn mà?”

“Đúng rồi ó, phần bình luận đều bảo cái này hữu hiệu lắm!”

Lê Dương bị phiền đến sắp bùng nổ, cậu quay đầu hếch cằm với Thiệu Nhất, “Tay đâu.”

Thiệu Nhất nhếch lên một bên khoé miệng, cũng không cự tuyệt, lập tức đưa tay sang.

Lê Dương cụng mu bàn tay mình vào tay anh, chạm chút là tách ra liền.

Sau đó mất kiên nhẫn nói: “Được chưa?”

Tô Ngang vội bảo Thiệu Nhất: “Anh chủ Thiệu, tiền xu!”

Thiệu Nhất cúi đầu chọn một đồng tiền tương đối mới từ hộp tiền lẻ, ném cho Lê Dương.

Lê Dương tiện tay nhét vào túi quần.

Bạn mập bên cạnh vỗ tay: “Lễ thành* ——!”

*礼成 – buổi lễ kết thúc, câu này người ta hay nói trong đám cưới.

Lê Dương bợp đầu bạn một cái, “Thành ông nội mày thành!”

Tô Ngang nhắc nhở cậu: “Muốn tiền xu phát huy tác dụng, ngày mai nhất định phải nhớ mang nó theo! Thành bại* ——”

Hồ Phi và Liêu Trí Tùng phối hợp hô: “Tại đây nhất cử*!”

*成败在此一举 (Thành hay bại là ở trận này), một câu nói của Trương Liêu trong Tam Quốc Chí.

Tự khắc toả ra một bầu không khí cổ trang “phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn*”.

*风萧萧兮易水寒 (Gió thổi hiu hắt, nước sông Dịch lạnh), câu thơ trong bài Dịch thuỷ ca, chép trong Sử ký của Tư Mã Thiên, phần Kinh Kha truyện. Kinh Kha khi lên đường làm thích khách ám sát Tần Thuỷ Hoàng, được Thái tử Đan và quần thần đưa tiễn đến bờ sông Dịch, đã khảng khái hát hai câu:

Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.

Dịch nghĩa

Gió thổi hiu hắt, nước sông Dịch lạnh,

Tráng sĩ một khi ra đi, sẽ không trở về nữa.

Những vị khách khác trong tiệm đều bị đám bọn họ chọc cười.

Lê Dương ngồi xuống sau quầy bar, thấy Thiệu Nhất nhướng mày, bèn giải thích: “Không muốn nhận quen bọn nó, xấu hổ.”

Buổi tối cuối tuần, Lê Dương nhắn Thiệu Nhất ‘hẹn mai nhé’, buổi sáng thứ hai liền dùng áo khoác bọc Mao Đản bưng ra cổng trường.

Giờ này Thiệu Nhất đã mở cửa.

“Chào buổi sáng.”

“Chào em.”

“Em thả Mao Đản ở đây nha,” Lê Dương lấy từ áo khoác một túi hạt chó, “Giữa trưa em mà tới muộn thì phiền anh cho nó ăn nhé, được không?”

“Được.” Thiệu Nhất đang ăn bánh mì, hỏi cậu: “Ăn sáng chưa?”

“Chưa.”

Thiệu Nhất giơ đồ ăn trong tay: “Ăn bánh mì không?”

Lê Dương nhìn đồng hồ, mười phút nữa là đến giờ vào lớp, muốn đi mua đồ ăn sáng cũng không kịp nữa rồi.

Cậu liền không khách sáo, cầm lấy bánh mì.

Trong tầm tay Thiệu Nhất có tô cháo yến mạch, Lê Dương trông thấy, thở than: “Nếp sống của người già là như anh đó hả?”

Thiệu Nhất cúi đầu nhìn tô cháo của mình, thiệt rất bất lực với từ “người già” Lê Dương treo trên miệng: “Là sáng nay anh Dương đi ngang qua, tiện đường mang sang cho anh, anh cũng không thích yến mạch.”

“Được rồi, anh khỏi cần giải thích.” Lê Dương vừa nói vừa đẩy cửa bước ra ngoài: “Em đi đây, người già ăn từ từ thôi nhá.”

Lê Dương bốc thăm vào buổi chiều.

Những người liên quan đến đội bóng rổ đều chờ đến nóng ruột nóng gan.

Hồ Phi đã bị gọi tên rất nhiều lần.

Cậu ta canh giờ, ước chừng Lê Dương cũng xong rồi, lại ngóng trông ngoài cửa sổ, trăn trở suy tư nên lấy cớ gì chuồn đi.

Nhưng ông giáo hung muốn chết, dễ gì bị lừa.

Quằn quại mãi mới đến giờ nghỉ, cậu ta liền phóng thẳng sang lớp sáu.

Hồ Phi đứng cạnh cửa liều mạng vẫy tay, nhưng Tô Ngang và bạn mập đều đang vây quanh bàn Lê Dương, không ai nhìn thấy cậu.

“Cậu lớp nào? Tìm ai?” Thầy Tiêu cầm cốc nước đột nhiên xuất hiện phía sau cậu ta.

Hồ Phi bị dọa giật nảy, suýt nữa là phun ra câu chửi thề quốc dân.

“…… Ấy, em tìm đội bóng rổ ạ.”

Bạn mập nói chuyện với Lê Dương xong, vừa xoay đầu là thấy thầy Tiêu cùng Hồ Phi như chim cút đứng cạnh, cậu vội vàng chạy tới: “Thầy thầy, nó tìm em! Tìm em!”

Thầy Tiêu ngạc nhiên lắm, cầm cốc nước chọc vào bụng cậu ta, “Ô, cậu vẫn trong đội bóng rổ à?”

Bạn mập rụt người lại, thương tâm nói: “Ơ, em vào đội từ lớp 10 mà……”

Thầy Tiêu xua xua tay: “Mau nói nhanh cho xong đi, có học không hả!”

“Dạ dạ dạ!”

Thầy Tiêu chắp tay sau lưng đi rồi, Hồ Phi không nén nổi kích động nữa: “Sao sao? Bốc trúng trường nào?!”

Bạn mập u sầu nhìn cậu ta.

Hồ Phi: “…… Đừng làm tao sợ mà?”

Đúng lúc này Liêu Trí Tùng và Từ Hành cũng đến, còn có thêm hai cậu dự bị, cả đám trông thấy vẻ mặt u sầu của bạn mập, đồng loạt chết lặng.

Tô Ngang và Lê Dương cũng đi ra.

Tô Ngang nhìn một vòng, coi bộ mấy ông tướng sắp khổ đau đến khóc rống lên rồi, bèn vỗ bả vai bạn béo, “Được rồi Béo con, diễn sâu nữa cũng đâu có tiền.”

Hồ Phi rụt rè hỏi: “Không phải là……”

Lê Dương bình thản mở miệng: “Bát Trung.”

Hồ Phi: “Ngao ngao ngao ngao!”

Những người khác cũng thở dài nhẹ nhõm, dường như viễn cảnh càn quét khối trung học toàn thành phố, huy hoàng đạp lên Nhất Trung đã gần hơn trong tầm tay.

Thể xác và tinh thần cả bọn đều khoan khoái, vui sướиɠ khi người gặp họa: “Thế là trường nào bốc trúng Nhất Trung?”

Lê Dương lắc đầu: “Không để ý, hình như là Thực Nghiệm?”

Hồ Phi lập tức ha ha ha: “Lần trước bọn ngốc Thực Nghiệm còn cười chúng ta chứ, để xem lần này ông có sỉ chết chúng mày không!”

Liêu Trí Tùng cảm thán: “Không cần thua trận đầu, sướиɠ!”

Lê Dương thấy bọn họ vui như vậy, cũng vui lây.

Này có tính là cậu giải xui thành công không nhỉ?

Nếu thế thật thì công lao thuộc về Mao Bánh, hay chùa Linh Thương, hay là.. tiền xu đây.

Để tính coi, cá koi là Thiệu Nhất đưa, chùa Thiệu Nhất cũng là Thiệu Nhất đi cậu mới đi, tiền xu cũng là Thiệu Nhất cho…… Vậy có phải cậu nên cảm ơn ông chủ Thiệu một câu không nhỉ?

Cậu nghĩ rồi, nhắn WeChat cho Thiệu Nhất.

【LiY】[ cảm ơn ông chủ /jpg]

【. 】 Sao rồi, bốc được thăm tốt?

Lê Dương nhắn lại ‘đúng rồi’, không ngờ Thiệu Nhất phát thẳng sang cậu một bao lì xì.

Lê Dương click mở, sáu tệ sáu.

Cậu bật cười, phát cho Thiệu Nhất một bao tám tệ tám.

Thứ sáu tới rất nhanh.

Lần này bọn họ là sân nhà.

Thời gian hai tiết học, trận đấu chính thức bắt đầu.

Theo tiếng còi của trọng tài, cầu thủ trong sân bắt đầu di chuyển. Vừa mới mở màn, ong sân nhân viên đều bắt đầu động lên. Vừa mới mở đầu, bầu không khí đã rất căng thẳng.

Cả hai bên đều không rõ thực lực đối phương, cũng đều một lòng muốn thắng, chí ít không thể để thua ngay trận đầu.

Chiến phát là toé khói ngay.

HẾT CHƯƠNG 22.