Chương 2: Anh ta là Cẩn Trạch Nghiêm

Tôn Mạch cảm thấy hơi khó chịu. Người đó nhìn bề ngoài quả thật rất có khí chất. Bộ dạng lạnh lùng đó khiến cho Tôn Mạch chú ý, nói đúng hơn là rất muốn làm quen. Có thể nói là muốn chinh phục.

"Nè, đứng ở đây làm gì vậy. Anh Đình Lâm đang tìm mày kìa."

Tôn Mạch không để ý tới Khiết Thu, mắt vẫn hướng về người lúc nãy mà cười thầm.

Lục Khiết Thu đẩy vai cậu một cái.

"Bị cái gì vậy."

Tôn Mạch vẫn chăm chú về một hướng. Không biết là trong lòng đang suy nghĩ những gì, sau đó đôi môi tinh xảo nói ra một câu.

"Mày nhìn người bên đó xem. Đúng là kiểu người của tao."

Lục Khiết Thu cũng biết tính tình của Tôn Mạch chính là rất thích đùa giỡn với người khác. Nhưng đặc biệt là chưa bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm yêu đương.

Lục Khiết Thu cũng biết Tôn Mạch không có cảm giác với phụ nữ, tuy vậy khi con gái tỏ tình thì rất nhanh chấp nhận, sau đó lại khiến người ta đau khổ vì bị đá một cách thậm tệ. Tính tình đúng là một chút tốt đẹp đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng có.

Nhưng câu nói vừa lúc nãy, đây là lần đầu tiên Lục Khiết Thu nghe thấy. Cũng có một chút bất ngờ cho nên đã nhìn xem người Tôn Mạch nói là ai.....

Tuy nhiên, ngay lập tức nụ cười trên môi lại tắt hẳn đi.

"Người đó, mày nói người sao."

Tôn Mạch quay sang nhìn thái độ khẩn trương của bạn mình.

"Đúng vậy, là anh ta. Rất nổi bật đúng không."

"Đó là người đứng đầu của tập đoàn TAT, anh ta là Cẩn Trạch Nghiêm đó, đừng nói với tao là mày không biết."

Tôn Mạch thành thật gật gật đầu.

"Cẩn Trạch Nghiêm. Tên cũng dễ nhớ."

"Mày cũng đừng nói với tao là muốn đùa giỡn với anh ta nha. Tập đoàn TAT đó. Cả một thế hệ..."

Lục Khiết Thu cuống cuồng giải thích cặn kẽ vị thế của người đó cho cậu, chỉ sợ thằng nhóc này không hiểu chuyện mà gây ra rắc rối, trước giờ có chuyện gì mà Tôn Mạch không dám làm.

Người đó quả thật không tầm thường. Mà thằng nhóc này tính tình tự cao tự đại, lỡ như đυ.ng và Cẩn Trạch Nghiêm, chính là điều tồi tệ nhất.

Tôn Mạch vừa nghe xong đã rất hào hứng.

"Được lắm, rất có khí chất."

"Aisss. Tao không nói nữa. Mày muốn làm gì thì làm đi."

Lục Khiết Thu quay người rời đi. Cho dù nói bao nhiêu lần thì Tôn Mạch vẫn là Tôn Mạch. Cậu ta thì chịu nghe theo lời ai chứ.

Tôn Mạch vẫn một mực quan sát Cẩn Trạch Nghiêm. Hắn chỉ ngồi một mình, không giao tiếp với bất kỳ ai. Tuy là ngồi im nhưng người này phát ra một luồng không khí rất khác lạ, vừa lạnh lại vừa ấm.

"À, thì ra là quen biết với anh Đình Lâm.

Thấy Hạn Đình Lâm cùng một vài người khác đến chào hỏi. Cẩn Trạch Nghiêm đơn giản đáp lại họ bằng một cái gật đầu nhẹ.

Tôn Mạch cũng không hiểu sao suốt buổi tiệc cứ quan sát người tên Cẩn Trạch Nghiêm đó đến từng bước đi. Nhưng một lúc không để ý lại không nhìn thấy nữa.

"Anh ta đâu rồi."

Tôn Mạch nhìn xung quanh, vừa mới dời mắt đã không đi đâu mất. Cậu còn muốn nói chuyện với hắn vài câu để xem những lời mà Khiết Thu nói đúng hay không.

Tôn Mạch đi xung quanh, đây chính là tầng cao nhất của khách sạn cho nên vòng quanh một chút lại rời khỏi khu vực của bữa tiệc.

Đến một nơi khác không có một bóng người. So với buổi tiệc chán ngắt kia thì Tôn Mạch thích không khí ở chỗ này hơn. Có vẻ yên tĩnh dễ chịu...

Tuy nhiên cậu vẫn không quên tìm kiếm người kia. Cũng quên mất chuyện đây là lần đầu tiên chính mình chủ động theo sau người khác.

"Cậu đang theo dõi tôi."

Là giọng nói đó. Tôn Mạch liền quay lại, đối diện cậu là một người đàn ông đẹp như tranh vẽ. Môi Tôn Mạch cong lên cười nhẹ.

"Tại sao anh lại nghĩ là tôi theo anh. Ở đây có rất nhiều người chú ý đến anh mà"

Cẩn Trạch Nghiêm tiến tới một bước. Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào Tôn Mạch.

"Vậy lý do cậu có mặt ở đây là gì."

Tôn Mạch cũng nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi chỉ muốn được làm quen với anh. Nhưng lúc nãy anh lại bơ tôi trước mặt người khác"

Cẩn Trạch Nghiêm không thể hiện một biểu cảm nào, cũng không chú ý gì mấy tới cậu nhóc này. Chỉ là hắn không thích bị người ngoài dòm ngó.

"Tùy cậu."

Tôn Mạch cười lên một tiếng. Vậy có nghĩa là hắn ta không từ chối đi. Cậu đưa tay ra trước mặt hắn.

"Tôi là Tôn Mạch của tập đoàn C.oo, còn anh là Cẩn Trạch Nghiêm chứ gì. Tôi vừa nghe bạn tôi nói."

"Tôi không thích người nói nhiều."

Cẩn Trạch Nghiêm nói rồi bước ngang qua cậu. Một chút cũng không để ý tới người con trai thích cười đó.

"Aiiss cái tên này...."

Tôn Mạch cảm thấy vừa buồn cười vừa pha lẫn chút tò mò. Thông thường chỉ cần cậu cười thì người khác lập tức đổ rồi.

Vậy mà người này, một cái liết mắt cũng không nhìn cậu.

______

Hạn Đình Lâm vừa ký kết xong hợp đồng dài hạn liền cảm thấy mẫu thiết kế lần này rất ưa nhìn. Âu phục nam không quá cứng ngắc khó chịu, cũng không quá màu mè... Nhìn kỹ lại, nếu như đem nó mặc lên người của Tôn Mạch sẽ rất hoàn hảo.

Hạn Đình Lâm đứng lên, lại suy nghĩ đến cậu nhóc đó nữa. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh nghĩ đến cậu. Hạn Đình Lâm đúng là quá mê muội Tôn Mạch rồi.

Anh không phủ nhận việc này, chỉ là chưa nói cho Tôn Mạch biết thôi. Có lẽ chỉ duy nhất một mình cậu là không hề biết. Bởi vì Tôn Mạch là một người đơn giản, cho dù là việc gì cũng chưa từng chịu suy nghĩ sâu xa, chắc chắn sẽ không bao giờ ngờ được rằng anh đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Yêu cả tính cách ít được ai chấp nhận của Tôn Mạch.

Hạn Đình Lâm lái xe đến trường, hôm nay có hẹn đến quán thịt nướng với Tôn Mạch, không thể đến trễ.

Đối với Hạn Đình Lâm, chỉ duy nhất một mình Tôn Mạch là có quyền hạn khiến anh không bao giờ từ chối bất kỳ việc gì. Mặc dù anh là một người rất khó tính.

.

"Anh Đình Lâm. Ở đây nè."

Hạn Đình Lâm tiến đến ngồi đối diện cậu. Là một quán bình dân ở ngã tư gần trường học. Tôn Mạch chỉ thích ăn duy nhất chỗ này thôi.

"Sao lại đến đây trước rồi. Anh còn định sẽ đến trước tìm em."

"Em cúp tiết để ra đây trước, cũng gọi thịt ra sẵn."

Chỉ cần nói thịt nướng là Tôn Mạch sẽ cảm thấy rất vui.

"Mà anh Đình Lâm. Thật ra là em có chuyện muốn hỏi anh."

"Là chuyện gì."

Tôn Mạch hơi nghiêng người về phía anh. Gương mặt trở nên đăm chiêu hẳn.

"Anh biết Cẩn Trạch Nghiêm đúng không."

Hạn Đình Lâm nhíu mày.

"Tại sao em lại hỏi đến cậu ta." .

"Lúc ở bữa tiệc em có chú ý tới anh ta một chút nên rất muốn tìm hiểu."

"Em đừng nên biết nhiều về cậu ta làm gì. Cẩn Trạch Nghiêm là người không phải ai muốn tìm hiểu đều được."

Đột nhiên anh Đình Lâm trở nên nghiêm túc khiến Tôn Mạch hơi bất ngờ. Nhờ vậy mà cậu càng muốn tìm hiểu.

"Anh và anh ta quen biết như thế nào vậy. Nói cho em biết đi."

Tôn Mạch rất cao hứng, cũng không biết tại sao lại như vậy. Vì một người đàn ông mà cả đêm qua không thể nào ngủ được.

Hạn Đình Lâm thở dài. Từ trước cho tới giờ, có việc gì cậu nhóc này muốn mà anh không chấp thuận đâu.

Nhắc đến Cẩn Trạch Nghiêm khiến anh có hơi khó chịu, tuy vậy vẫn vừa nướng thịt cho cậu vừa nói.

"Hồi cấp 3 anh và cậu ta học cùng lớp. Tuy hai gia đình là bạn bè làm ăn nhưng anh và Cẩn Trạch Nghiêm thì lại không ưa gì nhau."

Tôn Mạch phấn khởi lên tiếng.

"Thì ra là bạn học. Em cũng nghe anh Cảnh Phàm nói anh ngày xưa anh học rất giỏi đúng không."

"Cẩn Trạch Nghiêm luôn hơn anh một bậc. Chuyện gì anh cũng thua cậu ta một bước. Cẩn Trạch Nghiêm thật sự rất tài giỏi... Nhưng cũng rất tàn nhẫn."

"Tàn nhẫn?"

Tôn Mạch ngừng lại một chút. Những chuyện mà từ trước đến giờ mà cậu làm ra cũng rất khủng khϊếp nhưng anh Đình Lâm cũng không nói gì cả. Từ tàn nhẫn này của anh hình như có chút kỳ lạ.

Nhưng dù sao thì cậu cũng không bận tâm. Chỉ cần chinh phục con người kia là được. Để xem Cẩn Trạch Nghiêm còn lạnh lùng tới mức nào nữa. Chuyện này thật sự là rất thú vị.

___

Tập đoàn TAT

"...Một tập đoàn thời trang lớn mạnh, cách đây 3 năm trước, con trai của chủ tịch Cẩn Giang đột nhiên xuất hiện, thông tin là đi du học bên Pháp trở về nhà để thừa kế tập đoàn của gia đình. Điều bất ngờ là từ một tập đoàn vốn dĩ đã rất nổi trội chỉ trong vòng 3 năm lại càng phát triển đứng trên tầm quốc tế.

Cẩn Trạch Nghiêm, người con trai hoàn hảo từ vẻ bề ngoài lẫn kiến thức trí tuệ, cũng là Chủ tịch của tập đoàn TAT, vừa qua cũng đã hoàn thành xong bộ sưu tập áo khoác mùa đông, vừa ra mắt được một ngày đã gây ra cơn sốt......"

Cẩn Trạch Nghiêm tắt màn hình tv, hừ lạnh một cái.

"Cái gì mà áo khoác. Quảng bá quê mùa."

Trên bàn có để vài bản hợp đồng, Cẩn Trạch Nghiêm cũng chỉ xem qua một chút rồi vứt đi. Đối với hắn những chuyện làm ăn nhỏ thì không cần phải bận tâm đến. TAT cũng không cần những nhà đầu tư cỏn con đó, lúc trước khi anh đến đây tiếp nhận công ty cũng đã có quá nhiều rồi. Vì không dám mở rộng đầu tư thị trường, không chịu chủ động mời những cổ đông lớn về công ty thì đừng mong mà phát triển hơn được.

Cẩn Trạch Nghiêm nhìn lại đồng hồ đeo tay. Bây giờ cũng đã tối, cả một ngày ở Công ty khiến hắn có chút khó chịu cho nên đã bỏ qua công việc mà lái xe về nhà. Cẩn Trạch Nghiêm không thích tụ tập những nơi đông đúc, hắn là người được nhiều người biết tới, về việc ăn uống thì có nhà hàng và tiệm cafe riêng, muốn thoải mái thì có quán bar riêng, muốn thư giản thì có cả rạp chiếu phim dành riêng cho Cẩn Trạch Nghiêm. Hắn không cần phải đến những những nơi đầy ấp những người không ra gì đó. Mỗi khi gặp lại bám víu vào hắn. Thật không ra làm sao.

Vừa về đến nhà thì điện thoại reo lên. Cẩn Trạch Nghiêm có một người bạn gái, cũng không phải nói là bạn gái, chính xác là hắn vẫn chưa khẳng định rằng mình dành tình cảm cho bất kỳ ai, chuyện này Cẩn Trạch Nghiêm cũng chưa từng hứng thú tới.

"Yến Đình."

"Anh chưa về nhà.... Ngày mai, cũng được. Vậy đi, ngày mai em tới thẳng nhà hàng, xong việc anh sẽ tới..... Được."

Cuộc sống của hắn đôi lúc cũng cảm thấy thật nhàm chán. Nhưng Cẩn Trạch Nghiêm hài lòng với hiện tại, không cần phải lo nghĩ nhiều, còn về Mễ Yến Đình cũng khiến cho hắn những lúc nhàm chán cảm thấy tốt hơn một chút, hắn đối với cô cũng không gọi là chán ghét, Cẩn Trạch Nghiêm sẽ đáp ứng nhu cầu của Mễ Yến Đình dù chưa từng xem cô là bạn gái. Nói thẳng ra là cô ấy không mang đến cho hắn cảm giác phiền phức, là một cô gái thoải mái, lúc Cẩn Trạch Nghiêm rảnh chỉ cần một buổi ăn tối cùng hắn thôi cũng được.

Người như Mễ Yến Đình không nằm trong tiêu chuẩn của Cẩn Trạch Nghiêm, tuy vậy cũng gọi là được nhất trong tất cả phụ nữ mà hắn từng quen biết .

___________

Sáng cuối tuần.

Tôn Mạch có hẹn với Lục Khiết Thu nên đang chuẩn bị đến chỗ hẹn, chắc thằng nhóc đó lại muốn đưa cậu tới mấy cái quán bar nhàm chán đó, Tôn Mạch chỉ muốn đi ăn vặt thôi.

"Con đi đâu đó. Hôm nay nhà chúng ta có khách, chẳng phải hôm qua ba đã nói với con rồi sao."

Tôn Mạch dừng bước, quay người lại nhìn gương mặt đáng ghét của người mà bắt cuộc cậu phải gọi bằng ba rồi thẳng thừng nói.

"Bà ta là khách của ba, không phải của tôi. Với lại tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt người đàn bà đó."

"Con..." Tôn Kiệt Đông tức giận, đóng lại quyển sách dày cộm trên tay.

"Sau này Merry sẽ trở thành mẹ của con. Con cũng nên hòa hợp đi là vừa."

"Nếu tôi không thích thì sao. Ông mà cưới bà ta về đây, thì tôi cũng không bao giờ nhìn tới căn nhà này."

"TÔN MẠCH."

Chủ tịch Tôn tức giận, nhưng vẫn cố mà kiềm nén cơn giận lại. Dù sao thì thằng nhóc cứng đầu này thành ra như vậy một phần cũng là do ông.

"Được rồi. Chuyện này nói sau. Còn bây giờ thì ở nhà, hôm nay không ra ngoài."

Tôn Mạch cười một tiếng.

"Xin lỗi. nhưng tôi có hẹn quan trọng hơn."

Tôn Mạch nói rồi bước thẳng ra ngoài, lái xe đến trước cổng trường, chỗ hẹn với Lục Khiết Thu. Nhưng thật chất là chỉ muốn ghé mua thịt nướng thôi.

Cuộc sống của Tôn Mạch lúc trước phải nói là rất hạnh phúc, sống trong một gia đình giàu có, địa vị cao khiến ai cũng phải kính nể.

Tôn Mạch có một người mẹ hiền lành, thương yêu cậu hết mực, một người mẹ hoàn hảo về mọi mặt, bà xinh đẹp, dịu dàng, biết cách chăm sóc gia đình thật tốt, còn là một người phụ nữ tài giỏi. Nhưng lại không còn trên thế gian này vì tổn thương quá nhiều.

Là ba của cậu, là Tôn Kiệt Đông đã chối bỏ đi người phụ nữ đó, ông ta đúng là điên thật rồi, một người vợ tốt như vậy nhưng ông ta lại ra sức lạnh nhạt ghét bỏ từ khi gặp được người phụ nữ ngoại quốc trẻ tuổi có địa vị ngang tầm khác.

Trên đời này một chữ tiền đúng là rất trân quý, bởi vì mẹ cậu vốn dĩ gia thế không bằng một nữa của ông ta, Tôn Mạch nghe nói lúc mới cưới mẹ về Tôn Kiệt Đông cũng không có gì gọi là yêu thương hết mực, là do vô ý mang thai cho nên ông ta vì danh tiếng mới cưới mẹ cậu mang về, cuối cùng chỉ xem mẹ cậu giống như một người mang thai hộ cho ông ta.

Một chút nhân phẩm của người phụ nữ cũng chưa từng có.

Nhưng mẹ cậu vẫn cho cậu một cuộc sống hoàn hảo nhất, bà âm thầm chịu đựng và luôn giả vờ nói với cậu rằng Tôn Kiệt Đông đối xử với bà rất tốt.

Tôn Mạch không còn cảm thấy buồn như lúc mẹ mới mất nữa, chỉ là lúc đó nhìn thấy mẹ gục xuống khi chứng kiến cảnh ông ta mang phụ nữ khác về nhà, giống như chưa từng có sự tồn tại của mẹ mà ăn nằm với người kia. Tôn Mạch cảm thấy thật kinh tởm.

_____