Chương 11: Một đêm dài

Căn phòng xa hoa, nội thất trang trí theo phong cách phương Tây đậm nét cổ điển hòa thêm sự cách điệu hiện đại vốn có trong phong cách của Cẩn Trạch Nghiêm. Chiếc giường rộng lớn màu bạch kim cùng một kiểu dáng với khung cửa sổ, trùng với màu tóc của chủ nhân căn phòng này, người đàn ông hoàn hảo ngồi trên giường, đôi chân dài thả lỏng duỗi thẳng, áo sơ mi trắng buông cúc lộ ra khuôn ngực săn chắc, đôi mắt khẻ híp nhẹ nhìn người con trai trẻ tuổi trước mặt.

Tôn Mạch ngồi trên đầu gối hắn, với hai nam nhân thì kiểu ngồi này quả thật có chút kỳ lạ. Đối diện với gương mặt bình thản của hắn là tâm trạng rối bời của cậu, đây là tình huống gì, từ lúc bước chân vào đây Cẩn Trạch Nghiêm cứ như thế ở bộ dạng này mà ra lệnh cho cậu.

Tôn Mạch vừa lúc nãy nghe theo mà cởi cúc áo của hắn, hiện tại bây giờ bàn tay cũng đang khó khăn cởi khóa quần.

Đầu óc Tôn Mạchquay cuồng, chẳng lẽ đã uống quá nhiều rượu.

Tôn Mạch lắc mạnh đầu, trong lòng rạo rực kỳ lạ. Giống như bị lữa thiêu cháy, cảm giác khó chịu ào ạt kéo tới. Trước mắt trở nên mờ nhạt đảo loạn.

Đột nhiên cả người bị chấn động, Tôn Mạch vừa cởi xong khóa quần của hắn thì đã bị Cẩn Trạch Nghiêm áp đảo dưới thân. Tôn Mạch nhìn thấy rõ ánh mắt sắc lạnh của hắn đang chằm chằm dán lên gương mặt cậu, Tôn Mạch không muốn nhìn nữa, đôi mắt đó của hắn... nham hiểm cũng có, mê hoặc cũng có.

"Tôn Mạch, cậu phải nhớ thật kỹ giây phút này."

Cẩn Trạch Nghiêm nắm chặt cằm cậu, kề sát tai Tôn Mạch nói ra một câu, sau đó thô bạo hôn lên môi Tôn Mạch, bàn tay di chuyển đến thân thể cậu, chốc lát đã đem áo thun trên người cậu kéo khỏi đầu.

"Cẩn Trạch Nghiêm.. dừng lại."

Tôn Mạch dùng sức đẩy hắn ra. Nhưng quả thật sức của Cẩn Trạch Nghiêm quá mạnh, cậu lại đang bị hắn kìm chặt không thể nhút nhít, trong cơ thể ngay lúc này tự dưng lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ mỗi khi bàn tay của Cẩn Trạch Nghiêm chạm tới, giống như bị thiêu đốt vậy.

Khó chịu quá, vô cùng khó chịu.

Cẩn Trạch Nghiêm siết chặt cổ tay Tôn Mạch. Cơ thể của cậu mẫn cảm đỏ ửng, hắn cười thầm tiếp tục ngấu nghiến cổ của cậu, tất cả những chỗ môi hắn đi qua đều hiện lên dấu vết.

"Ngày mai khi tỉnh dậy, cậu phải nhìn cho thật kỹ thân thể của mình."

Cởi hết quần áo trên người Tôn Mạch, Cẩn Trạch Nghiêm vừa xoa nắn nơi đó của cậu vừa ngậm lấy hai điểm nhỏ trước ngực.

Tôn Mạch cong người, âm thanh kiềm nén trong cổ họng bất chợt phát ra khiến cậu giật mình. Tôn Mạch cố vùng vẫy, mặc dù cậu đã chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào căn phòng này nhưng đây chính là lần đầu tiên của cậu, ngay cả trong phim ảnh Tôn Mạch còn không buồn xem làm gì. Đây lại là hai người con trai đang làʍ t̠ìиɦ, cảm giác hiện tại đối với Tôn Mạch chỉ duy nhất hai từ "kỳ lạ".

"Không được, anh làm cái gì vậy chứ... A.."

Cẩn Trạch Nghiêm nắm lấy tóc cậu, hắn thở ra một hơi, đôi môi khẻ nhếch lên.

"Chẳng phải cậu rất muốn sao. Cố tình tiếp cận tôi có phải trong đầu đã luôn suy nghĩ đến cảnh tượng này."

"Tôi không có, anh là đồ biếи ŧɦái...ư.."

Tôn Mạch kêu lên một tiếng nhưng môi lại bị chặn lại đến phát đau.

Sau khi hôn đến chán, Cẩn Trạch Nghiêm đẩy cậu một cái, cả người hắn tựa vào đầu giường. Cất giọng nói.

"Lại đây, chăm sóc nó cho tôi."

Tôn Mạch kinh hải, cư vật của Cẩn Trạch Nghiêm hiện ra trước mắt cậu. Đầu óc cậu mơ hồ nhưng vẫn nhìn thấy thứ đó rất rõ. Cậu lùi lại phía sau, đôi môi đã sưng đỏ vì sự thô bạo của hắn, cả cơ thể đều là những vết hôn chằng chịt.

"Ngoan ngoãn phục vụ tôi."

Cẩn Trạch Nghiêm nói thêm một câu, gương mặt đã thể hiện sự thiếu kiên nhẫn.

Hơi thở Tôn Mạch trở nên nặng nhọc hơn. Một nữa số nợ trong đêm nay sẽ kết thúc, chỉ là một đêm mà thôi, trong chuyện này không phải là quá thiệt thòi.

Được một lúc lâu sau Tôn Mạch mới từ từ tiến tới gần hắn. Bàn tay chuyển đến cầm lấy cư vật to lớn, bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, vụng về làm giống như cách lúc nãy hắn đã làm với cậu. Tôn Mạch mở to mắt, cố gắng khống chế lại cảm giác cả bản thân ngay lúc này.

Nhưng rốt cuộc, sau khi nhìn lại mình thì chỗ đó của cậu đã bắt đầu phản ứng, Tôn Mạch vội vàng muốn che đi thì đã bị Cẩn Trạch Nghiêm phát hiện.

"Tiếp tục cho tôi, một chút cũng không được dừng."

Cẩn Trạch Nghiêm gằng giọng, giống như sự kɧoáı ©ảʍ và cơn thịnh nộ cùng một lúc mà bộc phát trong con người hắn.

Tôn Mạch im lặng không nói một lời, bàn tay vuốt ve thứ đó của hắn bắt đầu tăng tốc độ mà di chuển lên xuống nhanh hơn. Cẩn Trạch Nghiêm thở mạnh, tay bóp chặt cằm cậu ra lệnh.

"Ngậm nó."

Tôn Mạch kinh hãi nhìn hắn, gương mặt của Cẩn Trạch Nghiêm phát ra một sức hút kỳ lạ khiến cậu không thể nào kiềm nén lại bản thân nữa.

Tôn Mạch không còn nghĩ được điều gì, chậm chạp cuối xuống, miệng hé mở ngậm lấy vật căng cứng kia, từng chút một đưa lưỡi liếʍ theo chiều dọc... Tôn Mạch làm theo cảm nghĩ của bản thân mình, cũng không thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt.

"Nuốt sâu vào, đừng mất thời gian nữa."

Lời của Cẩn Trạch Nghiêm phát ra giống như một sự thoi thúc ép buộc Tôn Mạch phải nghe theo, cậu bắt đầu ngậm sâu côn ŧᏂịŧ to lớn của hắn, cảm thật vật cứng đâm vào cổ họng vừa khó chịu vừa khó thở, Tôn Mạch nắm chặt ga giường, muốn thoát nhưng không được.

"Ư....ưrrrr."

Cậu phát ra âm thanh, bắt đầu không chịu nổi mà nắm lấy cổ tay của hắn đang nắm lấy tóc cậu, muốn đem vật kia ra khỏi miệng mình.

"A.."

Bị Cẩn Trạch Nghiêm nắm lấy tóc, hắn trở nên tức giận khi cậu dám không ngoan ngoãn.

"Tôn Mạch, đáng lẽ ra cậu nên nghe theo lời của Hạn Đình Lâm, đừng bao giờ qua lại với tôi."

Cẩn Trạch Nghiêm tiếp tục kéo tóc cậu, đẩy Tôn Mạch nằm sắp xuống giường.

Từ trong tủ lấy ra một lọ thuốc nhỏ, cái này có tác dụng kí©ɧ ɖụ© cùng với bôi trơn, dùng một lượng lớn đổ vào nơi tuyệt mật của cậu. Ngay sau đó không một chút thông báo trước mà trực tiếp đâm sâu vào.

"AAA.."

Tôn Mạch hét lên một tiếng thất thanh. Phía sau giống như bị xé rách, đau đến cả người co thắt.

"Đau quá... Rút ra, Cẩn Trạch Nghiêm.. Anh mau rút nó ra."

Không hề chú tâm đến những gì cậu nói, Cẩn Trạch Nghiêm chuyển động một cách thô bạo nhất.

"Chết tiệt... a..."

Đây là lần đầu tiên, cho nên chỗ đó của Tôn Mạch rất nhỏ mà siết chặt lấy hắn.

Đối với Tôn Mạch thì hắn không cần phải nhẹ nhàng, cậu ta xưng đáng nhận được những điều này, bây giờ một người như cậu ta được hắn chơi đã diễm phúc lắm rồi.

Cả cơ thể cậu nâng lên hạ xuống theo tốc độ của hắn. Âm thanh phát ra dữ dội hơn, tất cả nhưng cảm giác mơ hồ lúc nãy đều đã tan biến, thay cào đó là sự đau đớn nhục nhã.

Tôn Mạch đường đường là một người con trai, vậy mà hôm nay lại nằm dưới thân của một người con trái khác. Lại là người mà trứơc đây cậu muốn đùa giỡn.

Tôn Mạch nắm chặt l*иg bàn tay, cố chịu đựng cơn đau, răng cắn chặt môi dưới để không còn phát ra một tiếng la nào nữa.

Cẩn Trạch Nghiêm giày vò cậu không biết đến bao lâu, tới khi bản thân hắn cũng đã thấm mệt. Xuất ra một luồng chất lỏng trắng đυ.c trên lưng cậu. Nhìn Tôn Mạch còn đang mơ màng, tuy nhiên vẫn không thể nào ngất đi được.

"Cả cuộc đời cậu, đừng mong thoát khỏi tôi. "

Cẩn Trạch Nghiêm nói rồi bước thẳng vào phòng tắm. Không thèm nhìn cậu thêm một cái. Hiện tại sau khi làm xong rồi, nhìn lại Tôn Mạch chỉ cảm thấy đầy chán ghét.

Tôn Mạch một mình nằm trên giường, vẫn là tư thế nằm sấp. Cậu buông lỏng bàn tay đang nắm chặt. Sau khi hắn rút thứ đó ra khỏi cơ thể cậu mới thấy dễ chịu hơn một chút, tuy nhiên đau đớn không giảm đi gì mấy.

Tôn Mạch mệt mỏi nhắm mắt lại, cậu biết trong lúc cao trào chính mình cũng đã giải phóng cơ thể mà xuất ra, đến giờ phút này cậu mới khẳng định rằng Cẩn Trạch Nghiêm là một người quá nguy hiểm, cả rượu và chất dịch lúc nãy đổ vào nơi đó của cậu đều chứa thuốc. Trong cơn đau đớn thì Tôn Mạch không thể nào phủ nhận được một chút gì đó kɧoáı ©ảʍ ở bên trong, chỉ là quá đau nên không biểu lộ ra ngoài. Nhưng đó chỉ là tác dụng của thuốc thôi, chắc chắn là như vậy.....

___________

Cả một đêm ngủ ở phòng làm việc trong công ty khiến Hạn Đình Lâm hơi mệt mỏi. Tuy nhiên không quên mua đồ ăn sáng cho Tôn Mạch, anh trở về nhà rất sớm , tối hôm qua gọi điện thì cậu không bắt máy, chắc có lẽ từ tối đến giờ đều đang ngủ say.

Anh bước lên phòng cậu, nhẹ nhàng mở cửa nhìn. Nhưng lại không thấy Tôn Mạch ở trong phòng, kiểm tra phòng tắm cũng không có.

"Tôn Mạch à."

Đi một vòng trong nhà cũng không thấy cậu. Hạn Đình Lâm bắt đầu lo lắng. Chưa được 6h sáng, thường ngày 3h đêm cậu mới trở về nhà, sáng đương nhiên phải dậy khá trễ, hôm may sớm như vậy đã không thấy đâu. Điện thoại lại không mang theo.

Anh lập tức lái xe đi tìm cậu, quán bar buổi sáng không làm việc, đến siêu thị tìm một lúc lâu cũng không có, anh lại chạy một vòng thành phố, Tôn Mạch đúng là luôn biết cách khiến anh lo lắng, tại sao lúc nào cũng làm anh phải rối tung lên vậy chứ.

______

Tôn Mạch từng bước rất chậm bước trên đường. Sáng nay vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Cẩn Trạch Nghiêm ngồi trên sofa, một nữa số nợ đúng như lời hắn nói đã bị xóa bỏ, vẫn còn một nữa.

"Mỗi lần ngoan ngoãn nghe theo lời tôi. Tiền nợ sẽ giảm đi, tùy vào thái độ của cậu mà quyết định số tiền được giảm."

Nhớ lại lời hắn nói, Tôn Mạch thật sự không ngờ rằng Cẩn Trạch Nghiêm lại đưa ra đề nghị như vậy, tối hôm qua đem cậu ra hành hạ cho đến gần sáng, thật ra hắn muốn như thế nào, trả thù cậu bằng cách này... Cẩn Trạch Nghiêm là quá tàn nhẫn hay là quá thông minh đây.

Tôn Mạch ngồi xuống ghế đá, thơ thẩn nhìn dòng người qua lại, may mắn là tối hôm qua cầm theo áo khoác dày mới có thể che lại những dấu vết mà Cẩn Trạch Nghiêm để lại, Tôn Mạch không biết trong lòng đang có suy nghĩ gì, cậu chỉ biết rằng chính cậu muốn kết thúc quan hệ với hắn càng sớm càng tốt, Tôn Mạch không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa, cậu không muốn sự đau đớn ngày hôm qua lập lại. Cho nên nếu như muốn kết thúc thì phải giải quết xong số nợ với hắn, một số nợ lớn như vậy không biết đến bao giờ mới có thể trả được, mặc dù chỉ còn lại phân nữa, nhưng Tôn Mạch đích thị đã không còn gì trong tay, bản thân vụng về lại học hành chưa tới đâu. Quán bar đó đã có người biết mặt cậu rồi, mấy hôm trước đều là những người trước đây cậu từng bắt nạt đến trêu ghẹo, đến nổi chủ quán bar đã dần dần khó chịu về chuyện này.

Tôn Mạch đang bước chân vào một ngõ hẹp không một chút ánh sáng. Một mình cậu trên thế giới này, không nhà cửa, không tiền bạc. Cậu đã dựa dẫm vào anh Đình Lâm quá nhiều, những số nợ kia đều là anh ấy đích thân trả, cũng tổn thất không ít. Hạn Đình Lâm tốt với cậu đến vậy, thử hỏi Tôn Mạch làm sao dám gây ra rắc rối thêm cho anh nữa.

Đến hiện tại bây giờ, cậu còn không dám trở về nhà của anh. Cũng không thể đến nhà của Lục Khiết Thu, cậu ấy có một tương lai tốt hơn cậu, vốn dĩ ba mẹ của Lục Khiết Thu không ưa gì cậu.

Rốt cuộc... cũng chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất.

______________