Chương 2: Người đó là ai?

Cô bị người đàn ông kia làm cho đến khi "Đại ca, 10 phút nữa chúng sẽ qua đưa tiền để lấy người"..."ừm" Nói xong, hắn ta liền đứng dậy, bỏ đi "Kêu người cho cô ta tăm rửa sạch sẽ đi"______________________________________________________________________________________________

Sau khi cô được tắm rửa sạch xe xong, liền được 2 người đàn ông đưa lên xe và đi về nơi bí mật nào đó. Nơi đó có bố mẹ cô...Còn cô sau khi nhìn thấy bố mẹ thì cố kìm nước mắt lại có gắng bước chững chạch nhưng vì nãy người đàn ông đó làm cô bé cô sưng to nên vẫn còn đau rát lâu lâu lại hơi khập khiễng.

Khi tới được chỗ bố mẹ, được 2 người mình yêu quý nhất ôm vào cô liền bật khóc nức nở nhưng có điều khủng khϊếp nhất xảy ra. Chuyện cô bị hϊếp da^ʍ, cô từ lúc gặp bố mẹ đã muốn giữ kín mai để bố mẹ khỏi lo lắng nhưng người đàn ông đấy lại đứng đằng sau cô, lời nói có chút khàn khàn: "Khi nào chú mới chịu trả anh số tiền còn lại?hử?"... Bố tôi mặt mày tái mép nói: "Anh...thư thư cho chúng tôi vài bữa nữa rồi tôi sẽ trả...thật sự cái này là sự nhầm lẫn ở đâu đó ạ...tôi thật sự rất xin lỗi..."...Người đàn ông đấy nghe xong liền bật cười tức khắc "haha...Nhầm lẫn?...thôi, anh nói chú thế thôi, anh sẽ giảm cho chú phần nào vì 2 rưỡi hồi nãy, con chú cũng ngon lắm!"

Tôi sững sờ đứng đấy nước mắt không tự chủ rơi càng lúc càng nhiều, mẹ tôi nghe vẫn ngồi sụp xuống không tin được, còn tôi luôn miệng nói "K-không phải con...con.con...co xin lỗi!"

Bố tôi dù đau lòng nhưng vẫn miễn cưỡng nói ra 3 từ ghê tởm "Cảm ơn anh" Nói xong thì người đàn ông liền đe dọa lại "Được rồi, anh cho chú 7 ngày để trả tiền, cứ đem đủ tiền đi, giảm được phần nào anh giảm cho." Lời nói vừa dứt, người đàn ông liền lên xe bỏ đi, bỏ lại 1 gia đình đang suy sụp như vừa đối mặt với tử thần xong.

Từ khi về nhà, tôi trầm hẳn, không nói chuyện, giao tiếp chỉ ru rú ở trong phòng ngay cả đi học tôi cũng xin cô giáo nghỉ viện cớ là bị ốm nặng.

______________________________________________________________________________________________________

Ngôi thứ 3

Ở lớp, cả lớp không ngừng bàn tán về Nguyên Nhi sau lời cô giáo vừa nói

"Hôm nay, Nguyên Nhi xin nghỉ do bị sốt nên sẽ vắng mặt bạn đấy trong mấy ngày nha cả lớp"Nghe xong cả lớp "ồ" lên rồi xì xào với nhau...Chỉ có 1 cậu trai vẫn ngồi lặng lẳng ở góc cuối bàn, đôi mắt si tình nhưng lại đượm buồn khi nghe về Nguyên Nhi.

Do thiếu vắng Nguyên Nhi mà sự vui vẻ của lớp cũng giảm đi phần nào, toàn thấy nhưng thứ uể oải xung quanh, tuy lúc đầu nghe Nguyên Nhi nghỉ do ốm lại rất náo nhiệt nhưng mấy tiết sau lại chẳng còn tí sức sống.

Nên chỉ mới qua ngày cả lớp đã quyết định tới thăm Nguyên Nhi nhưng may mắn thay cô giáo biết Nguyên Nhi dù ở lớp có vui vẻ, nói chuyện, gặp bạn bè nhưng khi tới thăm nhà lại là 1 cái gì đó hết sức áp lực, ngượng ngùng không rõ nên chỉ cho mỗi lớp trưởng là Lương Y đại diện tới thăm cùng cô giáo.

Dù cả lớp thấy hơi hụt hẫng nhưng cũng đồng ý với ý kiến của cô giáo.

Khi cả lớp đang bàn tán xôn xao thì chính cậu bạn ngồi góc bàn ấy vẫn cặm cụi suy nghĩ cùng với những dòng chữ trên vở "Nguyên Nhi tớ nhớ cậu lắm" "Nguyên Nhi tớ yêu cậu lắm" cứ lặp đi lặp lại.Vậy người đó là ai??

_____________________________________________________________________________________________________

*Mấy nay rất là lười nhưng vì gần tết rồi nên cố ra vài chương cho mn đọc

*Chúc mọi người có cái tết vui vẻ nhaaa!