Chương 13: Cầu xin tôi cứu cậu

Tôn Mạch vì không cam tâm nên đã đến gặp ông chủ quán bar vào ngày hôm sau mới biết rằng Cẩn Trạch Nghiêm nói rằng cậu chính là người của hắn. Chủ quán bar cũng vì bất đắc dĩ nên mới cho cậu thôi việc, điều này nếu không làm theo sẽ ảnh hưởng đến quán rất nhiều. Tôn Mạch cười thầm trong bụng, Cẩn Trạch Nghiêm.... Còn điều gì có thể chống lại hắn chứ.

Tôn Mạch trả đồng phục, bước ra khỏi phòng nhân viên. Cậu thở ra một hơi, bây giờ tìm việc rất khó, đối với cậu lại càng khó hơn. Thật uổng công anh Cảnh Phàm và Khiết Thu lo lắng cho cậu như vậy.

Tôn Mạch vừa định bước ra khỏi quán bar thì đột nhiên lại bị một cánh tay nắm lấy vai kéo ngược lại phía sau. Tôn Mạch lập tức phản kháng, nhanh chóng đứng vững vung tay cảnh giác theo phản xạ. Nhưng lại bị rất nhiều người khống chế.

"Các người là ai. Định làm gì."

Tôn Mạch nghe rõ tiếng cười nham nhở của họ. Không phải là tốp sinh viên trong trường đại học, mà là một đám đàn ông to lớn. Chuyện gì đây, đúng là xui xẻo, lại gặp phải những tên không ra gì.

"Là con trai của tên Chủ tịch chuyên lừa gạt đây mà. Lớn lên nhìn rất được đấy chứ."

Những người này biết cậu. Không đúng, thời gian gần đây chuyện về C.oo đã hoàn toàn chấm dứt, không còn ai nhắc đến nữa. Vậy.. Họ chắc chắn không phải là người thuộc bất kỳ công ty nào.

"Các người muốn gì ở tôi."

Tôn Mạch đứng thẳng người, vẻ mặt không có gì là sợ hãi.

Một gã to lớn cầm đầu, gương mặt bậm trợn đầy ria mép, ngay cả cách ăn mặc cũng đủ biết gã ta là một tên giang hồ thứ thiệt.

Tên đó bước đến gần cậu, bàn tay to thô ráp bóp lấy cả gương mặt Tôn Mạch. Giọng nói ồ ồ khó nghe phát ra.

"Ba mày vẫn còn thiếu tiền tao. Định quỵt luôn sao. Đâu có dễ đến vậy, tụi bây, đem nó đi. Hôm nay tao cho tụi mày xơi nó để trừ nợ."

Tôn Mạch chưa kịp phản ứng gì thì hai cánh tay đã bị những tên đó giữ lấy, một mạch kéo cậu vào bên trong quán bar. Là phòng ngủ dành cho khách.

Đương nhiên Tôn Mạch biết những người này định làm gì, cậu dùng sức chống cự đã lập tức ăn một cái tát vào mặt, cùng lúc là một cú đấm vào bụng.

Tôn Mạch la lên một tiếng đau điếng, sức lực cũng giảm đi hơn một nữa. Những tên này.... Không hề tầm thường, sức của cậu... Một mình cậu cơ bản không thể nào chống cự lại được.

"Khốn kiếp, là Cẩn Trạch Nghiêm sai khiến các người đúng không, khụ..."

Trong đầu Tôn Mạch hiện tại chỉ còn nghĩ đến cái tên đó. Lúc trước muốn tận mắt nhìn cậu bị đánh thê thảm, vậy hiện tại là muốn cái gì đây.

Bị ép xuống giường. Gã cầm đầu nắm lấy cổ áo cậu, vừa nói vừa xé rách áo trên người Tôn Mạch.

"Tao không cần biết Cẩn Trạch Nghiêm gì đó là ai, bây giờ mày chỉ cần im miệng mà tận hưởng đi."

Bị đàn em của gã đó nhét khăn tắm vào miệng. Một cảm giác buồn nôn truyền đến khiến Tôn Mạch rất khó chịu.

Quần cũng đã bị cởi ra, Tôn Mạch nhìn thấy lần lượt từng tên cũng đã kéo khóa quần xuống...

Cậu tiếp tục vùng vẫy. Phải thoát khỏi đây, bằng mọi giá phải thoát khỏi nơi này. Họ định làm gì cậu, đông như vậy.. Tôn Mạch chết mất.

"Ưʍ...."

"Câm miệng lại."

Một tên nắm lấy tóc cậu, đem bàn tay Tôn Mạch đặt lên thứ đang căng cứng ghê rợn đó.

"Mau... Hừ, vuốt nó cho tao."

Tôn Mạch nắm chặt lòng bàn tay, trừng mắt nhìn tên đó, quyết liệt khán cự.

"Thằng đi**m, mày bị điếc hả, còn dám nhìn tao cái kiểu đó.."

"Đã đến quán bar làm trai bao, bị đàn ông chơi là may phước rồi. Còn tỏ vẻ thanh cao, hôm nay mày phải thay ba mày trả hết nợ cho tao. Ông đây thề sẽ chơi nát mày."

Tôn Mạch cố kiềm chế sự đau đớn. Cậu hận không thể đứng lên đem từng tên một gϊếŧ chết. Cẩn Trạch Nghiêm... Cậu phải gϊếŧ hắn trước tiên.

"Ưmmmmmm."

Một tên lấy khăn trong miệng cậu ra, đem thứ kia đến trước mặt cậu. Xấu xí dơ bẩn, đến nổi Tôn Mạch muốn cắn lưỡi chết tại chỗ.

"Ngậm cho sâu vào."

Tôn Mạch quay mặt sang hướng khác, nhắm chặt mắt, kiên quyết cắn chặt răng. Cậu thà chết chứ không làm những chuyện này.

"Tao nói mày ngậm nó."

Tên đó kéo mạnh lấy tóc cậu, cạy miệng Tôn Mạch ra. Ngay lập tức bị cậu cắn lấy ngón tay bật máu.

Gã ta tát cậu một cái thật mạnh, môi rách ra. Nhưng điều này lại khiến cậu không hề đau đớn.

"Chết tiệt. Hôm nay tao nhất định sẽ làm mày không còn nguyên vẹn."

Tên đó vừa tiến tới vồ lấy Tôn Mạch thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa dồn dập.

"Mở cửa, mau mở cửa ra."

Bị gián đoạn, gã đầu đàn bực tức mặc quần lại, tiến đến mở cửa ra.

"Chuyện gì..."

Người bên ngoài đấm vào mặt gã đó, cửa vừa mở đã có một nhóm người mặc âu phục đen nhanh chóng vào bên trong, tiến tới giữ chặt những tên côn đồ đó.

Tôn Mạch đau đớn nằm trên giường, tuy vậy vẫn nhìn thấy gương mặt của người cậu đang muốn gϊếŧ chết. Cẩn Trạch Nghiêm.

Cẩn Trạch Nghiêm bước đến cạnh giường, nhìn thẳng vào Tôn Mạch đang khó khăn thở, giọng nói trầm ấm phát ra.

"Cần tôi giúp cậu không."

Tôn Mạch ho vài tiếng, máu ở khóe môi chảy ra ngoài. Vẫn cố lên tiếng nói.

"Anh là đồ khốn."

Mày Cẩn Trạch Nghiêm hơi nhíu lại. Tuy nhiên biểu hiện trên gương mặt không thay đổi, chỉ là hai bàn tay đang đặt trong túi quần tây bất chợt nắm chặt.

"Muốn sống thì cầu xin tôi."

Tôn Mạch nhìn hắn chằm chằm. Dùng thủ đoạn này với cậu, bây giờ lại muốn cậu cầu xin hắn, chết tiệt, hắn đang cố ý dồn cậu vào chân tường không một lối thoát.

Tôn Mạch khó khăn thở, kiên quyết nói ra một câu.

"Cẩn Trạch Nghiêm, khụ..làm ra chuyện này khiến anh vui lắm sao."

Đôi mắt Cẩn Trạch Nghiêm híp lại. Biểu hiện trên mặt dần dần có chút thay đổi.

Hắn nhìn sang những tên côn đồ quần áo xốc xếch đó rồi nhìn sang cậu. Tiếp theo là ra lệnh cho thuộc hạ.

"Thả người ra, sống chết của cậu ta, không cần quản nữa."

Ngay lập tức những tên đó được thả ra. Cẩn Trạch Nghiêm cùng người của hắn quay người bước ra khỏi phòng. Tôn Mạch nghĩ chuyện này là do hắn làm, cậu ta hiện tại đã mắc thêm một sai lầm ngu ngốc, cậu ta nghĩ hắn là ai, đúng là lãng phí thời gian của hắn khi tới đây. Chuyện hèn hạ như vậy... Tôn Mạch lại nói là hắn làm ra...

"Cẩn Trạch Nghiêm."

Tôn Mạch đứng lại, quay người nhìn bộ dạng thảm hại của người vừa nói.

Tôn Mạch gục mặt xuống giường, đây là bất đắc dĩ, cậu không hề muốn nói ra câu này....

"Xin anh.. hãy cứu tôi"

Cẩn Trạch Nghiêm hài lòng, bàn tay vừa ra hiệu người của hắn đã tiến tới đánh tới tấp vào những tên. Tiếp đến hắn vứt cho họ một số tiền, chính là tất cả khoản nợ lẫn tiền lãi.

Cẩn Trạch Nghiêm tiến tới một bước khiến những tên đó sợ hãi lùi lại phía sau. Đây là Cẩn Trạch Nghiêm, chủ tịch tập đoàn TAT. Người nắm trong tay bao nhiêu quyền lực vậy mà lúc nãy cậu nhắc đến những tên đó nghe xong lại cho qua không suy nghĩ nhiều.

Là Cẩn Trạch Nghiêm, đυ.ng phải người của Cẩn Trạch Nghiêm, chết cũng không được yên thân.

"Cậu ta không phải thứ muốn đυ.ng đến thì đυ.ng."

Chân Cẩn Trạch Nghiêm giẫm lên đầu gã cầm đầu. Một lần nữa ra lệnh.

"Lúc nãy tụi nó đánh cậu ta bao nhiêu, thì bẻ bao nhiêu ngón tay của tụi nó."

"Vâng, Chủ tịch."

Giải quyết xong những tên đó. Tôn Mạch đã ngất từ lúc nào. Cẩn Trạch Nghiêm không có bất kỳ phản ứng gì, trong lòng lại càng không. Một người như Tôn Mạch, để hạ mình cầu xin hắn không phải là chuyện dễ dàng. Xem ra những tên đó đã dọa cậu ta sợ đến phát ngất.

"Tôn Mạch, cả đời này của cậu đừng mong sẽ trả hết nợ cho tôi."

______

Tôn Mạch mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Mồ hôi trên trán đổ rất nhiều, Đôi mắt nặng nề khó chịu, cậu dùng sức ngồi dậy... Đầu óc choáng váng lạ thường.

Đợi đến lúc bản thân đã trấn tỉnh mới nhìn xung quanh căn phòng. Không phải phòng trọ của cậu, là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Trong đầu hiện lên những hình ảnh ghê rợn khiến Tôn Mạch rùng mình.

Đến bây giờ bản thân vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cái cảm giác những bàn tay thô ráp chạm vào da thịt cứ như muốn đem từng mảng da thịt đó rửa cho thật sạch sẽ.

Từng tương mặt bặm trợn, nụ cười nham nhở biếи ŧɦái của những tên đó khắc sâu vào trong tâm trí cậu.

Tôn Mạch kéo chăn đứng lên, cậu muốn về phòng trọ tắm rửa thật sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên cơ thể nữa.

Nhưng lại có một điều làm Tôn Mạch bất động.....

Ngày hôm qua, là chính cậu đã cầu xin Cẩn Trạch Nghiêm cứu mình. Vậy đây chính là, chính là nhà của hắn. Bây giờ nhìn lại mới nhận ra trên người đang mặc một bộ quần áo ngủ, cơ thể rất thoải mái còn phát ra một hương thơm dễ chịu.

Tôn Mạch nhìn lại một lượt tìm kiếm quần áo của mình. Cậu không thể ở đây, đối mặt với Cẩn Trạch Nghiêm càng khiến cậu lo lắng hơn.

Cửa phòng mở. Tiếng đế giày gõ xuống sàn nhà phát ra. Cẩn Trạch Nghiêm bước vào trong bộ âu phục tối màu sang trọng như thường lệ.

Tôn Mạch nhìn thấy hắn đã lập tức tiến đến trước mặt hắn, cổ chân bị trẹo cho nên đi lại có chút khó khắn.

"Cẩn Trạch Nghiêm, anh đùa như vậy đã đủ chưa."

Cẩn Trạch Nghiêm một tay đẩy mạnh cậu ngồi xuống giường.

"Tôi đã cứu cậu một mạng, cậu nghi mình đang lớn tiếng với ai vậy hả."

"Là trò anh tự bày ra. Anh có phải là quá rãnh rỗi không, năm lần bảy lượt chèn ép tôi, Cẩn Trạch Nghiêm, nếu như anh muốn tôi xin lỗi. Được thôi, tôi xin lỗi vì đã đem anh ra làm trò đùa. Vậy được rồi chứ."

"Câm miệng."

Đôi mắt Cẩn Trạch Nghiêm đỏ ngần, sắc mặt rất nhanh đã chuyển đổi đang tức giận. Hắn nắn chặt lấy cằm cậu, nhấn mạnh từng chữ.

"Tôn Mạch. Chỉ cần một câu nói của tôi, cậu sẽ chết ngay lập tức, đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tôi. Hiện tại bộ dạng của cậu, bị những tên hôm qua chơi cũng thật là xứng đáng."

"Khốn kiếp."

Tôn Mạch chưa kịp làm theo ý nghĩ của mình, đưa tay đấm vào mặt hắn thì đã bị Cẩn Trạch Nghiêm kéo lê xuống sàn nhà.

Hắn nắm lấy cổ cậu, trong cơn tức giận chỉ muốn đem Tôn Mạch một lần bóp chết.

"Nhớ cho thật kỹ, cậu chính là đồ của tôi. Một món đồ không một chút giá trị."

Hắn nói rồi đẩy mạnh cậu một cái, quay người rời khỏi phòng khóa chặt cửa lại.

Tôn Mạch ngày hôm qua cầu xin hắn giúp đỡ, cho tới khi tỉnh dậy lại một mực giữ thái độ đó với hắn. Được, để xem biểu hiện đó còn giữ được bao lâu nữa. Tôn Mạch từ bây giờ sẽ chết dần chết mòn trong lòng bàn tay hắn. Muốn thoát khỏi, trừ khi đã thật sự trở thành một nô ɭệ trung thành của hắn.

Ngoài Cẩn Trạch Nghiêm ra, bất kì ai cũng không được chạm vào Tôn Mạch. Hành hạ cậu ta, sẽ là hắn. Xúc phạm cậu ta, vẫn là hắn. Lên giường cùng cậu ta, cũng chính là riêng một mình hắn.

.

Tôn Mạch cố gắng phá cửa để ra ngoài nhưng vô dụng. Hắn nhốt cậu ở đây để làm gì, căn nhà rộng lớn này chẳn lẻ lại không có một người giúp việc nào.

Tôn Mạch hét khô cả hình cũng không ai nghe thấy. Cậu không muốn ở ngồi nhà này, càng không muốn nhìn thấy Cẩn Trạch Nghiêm. Hắn là một tên không xem trời đất ra gì, là một tên làm ra những trò khốn kiếp để thỏa mãn cho bản thân. Trên đời này người cậu ghét nhất chính là Cẩn Trạch Nghiêm, ngày hôm qua cậu thật hối hận khi cầu xin hắn cứu mình, Tôn Mạch quên rằng khi được hắn cứu sẽ phải trả giá những gì.

Đáng ghét, cậu thề sau khi thoát khỏi đây sẽ đánh cho hắn ta một trận.

Vẫn là Tôn Mạch trẻ tuổi không hiểu biết nhiều. Cậu cứ tưởng rằng Cẩn Trạch Nghiêm đang muốn trả thù vì chính mình đã làm hắn bẻ mặt. Suy nghĩ của cậu không trưởng thành, Tôn Mạch chỉ muốn đánh hắn để giảm đi cơn tức giận trong lòng. Làm sao có thể hiểu được những gì mà Cẩn Trạch Nghiêm đang nghĩ tới.

xem chừng cả đời này cũng không hiểu được.

____