Chương 12: Cậu là con nợ của tôi

"Tôn Mạch."

Tôn Mạch ngẩng đầu nhìn người đang bước đến trước mặt mình. Cậu nhanh chóng rụt cổ vào áo khoác, tránh để anh nhìn thấy những vết hôn ghê rợn đó.

"Anh đi tìm em cả buổi sáng. Sao lại ngồi ở đây, anh rất lo lắng em biết không."

Trên môi Tôn Mạch xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.

"Anh đừng lo cho em nữa, em đã lớn từng tuổi này rồi."

"Thằng nhóc này, nói cài gì vậy chứ. Theo anh về nhà."

Tôn Mạch đứng lên, cố gắng tỏ vẻ bình thường nhất mà cùng Hạn Đình Lâm trở về nhà.

Nhìn anh lo lắng đến vậy trong lòng cậu thật sự rất áy náy, cậu và Đình Lâm hơn hai năm nay luôn luôn là anh em tốt, chỉ có điều cậu làm ra bao nhiêu chuyện khiến anh gặp phiền phức, đến bây giờ Tôn Mạch mới nhận ra điều này. Cậu thật đúng là một đứa em không ra gì.

Trở về nhà, Hạn Đình Lâm đương nhiên nhận ra sắc mặt của Tôn Mạch không được tốt, anh cũng không hỏi cậu vì sao, thời gian này Tôn Mạch đã gặp phải rất nhiều chuyện khó khăn.

Có khi từ quán bar trở về trên người lại có vết thương. Có hỏi như thế nào cũng không chịu nói, anh cũng chỉ còn cách ở bên cạnh động viên cậu.

"Em tìm được phòng trọ rồi, chỗ ở rất tốt, giá lại vừa phải. Ngày mai em sẽ dọn đến đó."

Tôn Mạch trong lúc dùng bữa đã nói muốn chuyển ra ngoài sống. Hạn Đình Lâm nhìn cậu một lúc, anh biết rất rõ một khi cậu đã quyết định thì anh không thể ngăn cản được.

Nhưng Tôn Mạch đã ở đâu suốt đêm qua, anh thật sự lo đến khó chịu.

"Tôn. Đó là cái gì."

Vết đỏ trên cổ cậu bất ngờ bị anh nhìn thấy, Hạn Đình Lâm đứng lên tiến đến phía cậu.

Tôn Mạch vội kéo cổ áo cao lên, cậu cũng đứng lên quay sang hướng khác.

"Không có gì. Chỉ là vết muỗi đốt."

Hạn Đình Lâm nắm lấy cổ tay cậu, gằn giọng nói.

"Em đang giấu anh chuyện gì. Tối hôm qua em đã ở đâu, có phải là tên họ Cẩn đó làm khó em không."

"Không phải. Không liên quan gì tới anh ta."

"Em nói thật cho anh biết đi. Em là người không thích nói dối mà"

Hạn Đình Lâm bước đến trước mặt cậu. Gương mặt cậu tái nhợt không một chút sức sống, ngay cả đôi mắt to tròn cũng đang rất mệt mỏi.

Tôn Mạch thở ra một hơi.

"Em không phải trẻ con nữa, anh cũng hiểu tính em mà, em sẽ chịu trách nhiệm với những gì em làm. Mặc dù bây giờ em không còn gì cả nhưng em không hề yếu đuối. Cũng không thể dựa vào anh nữa, em có thể tự lo cho bản thân được."

Cậu vỗ nhẹ vào vai Hạn Đình Lâm, lấy lại bình tĩnh rồi nói.

"Em xin lỗi. Em lên phòng soạn đồ đạc đây."

Tôn Mạch nói rồi bước thẳng lên phòng. Hạn Đình Lâm luôn là người giải quyết mọi chuyện mà cậu làm ra, cậu có đánh ai thì anh lại đứng ra thu xếp tất cả, nghĩ lại không biết Tôn Mạch cậu đã nợ anh bao nhiêu rồi.

Lúc nhận ra thì Tôn Mạch đã là một người tầm thường... Nhưng phải nói từ trước đến giờ cậu vẫn như vậy, chỉ được cái danh đại thiếu gia, thật chất bản thân vẫn chưa làm được chuyện gì ra hồn. Vẫn là người tầm thường.

Hạn Đình Lâm cảm thấy l*иg ngực quặn thắc. Từ lúc đầu nhìn thấy Tôn Mạch, nụ cười của cậu, con người vô tư của cậu khiến anh bất chợt vui vẻ hẳn, sau lúc đó chỉ muốn gặp được Tôn Mạch, muốn trò chuyện cũng cậu, nghe cậu kể những chuyện trên trời dưới đất, đơn giản là nhìn cậu cười cũng cảm thấy vui.

Hạn Đình Lâm là một người trầm tính, vậy mà khi gặp được Tôn Mạch, cuộc sống của anh giống như được lấp đầy một khoảng trống rất to.

Đến tận bây giờ, hơn 2 năm rồi. Anh bất chợt nhân ra Tôn Mạch rất quan trọng đối với bản thân mình. Một người khiến anh làm tất cả để được ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ.

______

Tôn Mạch thuê phòng ở một chung cư, giá phòng tương đối rẽ vì ở đây có vẻ đã lâu đời, tuy nhiên phòng không đến nổi nào. Tôn Mạch không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần có một chỗ ở thuận tiện là được. Vốn dĩ nhà cao cửa rộng đối với cậu trước giờ đều không cần thiết.

Cũng không hiểu sao từ lúc C.oo phá sản, Tôn Mạch không còn mong muốn điều gì ngoài thoát khỏi những tiếng xầm xì ngoài kia, cả Cẩn Trạch Nghiêm

Tôn Mạch lúc trước cũng sống một mình nên việc dọn dẹp nhà cửa đều tự mình làm. Ở đây rất sạch sẽ, đến trưa đã xong tất cả.

Cậu nằm lên giường. Nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, ở lâu dài thì cậu không chắc, nhưng như thế này sẽ tốt hơn. Không làm anh Đình Lâm nhọc tâm, sáng nay dọn đi cũng không muốn để anh đi cùng.

.

Buổi tối hôm đó, Tôn Mạch đến quán bar sớm hơn thường ngày, hôm qua bước ra cùng Cẩn Trạch Nghiêm không biết chủ quán sẽ nghĩ như thế nào nữa, hy vọng anh ta không nói với anh Cảnh Phàm chuyện này.

Vì là cuối tuần nên khôn khí có phần ngột ngạt. Tôn Mạch nhìn xung quanh, trong lòng thở phào vì không nhìn thấy Cẩn Trạch Nghiêm, mỗi lần hắn xuất hiện ở đây thì cậu lại vô cũng bất an.

Thay đồng phục, bắt đầu bận rộn bưng bê, khách đông khiến Tôn Mạch bận đến hoa cả mắt, phía sau còn rất đau do lúc sáng phải dọn dẹp phòng.

Cho đến khi chuyển nhạc nhẹ nhàng, Tôn Mạch mới tranh thủ nghỉ ngơi.

Lúc này điện thoại reo lên. Tôn Mạch nhìn dãy số hiện trên màn hình mà một chút cũng không muốn bắt máy.

Cậu mặc kệ, đứng lên bước vào phòng của nhân viên thì tin nhắn lại được gửi đến.

[Tôi cho cậu 5 phút.]

Tôn Mạch nhíu mày, Cẩn Trạch Nghiêm lại muốn cái gì đây, cậu cũng không phải là người hầu của hắn. Tại sao phải nghe lời hắn.

[Tôi nghe nói cậu rất cần công việc này.]

Lại nhận được tin nhắn. Tôn Mạch nắm chặt điện thoại, chân miếng cưỡng bước ra ngoài nhìn một lượt lên nơi dành cho khách VIP. Tôn Mạch không nghĩ nhiều mà tiến tới chỗ của hắn.

Đứng đến trước mặt Cẩn Trạch Nghiêm, biểu hiện không bao giờ rụt rè, đương nhiên càng không lộ ra một nét mệt mỏi nào.

"Anh lại muốn gì nữa."

Cẩn Trạch Nghiêm không phản ứng, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn, tay cầm lên một thứ hướng tới cậu mà nói.

"Tự xem đi."

Tôn Mạch cầm lấy tờ giấy trên tay hắn, nhìn vào nội dung bên trong. Cậu đọc được một lúc đã vứt nó xuống, lớn tiếng quát.

"Cẩn Trạch Nghiêm, anh đang làm cái trò gì vậy."

"Tôi không thích cậu làm ở chỗ này nên muốn cậu nghỉ việc thôi. Chủ quán đã đồng ý, cho nên cậu vứt bộ đồng phục này đi là vừa."

Nhìn thái độ không xem ai ra gì của hắn khiến Tôn Mạch rất tức giận, thật sự bây giờ cậu chỉ muốn tiến đến đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh, làm khó cậu chưa đủ, bây giờ lại còn triệt cả đường sống của cậu.

"Anh không muốn tôi trả hết nợ cho anh sao, dừng những trò này lại đi."

Cẩn Trạch Nghiêm và thong thả uống rượu vừa trả lời.

"Muốn trả hết nợ cho tôi. Dựa vào công việc này?"

Hắn cười lên một tiếng, đặt mạnh ly rượu trên tay xuống bàn.

"Nhìn cậu bây giờ có khác gì mấy tên trai bao hả."

Tôn Mạch nắm chặt lòng bàn tay, một mạch tiến đến nắm lấy cổ áo hắn.

"Mấy chuyện đó chỉ tự anh nghĩ thôi. Đừng tưởng bản thân có một chút tiền rồi xem thường người khác."

Đôi mắt Tôn Mạch đỏ ngần, chính là hắn đề nghị cậu làm chuyện đó sẽ giảm một nữa số tiền. Tôn Mạch chỉ trải qua một đêm duy nhất với bản thân hắn, cho thấy cậu ghét hắn đến chừng nào, số nợ này kết thúc càng sớm thì càng tốt. Tôn Mạch không muốn dây dưa nữa.

Cẩn Trạch Nghiêm nắm lấy cổ tay cậu, dùng lực kéo Tôn Mạch ngã xuống ghế, sức của hắn mạnh đến nổi khiến cậu phải phát đau.

"Cuộc sống của cậu đang nằm trong tay tôi. Cẩn Trạch Nghiêm tôi muốn cậu sống thì cậu phải sống, muốn cậu chết thì cậu liền chết, một tiếng cũng không được phản kháng."

"Khốn kiếp. Tôi không phải tù nhân của anh."

Tôn Mạch rất muốn đánh hắn, nhưng cậu không thể nhút nhít được, giống hệt như ngày hôm qua, bị hắn kiềm chặt cả cơ thể."

"Cậu là con nợ của tôi."

Tôn Mạch dừng lại khi nghe thấy hai từ "con nợ" đó.... cậu ngẩng mặt nhìn hắn, cậu đang nợ tiền hắn, một số tiền rất lớn... Nhưng không có nghĩa sẽ bị hắn kìm hãm như vậy.

Chỉ có một điều khiến Tôn Mạch mỗi ngày đều không thể ngủ được, chính là từ lúc công ty bị phá sản, nợ nần chồng chất, bao nhiêu đơn kiện bị đưa ra làm cậu giống như sắp phát điên. Duy nhất Cẩn Trạch Nghiêm ngay cả một tiếng thưa kiện cũng không có, mặc dù tin tức đăng tin rầm rộ về việc giữa C.oo và tập đoàn TAT, tuy nhiên Cẩn Trạch Nghiêm chưa từng xuất hiện.

Hắn là cố ý muốn giải quyết chuyện này riêng với cậu.

Tôn Mạch hít vào một hơi thật sâu rồi lên tiếng nói.

"Anh cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ trả hết nợ cho anh. Hiện tại thì không thể, nhưng tôi hứa sẽ trả đủ."

"Cậu nghĩ tôi là rộng lượng đến như vậy."

Cẩn Trạch Nghiêm nắm lấy cằm cậu, trên môi hắn xuất hiện một nụ cười rất nhẹ.

"Từ bây giờ, cậu chính là vật sở hữu của tôi. Mỗi ngày khiến tôi hài lòng sẽ trừ tiền cho cậu, nhiều hay ít thì phải tùy thuộc vào thái độ của cậu."

"Cẩn Trạch Nghiêm, anh đang nói điên khùng cái gì vậy."

Tôn Mạch vung tay, thoát khỏi hắn khiến bản thân té ngã xuống mặt đất. Cậu vội vàng đứng lên, gương mặt chứa đầy sự giận dữ không thể kiềm nén lại.

"Đồ khốn như anh chỉ biết nghĩ đến chuyện đó thôi sao. Tôi không giống thứ mà anh nghĩ, dẹp bỏ cái ý định biếи ŧɦái đó đi. Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa."

Tôn Mạch quay lưng bỏ đi. Từng lời mà hắn nói ra thật tình cậu không muốn nghe thêm môt lời nào, khốn kiếp, cả cuộc đời của Tôn Mạch cậu, một lần lên giường cùng một người con trai là quá xấu hổ rồi, hiện tại bây giờ cậu đang rất hối hận tại sao tối hôm qua lại đi làm chuyện đó với hắn. Cậu đúng là quá ngu ngốc quên mất rằng Cẩn Trạch Nghiêm là một tên không hề đơn giản.

"Cậu biết vì sao tôi không khởi kiện cậu hay không."

Tôn Mạch dừng bước, quay người nhìn hắn.

Cẩn Trạch Nghiêm hài lòng với biểu cảm trên gương mặt cậu. Giọng nói chầm chậm phát ra.

"Bởi vì chỉ có tôi mới được quyền xem thường người khác. Còn cậu... lại muốn đùa giỡn với tôi."

Hắn tiến lại gần Tôn Mạch, trên tay cầm theo một chai rượu đắt tiền, hơi cuối người vừa nói vừa đổ chất lỏng trong chai từ trên đỉnh đầu cậu.

"Là cậu tự hại chính mình, quá ngu ngốc lại quá tự cao tự đại. Tôn Mạch, từ đầu tôi đã biết ý đồ của cậu, chỉ là muốn xem một thằng nhóc như cậu thì sẽ làm được gì....Ngu xuẩn."

Tôn Mạch bất động, mặc kệ rượu đã ướt hết tóc và quần áo. Từ đầu đã biết được, vậy mà hắn vẫn cứ như thế mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu, lúc đó bản thân cậu còn rất vui vẻ, tất cả đều là do hắn muốn đùa ngược lại cậu.

"Xem ra Hạn Đình Lâm vẫn chưa nói với cậu rằng Cẩn Trạch Nghiêm tôi ghét nhất là bị người khác xem thường."

Hắn nhấn mạnh câu nói vừa rồi, đôi mắt bắt đầu hiện lên tia tức giận. Hắn nắm lấy cổ Tôn Mạch, bắt cậu phải ngẩng cao đầu mà nhìn hắn.

"Đừng hòng thoát khỏi tay tôi"

"Anh là người như vậy sao, lúc trước đúng là tôi không nên quá xem thường anh. Bản thân trọng danh dự đến như thế, tại sao lại còn muốn lên giường với tôi."

Tôn Mạch cười lên một tiếng, ngay lập tức bị Cẩn Trạch Nghiêm bóp mạnh cằm khiến nụ cười lập tức tắt đi vì đau đớn.

"Tôi chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng khốn khổ đó của cậu."

Hất mặt Tôn Mạch sang một bên. Cẩn Trạch Nghiêm chỉnh lại áo vest, lấy ra một tờ tiền có trị giá không nhỏ cho vào túi áo Tôn Mạch.

"Tiền phục vụ hôm nay của cậu."

Hắn nói rồi lướt qua mặt cậu rời khỏi quán bar trong khi Tôn Mạch vẫn còn đứng nguyên một vị trí.

Ý tứ của Cẩn Trạch Nghiêm cậu không hiểu cũng không muốn hiểu, ác quỷ bên trong người của hắn đang dần dần bộc lộ sau hình dạng hoàn hảo đó.

Tôn Mạch hiện tại lại yếu thế, nhỏ bé đến mức hắn có thể gϊếŧ chết bất cứ lúc nào. Tôn Mạch không hề sợ Cẩn Trạch Nghiêm, từ trước đến giờ đều không sợ, nhưng quả thật đêm hôm qua hắn lại giống như muốn đem cậu ra mà làm cho đến chết. Có lẽ bắt đầu từ giây phút đó Tôn Mạch đã biết rõ rằng bất cứ giá nào cũng không nên chọc giận hắn. Cẩn Trạch Nghiêm quyền lực, giàu có, còn cậu... Chính là con nợ của hắn.

Vậy thì thử hỏi, trong chuyện này Tôn Mạch còn biết chạy trốn đi đâu.

_______