Chương 14: Quyết định

Không biết qua bao nhiêu tiếng rồi, trong căn phòng xa hoa yên tĩnh đến lạnh lẽo, Tôn Mạch không tìm thấy điện thoại và quần áo của mình. Bên ngoài một chút tiếng động cũng không có. Cẩn Trạch Nghiêm giam cậu ở đây gần một ngày, bụng đói đến phát ngất vẫn cố gượng đứng lên, một lần nữa tiến tới cửa phòng.

Bởi vì cậu nhận ra trời đã tối rồi, hắn vẫn chưa chịu thả cậu. Tôn Mạch không muốn ở đây, cậu muốn trở về phòng trọ của mình.

Nhớ đến những chuyện hôm qua vừa xảy ra.. Thật tình Tôn Mạch cảm nhận được bản thân đang run rẩy.

Đập cửa liên tục, giọng cậu có hơi khác một chút, có lẽ là phát bệnh rồi nên cổ họng mới đau đến vậy. Tôn Mạch kêu được vài tiếng lại thôi, hiện tại cậu rất mệt, từ giường đứng lên đi đến cửa phòng tưởng rằng chỉ vài bước nhưng đột nhiên đầu óc cứ như thế quay cuồng.

Ngay lúc này cửa phòng được mở ra. Tôn Mạch đang ngồi dưới sàn nhà ngẩng mặt nhìn người bước vào.

"Đứng lên."

Cẩn Trạch Nghiêm nới lỏng cà vạt, vừa giải quyết xong mớ lộn xộn ở công ty khiến hắn có chút khó chịu. Trên đường về nhà vẫn luôn nhớ có một thứ vẫn còn đang ở trong nhà của hắn.

Tôn Mạch chống tay đứng lên, không quên lấy lại thái độ vốn có của mình mà lên tiếng nói.

"Anh nói đi. Tôi phải làm gì thì anh mới chịu buông tha cho tôi đây."

Biểu hiện của Cẩn Trạch Nghiêm không thay đổi. Hắn đưa tay nắm lấy áo ngủ trên người cậu, kéo cổ áo sang một bên.

"Không có bất kỳ dấu vết nào trên người. Cậu vẫn còn rất sạch sẽ."

Tôn Mạch gạt tay hắn ra. Nghe những lời đó khiến cậu cảm thấy rất ghê tởm, nhớ đến cảm giác bị những tên xấu xí bậm trợn chạm vào da thịt, bây giờ chỉ cần nghĩ đến khung cảnh ở quán bar cũng khiến cậu nổi cả gia óc.

Cái gì cậu cũng không nói ra, Tôn Mạch thừa nhận mình chính là người che giấu cản xúc giỏi nhất, bởi vì chuyện sợ hãi xấu hổ hay buồn phiền gì từ trước đến giờ vẫn được Tôn Mạch che lấp đi bằng nụ cười vui vẻ bên ngoài.

Ai có thể biết được ngay lúc đó bản thân cậu sợ đến mức nào. Tôn Mạch bị người khác xem như một thằng trai bao rẽ tiền, bao nhiêu lời sĩ nhục của bọn họ thật ra cũng không bằng một câu nói lúc nãy của Cẩn Trạch Nghiêm.

Tôn Mạch nắm chặt l*иg bàn tay, tiến đến gần hắn một bước. Đôi mắt chứa đầy sự tức giận mà từng chữ nhấn mạnh.

"Cẩn Trạch Nghiêm. Cái gì mà sạch sẽ hay không sạch sẽ, tôi không phải đồ của anh. Đừng bao giờ tự ý quyết định bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nữa."

"Cuộc sống của cậu bây giờ đang nằm trong tay tôi."

Cẩn Trạch Nghiêm nắm lấy cổ Tôn Mạch, nhìn biểu hiện gương mặt dễ dàng nhận ra hắn đang tức giận.

"Cậu tưởng rằng bản thân vẫn còn là đại thiếu gia tự cao tự đại sao, hiện tại cậu chính là một tên vô dụng, nên nhớ rằng cậu sống được chính là nhờ vào tôi."

Tôn Mạch nắm lấy cổ tay hắn, Cẩn Trạch Nghiêm không dùng nhiều sức, nhưng đối với tình trạng của cậu hiện tại, cảm thấy rất đau.

"Buông..."

Cẩn Trạch Nghiêm chán ghét buông tay, Tôn Mạchchân bị thương nên một chút nữa đã ngã xuống, cậu bám vào cạnh giường. Vẫn không chịu thua hắn.

"Anh bày ra nhiều trò như vậy. Chủ yếu là muốn trả thù tôi, vậy thì bây giờ làm một lần cho xong đi."

Cẩn Trạch Nghiêm không phản ứng, bị giam một ngày vẫn một mực cho rằng hắn bày ra chuyện xảy ra tối hôm qua. Suy nghĩ đơn giản tới ngu ngốc.

"Tôi không rảnh để sai người hại cậu rồi đi cứu cậu về đây. Cậu nghĩ rằng Cẩn Trạch Nghiêm tôi lại đi giao du với bọn côn đồ đó?"

Tôn Mạch im lặng vài giây, lúc có một khoảng thời gian thân thiết với hắn, Tôn Mạch vô tình biết được rằng Cẩn Trạch Nghiêm và cậu có một điểm chung. Chính là tự làm tự chịu, không thích nói dối, lại càng ghét bị đỗ oan bất cứ chuyện gì.

Chưa kịp phản ứng thì Cẩn Trạch Nghiêm đã quay lưng bước ra khỏi phòng trước khi để lại một câu cho cậu.

"Tôi cho cậu một đêm. Ngày mai lập tức dọn đến đây sống, nếu như dám trốn thì tự cậu tự mà biết hậu quả."

Cẩn Trạch Nghiêm vừt lên người cậu một bộ quần áo rồi bước ra ngoài, cửa phòng cũng được mở rộng...

Tôn Mạch nhìn thẳng một hướng không biết bao nhiêu lâu, cho đến lúc bừng tỉnh lại mới nhận ra rằng chính mình như vậy mà vẫn còn ở đây.

Cậu nhanh chóng cầm lên bộ quần áo dưới sàn nhà, Cẩn Trạch Nghiêm thật tình cũng không phải xấu xa đến mức đó, quần áo rõ ràng vẫn còn hiệu.

Tôn Mạch không nghĩ gì nhiều, thay quần áo rồi thuận lợi rời khỏi biệt thự to lớn của hắn. Bên ngoài trời tối đã vắng người, tuy nhiên xe bus vẫn còn hoạt động, may mắn là túi xách vẫn tìm thấy được, chỉ có điện thoại là biến đâu mất.

Tôn Mạch trở về phòng trọ đã hơn nữa đêm. Cậu nằm ngửa xuống giường ngủ, mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.

Cẩn Trạch Nghiêm cho cậu một đêm, Tôn Mạch cũng không muốn phải đối mặt với những trò đùa của hắn nữa, Cẩn Trạch Nghiêm triệt đường sống của cậu rồi, bây giờ chỉ có thể làm theo những gì hắn nói... Đành vậy.

___

Cẩn Trạch Nghiêm ngồi trên bàn làm việc trong phòng ngủ, căn phòng này của hắn trước giờ chỉ duy nhất một mình Tôn Mạch được bước chân vào, đối với hắn thì cậu ta..lúc trước đã từng là một người đặt biệt, bởi vì Cẩn Trạch Nghiêm chưa từng cảm nhận được bất kỳ sự vui vẻ nào khi đối diện với một người, nhưng kỳ lạ khi ở cùng Tôn Mạch, bản thân hắn mới biết có những điều rất đơn giản lại khiến hắn bất chợt nở một nụ cười thoải mái nhất.

Tôn Mạch, hiện tại cậu ta lại càng đặc biệt hơn đối với Cẩn Trạch Nghiêm. Chỉ khác một điều, cậu ta sẽ không bao giờ cho hắn cảm giác vui vẻ đó một lần nào nữa.

.

Tôn Mạch mở mắt thức dậy. Cậu vừa mơ thấy những tên côn đồ đáng chết đó, chỉ ngủ được vài tiếng lại gặp ác mộng làm đầu óc cậu càng trở nên mệt mỏi.

Bước xuống bếp lụt lọi trong tủ lạnh, còn được một chút đồ ăn đóng hộp, ăn qua loa lót dạ rồi bắt đầu soạn quần áo. Vẫn còn rất sớm nên Tôn Mạch vừa soạn vừa suy nghĩ nhiều thứ. Cậu không biết tương lai sau này sẽ như thế nào, đối với Tôn Mạch mà nói dọn đến nhà Cẩn Trạch Nghiêm chỉ là tránh đi những điều xấu xa mà hắn sẽ làm ra với cậu nếu như Tôn Mạch không nghe theo lệnh hắn.

Đây chính là cách mà cậu đối phó với Cẩn Trạch Nghiêm.

Kéo vali ra khỏi phòng trọ, gom góp số tiền còn lại đưa cho chủ phòng trọ.

Tôn Mạch vừa bước ra khỏi chung cư đã nhìn thấy Lục Khiết Thu từ trong xe bước ra ngoài, một mạch tiến tới chỗ của cậu.

"Tôn Mạch. Mày định đi đâu."

Thấy vẻ mặt của Lục Khiết Thu có chút tức giận. Tôn Mạch lại không muốn để ai biết chuyện cậu sẽ dọn đến sống ở nhà Cẩn Trạch Nghiêm nên chỉ cười một tiếng rồi nói.

"Sao vậy, mới sáng sớm đã đến đây."

"Tao đang hỏi mày đó. Tên họ Kim kia khiến mày bị mất việc, nghe nói hôm trước còn bị một dám côn đồ..."

Lục Khiết Thu dừng lại, chuyện này chủ quán đã nói với cậu, Khiết Thu còn dặn dò đừng bao giờ cho anh Cảnh Phàm biết chuyện.

"Mày... Không sao chứ."

Tôn Mạch thở ra một hơi.

"Không có gì. Là do hắn ta bày ra, mục đích chỉ là muốn tao hạ mình cầu xin hắn."

"Không phải hắn đâu."

Thấy Tôn Mạch có chút nghi hoặc, Lục Khiết Thu nói thêm vài câu.

"Chủ quán bar nói với tao chuyện đó không phải là do Cẩn Trạch Nghiêm làm, vốn dĩ bọn côn đồ thuộc một băng nhóm chuyên cho vai nặng lãi. Bọn họ và tên họ Cẩn không liên quan."

Tôn Mạch rất ngạc nhiên, Cẩn Trạch Nghiêm mặc dù không phản ứng gì nhưng thái độ của hắn vẫn là không thừa nhận đi.

Vậy là thật sự hôm đó hắn ta đã cứu cậu một mạng....

"Mày không sao là tao yên tâm rồi. Hôm đó Cẩn Trạch Nghiêm đưa mày ra khỏi quán bar đã bị chú ý rất nhiều, từ bây giờ nên cẩn thận đi."

Lục Khiết Thu đẩy nhẹ vai cậu khiến Tôn Mạch dứt suy nghĩ. Cậu không trả lời, một mạch kéo vali đi.

"Nè... Tôn Mạch, cái thằng này..."

Bỏ lại Lục Khiết Thu ở phía sau, Tôn Mạch đi thẳng tới trạm xe bus. Trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, những lúc bị ba cậu nghi oan một vấn đề gì đó Tôn Mạch đã vô cùng tức giận, ngày hôm qua trong lúc nói oan hắn sắc mặt Cẩn Trạch Nghiêm đã rất nhanh thay đổi...

Nhưng mà cậu lo lắng chuyện đó làm gì chứ. Đúng là bị điên.

.

Đến trước cửa nhà hắn, cửa tự động mở ra, Tôn Mạch kéo vali vào trong không một chút dè chừng.

Cẩn Trạch Nghiêm đang dùng bữa sáng, nhìn thấy cậu đến cũng không phản ứng gì. Để Tôn Mạch đứng đó chờ hắn thong thả ăn xong bữa mới đứng lên tiến đến sofa trong phòng khách ngồi xuống.

Nhìn người trước mặt, sau đó chuyển mắt xuống vali mà cậu mang theo. Sắc mặt dãn ra có vẻ rất hài lòng.

"Tôi làm theo lời anh rồi. Vậy tiền mà tôi nợ anh bắt đầu từ hôm nay.."

"Dọn dẹo bàn ăn sạch sẽ đi. Sau đó lên phòng tôi."

Cẩn Trạch Nghiêm nói rồi đứng lên bước thẳng lên cầu thang, đối với một người đứng đầu như hắn việc đến công ty sớm hay muộn hoặc đến hay không đến đều là do hắn tự quyết định. Tuy nhiên, Cẩn Trạch Nghiêm trọng công việc, thời gian ở nhà của hắn khá hiếm hoi.

Tôn Mạch không có gì là khó hiểu, hắn muốn cậu dọn đến đây sống, đương nhiên sẽ không dễ dàng để cậu yên ổn.

Đi đến bàn ăn, con người lạnh lùng như Cẩn Trạch Nghiêm thói quen ăn uống rất sạch sẽ, có những món còn chưa đυ.ng đũa tới.

Tôn Mạch bắt đầu dọn dẹp, thường ngày chỉ cần mua đồ đóng hộp về sau khi ăn tiện tay vứt vào sọt rác là xong. Tôn Mạch lại chưa từng làm việc nhà, chân tay vụn về. Lúc làm ở quán bar tập quen với việc bưng bê cho nên hiện tại chuyện này đối với cậu cũng đã quen rồi.

Trong lúc rữa chén dĩa, Tôn Mạch nhìn sang góc cầu thang, nơi dẫn đến nhà sau. Cậu thấy có vài người mặc quần áo giúp việc đang thầm thì to nhỏ.

Chắc là người giúp việc ở đây, chắc có lẽ họ cũng định lên nhà chính để dọn dẹp. Rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu đi.

Tôn Mạch mặc kệ. Nhanh chóng rữa cho xong đóng chén dĩa đó rồi tự mình kéo vali lên cầu thang.

Đặt vali trước cửa phòng hắn, Tôn Mạch không chần chừ gõ cửa.

"Vào đi."

Nghe giọng nói bên trong phát ra, Tôn Mạch mở cửa bước vào căn phòng lúc trước.. Là đêm đầu tiên cùng với hắn...

Đã đổi trải giường màu xanh đậm, rèm cửa cũng đã thay đổi.

Cẩn Trạch Nghiêm ngồi ở bàn làm việc, dường như mới vừa tắm ra, tóc vẫn còn ướt.

"Chọn âu phục cho tôi."

Cẩn Trạch Nghiêm ấn nút điều khiển, tủ quần áo được mở ra, tất cả quần áo đủ thương hiệu đều được xếp theo trình tự.

Tôn Mạch nhìn hắn một lúc, mày chau lại, khó chịu lên tiếng.

"Tôi không phải người hầu của anh."

"Chẳng phải cậu muốn trừ nợ sao. Lời của tôi cậu bắt buộc phải làm. Nhớ cho kỹ điều đó."

Cẩn Trạch Nghiêm tựa cả người vào ghế, nhìn thẳng Tôn Mạch.

"Cậu bị chậm hiểu sao."

Tôn Mạch kiềm lại sự tức giận trong lòng, bước đến nơi để âu phục, tùy tiện lấy xuống một bộ vest màu đen đưa đến trước mặt hắn.

"Giày."

Tôn Mạch thở ra một hơi, tiếp tục chọn giày cho hắn. Những thứ phụ kiện cũng chọn nốt, cậu biết Cẩn Trạch Nghiêm chủ yếu là chỉ muốn cậu hạ mình trước hắn. Dù sao cũng đã đến đây rồi, thôi thì để hắn toại nguyện, vài ba bữa cũng sẽ chán thôi.

Tôn Mạch cứ suy nghĩ như vậy mà làm theo lời hắn. Cho đến khi Cẩn Trạch Nghiêm ra lệnh kêu cậu đến gần.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì là to tát đối với Tôn Mạch khi Cẩn Trạch Nghiêm không bắt cậu thay âu phục cho hắn.

Cẩn Trạch Nghiêm cởϊ áσ choàng tắm, ra lệnh Tôn Mạch mặc áo sơ mi cho mình.

Mặc dù đều là nam nhân nhưng Tôn Mạch làm sao tránh khỏi sự ngại ngùng.

"Đã phục tùng tôi một đêm, còn thanh cao như vậy làm gì."

Cẩn Trạch Nghiêm nắm lấy cằm cậu, bắt Tôn Mạch phải nhìn thẳng vào gương mặt hắn. Ngay lúc này hắn chỉ muốn cho cậu biết rằng Tôn Mạch đã hoàn toàn thuộc về Cẩn Trạch Nghiêm. Bắt đầu từ bây giờ, cuộc sống của cậu đều lệ thuộc vào hắn, phục vụ hắn, hạ thấp mình mà hầu hạ hắn...

Tôn Mạch nắm chặt l*иg bàn tay. Đôi mắt đỏ ngần dường như rất tức giận mà không thể làm gì được.

Cậu nắm lấy áo sơ mi đến nhăn nhúm, động tác cứng ngắc bắt đầu mặc áo vào cho hắn. Hơi thở của Cẩn Trạch Nghiêm thổi vào sau gáy cậu, Tôn Mạch lấy hết mọi bình tĩnh, cài từng cúc áo lại. sau khi mặc áo vest xong liền lùi vài bước. Cũng may mắn là hắn đã tự mặc quần, quả thật Tôn Mạch vì chuyện này mà đã bị dọa một trận.

"Tôi ra ngoài được chưa."

Bàn tay Tôn Mạch có chút run, không hiểu vì lý do gì. Cũng chỉ là mặc một cái áo sơ mi...

Cẩn Trạch Nghiêm nhận ra biểu cảm của cậu. Vừa đeo đồng hồ đắt đỏ vừa nói.

"Phòng của cậu đối diện phòng tôi. Sau khi tôi về nhà bữa tối phải được chuẩn bị sẵn."

Cẩn Trạch Nghiêm nói rồi bước đến trước mặt cậu, nâng gương mặt của Tôn Mạch. Đôi môi khẻ nhếch lên thành một nụ cười không rõ ý tứ.

"Chúc may mắn, Tôn Mạch."

_____