Chương 10: Một nữa số nợ

Tên cầm đầu, cũng chính là tên ghét Tôn Mạch nhất tiến đến đấm vào mặt cậu, nhưng Tôn Mạch đã kịp né tránh. Bản thân cậu cũng không nhún nhường, nhưng bọn họ lại có tận 3 tên ra đòn.

Tôn Mạch vô số lần bị đánh trúng, lúc trước bọn chúng nể nang cậu là Tôn Mạch là thiếu gia của C.oo, nhưng bây giờ lại khác, bọn họ dùng hết sức mà đánh.

Tôn Mạch mặc dù mạnh nhưng một chút võ cũng không biết. Trong tình huống này lại càng không thể đánh trả.

Trong lúc bị đánh gục xuống cậu đã ngẩng mặt nhìn xung quanh. Không một ai giúp đỡ hay lên tiếng ngăn cản. Kể cả những tên bảo vệ bên ngoài cũng lấp ló không dám bước vào trong. Họ làm cái quái gì vậy chứ... Không thấy cũng không nghe, uy lực của Cẩn Trạch Nghiêm lại lớn đến thế.

Cẩn Trạch Nghiêm ngồi ở một bàn VIP gần đó mà chứng kiến hết mọi sự việc, đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên.

Cho đến khi chủ quán vội vàng chạy đến nói.

"Cẩn tổng. Anh có thể cho họ dừng tay không..."

Cẩn Trạch Nghiêm dứt khoát đặt ly rượu xuống bàn. Ngón tay lướt nhẹ theo đường cong của miệng ly.

"Đừng làm tôi mất hứng."

Chủ quán liền cảm thấy khó xử. Hôm nay Cẩn Trạch Nghiêm đã bao trọn quán, chuyện của hắn làm như thế là một người chủ như anh cũng không được xem vào. Chỉ một câu nói của hắn thôi cũng khiến người khác cảm thấy rùng mình.

Cẩn Trạch Nghiêm rốt cuộc không vừa mắt Tôn Mạch ở chỗ nào. Tại sao lại ra tay mạnh đến vậy.

Cho đến khi trút hết những sự tức giận trước đây lên người Tôn Mạch. Bọn chúng đứng lên, bỏ lại cho cậu những tràng cười khinh miệt rồi tiếp tục trở lại bàn nhảy nhót.

Tôn Mạch được chủ quán đỡ lên. Anh ta cũng rất nhanh đưa cậu vào bên trong để tránh phiền phức. Chỉ vừa làm việc không lâu đã bị đánh thê thảm như vậy rồi.

"Cậu rốt cuộc có ân tình gì với Cẩn Trạch Nghiêm. Nhìn cậu đi, Cảnh Phàm mà biết được chuyện này sẽ gϊếŧ tôi mất."

Tôn Mạch bị thương khá nặng. Trên đầu chảy máu, mặt cũng bị bầm một mảng. Không biết những chỗ khác có bị thương hay không nhưng toàn thân đều cảm thấy đau nhức.

"Anh yên tâm. Tôi sẽ không ảnh hưởng đến quán."

"Cậu đó, sau này nên tránh mặt một chút. Tốt nhất nên im lặng, ở đây không ai có thể bảo vệ được cậu đâu."

Chủ quán lắc đầu, cậu nhóc này đυ.ng đến ai không đυ.ng, lại có thù với Cẩn Trạch Nghiêm.

"Hôm nay cậu nghỉ sớm đi. Tôi không trừ lương của cậu đâu, ngày mai nếu không ổn thì đừng đến làm."

Tôn Mạch gật đầu. Nói cảm ơn rồi đứng lên mặc áo khoác trở về nhà.

.

Cậu đi xe bus về, bởi vì vết thương rất đau, đi bộ không nổi...

Tôn Mạch vừa bước lên xe đã bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kỳ quặc, người cậu đầy máu, nhìn sơ qua cũng biết vừa đánh nhau. Ban đầu tài xế còn không để cậu lên nhưng chắc là sợ cậu gây rắc rối nên cũng mặc kệ.

Tôn Mạch đứng một chỗ, nghe thấy những lời bàn tàn về mình, họ xa lánh cậu, cũng không dám ngồi gần chỗ mà cậu đang đứng. Những đứa trẻ còn khóc thét lên khi vừa nhìn thấy cậu.

Tôn Mạch cười thầm, một Tôn Mạch luôn được mọi người ngắm nhìn kính trọng lại có ngày trở thành một kẻ xấu xa rẻ mạc ai nấy cũng xa lánh như vậy.

Đúng là cuộc đời, làm sau biết trước được điều gì sẽ xảy ra.

Cẩn Trạch Nghiêm hôm nay còn bao hết quán bar để nhìn thấy cảnh cậu bị đánh đến thê thảm. Xem ra chuyện lúc trước đối với hắn rất trọng đại. Anh Đình Lâm đã từng nói, Cẩn Trạch Nghiêm coi trọng danh dự hơn cả sự nghiệp, điều này không thể phủ nhận được.

Tôn Mạch ơi là Tôn Mạch, đến lúc phải tự trả giá cho những việc mày đã làm rồi hay sao. Bất quá.... Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ phải trả giá.

.

Tôn Mạch bước vào nhà. Hạn Đình Lâm đang nấu bữa tối thì nghe thấy tiếng mở cửa. Anh mỉm cười bước ra, nhưng bộ dạng hiện tại của Tôn Mạch lại khiến sự vui vẻ đó của anh biến mất.

"Tôn Mạch, làm sao vậy."

Tôn Mạch lắc đầu, thở ra một hơi rồi nói.

"Là mấy tên trong trường muốn trả thù em lúc trước đã xem thường họ."

Hạn Đình Lâm nhíu mày, tức giận lớn tiếng.

"Bọn chúng đang ở đâu."

"Không cần đâu. Cứ mặc kệ đi, chuyện này không có gì to tát cả. Bọn chúng kiếm chuyện ở quán bar, em không bị mất việc là đã may mắn lắm rồi."

Hạn Đình Lâm đau lòng nhìn cậu. Lúc trước do bản tính nghịch ngợm rượt đuổi với Khiết Thu, Tôn Mạch chỉ bị thương một chút đã khiến anh sốt ruột. Bây giờ lại thành ra như vậy.

"Được rồi. Anh gọi bác sĩ đến, lên phòng nằm nghỉ một chút đi."

Thật may mắn vì có Đình Lâm lúc này. Nếu là một mình cậu cũng không biết phải tính như thế nào.

Tôn Mạch bị thương nặng nhất là ở vùng bụng, bị chúng đạp lên rất nhiều lần cho nên đã xanh tím. Chạm nhẹ vào thôi cũng cảm thấy đau.

Cả đêm đó Hạn Đình Lâm luôn ở bên cạnh cậu, mặc dù Tôn Mạch một tiếng cũng không kêu đau, cậu chỉ cảm thấy thật nhục nhã.

Tuy vậy, ngày hôm sau vẫn cứng đầu cãi lời Hạn Đình Lâm mà đến quán bar. Tôn Mạch không sợ đau, cậu chỉ muốn kiến thêm tiền ở thời điểm này.

Tôn Mạch được boa rất nhiều khi rót rượu cho khách. Cũng nhiều lần bị người khác kéo vào lòng trêu chọc, nhưng Tôn Mạch không nên tức giận. Cậu hiểu mình đang trong hoàn cảnh gì, dù sao thì chỉ là ôm ấp một chút. Một người con trai như cậu cũng chẳng cần phải sợ.

Nhưng suy nghĩ đơn giản của Tôn Mạch làm sao hiểu được cái ôm ấp đó không hề đơn giản. Cậu làm sao biết được những tên đó đang nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào.

"Tôn Mạch. Là anh ta muốn cậu rót rượu, ra ngoài đi."

Chủ quán nói nhỏ vào tai cậu, cũng cố tình dặn dò Tôn Mạch phải cẩn thận lời nói. Cẩn Trạch Nghiêm trả một số tiền lớn để bao quán, chủ yếu là muốn Tôn Mạch phục vụ.

Cậu không thể từ chối. Đây là công việc kiếm tiền, không phải đem tư thù cá nhân ra mà giải quyết.

Tôn Mạch bước thẳng tới bàn VIP, nơi nam nhân mặc âu phục sang trọng đang ngồi, bên cạnh còn có rất nhiều nhân viên phục vụ. Tuy nhiên không ai được phép ngồi bên cạnh hay chạm vào người hắn.

Tôn Mạch đến trước mặt Cẩn Trạch Nghiêm, nhìn thẳng vào hắn một lúc, sau đó tiến đến cầm lấy bình rượu đắt tiền từ tay nữ phục vụ.

"Làm cái gì vậy. Định giành khách với tôi sao."

Đương nhiên bị người khác giành giật một người tốt như vậy làm sao tránh khỏi việc phát cáu.

"Là tôi gọi cậu ấy "

Cẩn Trạch Nghiêm đưa mắt nhìn cậu.

"Rót rượu."

Tôn Mạch khụy người rót rượu vào ly cho hắn, sau đó dùng dụng cụ trên bàn pha chế theo kiểu riêng biệt, cuối cùng dùng một chiếc khăn tay trong túi áo có tẩm hương nước hoa nhè nhẹ đặt lên nơi tay cầm của chiếc ly được thiết kế tinh tế rồi đưa đến trước mặt hắn. Đây chính là cách phục vụ khách đặc biệt ở tại bàn VIP này.

"Mời quý khách."

Cẩn Trạch Nghiêm cầm ly rượu từ tay cậu. Nhìn chất lỏng màu đỏ mà cười nhẹ. Tiếp đến là nắm lấy cằm của Tôn Mạch nói.

"Tôi rất thích đồng phục này của cậu. Nhưng nếu nó ướt một chút sẽ đẹp hơn."

Đổ hết rượu trong ly từ trên đỉnh đầu của Tôn Mạch, rượu đỏ chạy xuống áo sơ mi trắng, thấm vào lớp áo mỏng.

Tôn Mạch nắm chặt chai rượu trong tay. Cậu nhìn hắn chằm chằm, được một lúc sau mới lên tiếng nói.

"Thật ra anh đang muốn gì đây. Hại tôi bao nhiêu đó chưa đủ."

"Hại cậu? Tôi chưa từng hại cậu, là cậu xứng đáng nhận lấy thôi."

Tôn Mạch hất tay hắn ra khỏi cằm mình. Giọng nói cố gắng kìm sự tức giận.

"Nếu không cần gì nữa thì tôi xin phép."

Đúng lúc Tôn Mạch đứng lên thì hai người đứng phía sau hắn đã khống chế hai tay cậu. Vết thương của cậu vẫn còn đau nên mày đã nhíu lại, cử động mạnh làm vết thương rách ra, máu cũng tuôn không ít.

Cậu bị ép quỳ xuống. Cẩn Trạch Nghiêm cuối người mặt đối mặt với cậu.

"Tôi muốn cậu cũng phải uống. Tôi không thích uống một mình."

Nói rồi uống một ngụm rượu vào miệng, sau đó ngậm lấy môi Tôn Mạch một cách thô bạo, truyền hết số rượu sang miệng cậu khiến Tôn Mạch vô cùng khó chịu.

Lưỡi hắn bắt đầu tiến vào trong khoang miệng cậu, giống như muốn đem tất cả hơi thở của cậu hút lấy.

Tôn Mạch chống cự, máu từ cánh tay lại tuôn ra càng nhiều, cậu mặc kệ mà dùng sức đẩy mạnh hắn ra.

Môi vừa rời khỏi môi của Cẩn Trạch Nghiêm, Tôn Mạch đã giơ tay muốn đấm vào mặt hắn thì ngay lập tức người bị đánh lại chính là cậu.

Tôn Mạch cảm nhận một trận đau đớn bên má trái, đầu óc choáng váng đến nổi ngã cuống vì không chuẩn bị trước.

Cẩn Trạch Nghiêm dùng một lực rất mạnh tát cậu một cái, giống như đem hết sự tức giận của hắn đặt vào cái tát này. Còn đau hơn cả lúc bị nhóm người kia đánh.

"Tôn Mạch, bây giờ cậu đã chính thức thuộc về tôi. Cho đến khi nào trả hết số nợ mà cái công ty thối nát đó của cậu đã nợ tôi. Nếu không cậu sẽ mãi mãi trở thành món đồ trong tay tôi. Đã hiểu chưa."

Tôn Mạch trong lúc còn mơ màng vì cái tát lúc nãy, nhưng tai vẫn nghe thấy rất rõ từng câu từng chữ mà hắn nói, nghe rất rõ.

Cậu chống tay đứng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

"Anh không có quyền ép buộc người khác. Cái gì mà là đồ của anh, Cẩn Trạch Nghiêm, đừng ỷ mình giàu có là muốn làm gì thì làm."

"Vậy sao. Vậy... cậu có biết mình đang nợ tôi bao nhiêu không."

Cẩn Trạch Nghiêm vẫn ngồi đó, bàn tay gõ từng nhịp trên mặt bàn, đôi mắt lạnh lùng híp lại.

"Dùng mạng của cậu đổi lấy cũng không bằng một số lẻ."

Tôn Mạch không nói được lời nào, đáng lẻ ra ngày lúc này cậu phải tiến tới đấm cho hắn một trận... nhưng từng ánh mắt soi mói của những người xung quanh lại khiến l*иg ngực của cậu quặng lên từng cơn. Tại sao từ lúc không còn gì trong tay, khi đối diện với người này cậu giống như bị rút hết tất cả sức lực. Những lời mà hắn nói ra lại khiến đầu cậu ong ong thật khó chịu.

Cẩn Trạch Nghiêm vô cùng hài lòng với những gì diễn ra trước mắt. Vẻ mặt này của Tôn Mạch, vừa nhục nhã lại vừa lo sợ. Đúng là khác hoàn toàn với trước đây.

"C.oo đã bán cho anh chẳng phải đã giải quyết hết nợ rồi sao. Anh lấy gì để chứng minh chứ."

Tôn Mạch giữ thái độ bình tĩnh nhất, trong tình huống này cậu phải thật bình tĩnh. Nhất định không thể để bản thân trở nên bé nhỏ trước mặt hắn.

Cẩn Trạch Nghiêm cầm lên điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên màng hình rồi dời mắt về phía Tôn Mạch.

Cho đến khi điện thoại của cậu có thông báo tin nhắn, Tôn Mạch bắt đầu nghi hoặc mà nhanh chóng mở điện thoại lên...

Tay cậu nắm chặt điện thoại, nội dung bên trong là hàng loạt nhưng chính từ được gửi tới, từng khoảng nợ được ghi rất rõ ràng không sai vào đâu được, xác nhận của người đứng đầu C.oo, rằng công ty đã được thế chấp cho kế hoạch hợp tác, hình ảnh giấy nợ, hình ảnh con dấu công ty, tiền bồi thường hợp đồng, tiền tổn thất cho dự án bị hủy bỏ... Tổng cộng vẫn còn là một con số lớn.

"Tôi nhớ mình đã nói về vấn đề này với cậu rồi. Chưa được bao nhiêu ngày lại mau quên đến vậy."

Cẩn Trạch Nghiêm bắt chéo chân, một lần nữa đánh giá dáng người của Tôn Mạch.

"Lại đây, nếu như đêm nay cậu làm tôi hài lòng, nợ sẽ giảm đi một nữa."

Tôn Mạch bất động, từng chút một nhìn đi nhìn lại những gì hiện lên trong tin nhắn vừa gửi đến. Cậu muốn xác thực đây có phải là sự thật hay không, nhưng Tôn Mạch vừa kịp lúc nhận ra rằng cho dù có xem một ngàn lần nữa thì vẫn như vậy.

Tôn Mạch tắt đện thoại, trong lòng như bị thiêu đốt... Những gì hôm nay cậu làm chỉ một lý do chính là muốn trả nợ, một nữa thì một nữa, nếu như kết thúc được món nợ này sẽ không còn dính dáng với hắn nữa. Một thằng con trai như cậu thì mất mát gì. Vả lại, hôn thì cũng đã hôn rồi, Tôn Mạch không được sợ. Chuyện này càng kết thúc nhanh thì càng tốt.

Cẩn Trạch Nghiêm nhìn gương mặt khó coi của người ngồi bên cạnh, xem từng động tác cứng ngắc của Tôn Mạch, bộ dạng này của cậu nhìn thế nào cũng cảm thấy rất ngây thơ. Tuy nhiên bất cứ giá nào thì biểu cảm trên gương mặt cũng không phục.

Tôn Mạch, làm nhân viên trong quán bar mà đến cách phục vụ khách cũng không biết, xem ra... cần phải để Cẩn Trạch Nghiêm hắn dạy dỗ một thời gian nữa.

________