Chương 3: Muốn chinh phục

Cầm 5 xiên thịt nướng trở lại xe, điều đầu tiên thì phải no bụng trước đã. Trong lúc đang chuẩn bị ăn thì tầm mắt của Tôn Mạch chuyển đến một chiếc xe hơi chạy ngang qua .

Tôn Mạch lập tức nhận ra chiếc xe đó, chính là xe của tên lạnh lùng lần trước trong bữa tiệc, Tôn Mạch rất dễ dàng nhận ra được mẫu xe và cả biển số cho nên trên môi đã xuất hiện một nụ cười, ngay cả thịt xiên thích nhất cũng để sang một bên, cậu hứng thú với Cẩn Trạch Nghiêm hơn là thịt.

Tôn Mạch lái xe theo phía sau. Thấy hắn rẽ trái, cũng chính là hướng trường Đại học của cậu.

"Là trường học mà, anh ta vào đây để làm gì vậy."

Tôn Mạch cũng ghé vào trường học. Mặc cho lúc này đã chạy ngang mặt Lục Khiết Thu làm cậu nhóc đó kêu róng lên cũng không thèm để ý.

Điện thoại của Lục Khiết Thu gọi đến, Tôn Mạch nhất máy.

"Alo, hôm nay không đi được. Tao có chuyện cần làm rồi. Mày đi một mình đi."

Lục Khiết Thu lập tức hét lên.

"Cái thằng này, Aisss anh mày chờ mày gần 1 tiếng rồi... Nè Tôn Mạch, Tôn Mạch....."

.

Tôn Mạch đi theo phía sau Cẩn Trạch Nghiêm, đến một nơi mà từ trước đến giờ học ở trường này Tôn Mạch cũng chưa từng đặt chân đến chính là phòng họp.

Thường ngày cũng có lúc Hiệu trưởng muốn cậu đến đây để bàn việc về những trò quậy phá nhưng đời nào Tôn Mạch lại đến.

Cho tới khi Cẩn Trạch Nghiêm bước vào Tôn Mạch mới nép sang một bên, vì là tường cách âm cho nên không thể nghe bên trong đang nói gì, nhìn qua cửa kính thì có Hiệu trưởng và một số người lạ mặt... nhưng xem ra Cẩn Trạch Nghiêm là nổi bật nhất đi.

Không biết đang nói về việc gì, không khí chắc cũng hơi căng thẳng. Hơn 10 phút sau thì Cẩn Trạch Nghiêm đứng lên và bước ra ngoài, Hiệu trưởng trường cũng đi theo hắn.

Tôn Mạch liền tìm một góc nấp vào vào, cũng không biết một người như cậu lén la lén lút ở đây từ nãy đến giờ để làm gì nữa.

"Cẩn tổng. Thật cảm ơn vì cậu đã chịu hợp tác.Trường phát triển như hôm nay là một tay nhờ vào tập đoàn TAT, tôi rất sự rất vui vì cậu đã đồng ý đến đây. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để không làm mất mặt TAT."

Hiệu trưởng rất vui mừng, còn đưa tay để bắt cùng hắn.

Cẩn Trạch Nghiêm cũng chỉ chạm nhẹ vào tay ông ấy rồi nói một câu.

"Tôi muốn đi xung quanh trường để xem xét. Không vấn đề gì chứ."

"Được được, tất nhiên rồi, trường này là của cậu mà."

Cẩn Trạch Nghiêm quay lưng đi, Hiệu trưởng cũng rối rít chào tạm biệt. Tôn Mạch liền nhanh chóng đi theo, lúc đi ngang Tôn Mạch ông cũng rất bất ngờ. Nhưng Tôn Mạch đã ra hiệu kêu ông im lặng... Thật đúng là khó chịu, đều là đại thiếu mà hai tính cách lại khác biệt đến vậy. Cẩn Trạch Nghiêm tài giỏi khó gần bao nhiêu thì Tôn Mạch lại nghịch ngợm khó bảo bấy nhiêu.

Tôn Mạch im lặng đi theo sau hắn. Trong lòng đang suy nghĩ đến những lời lúc nãy của Hiệu trưởng.

"Thì ra trường Đại học của cậu hợp tác với tập đoàn TAT"

Tôn Mạch cười một cái rồi chạy tới đứng trước mặt Cẩn Trạch Nghiêm.

"Ây yo, lại gặp lại anh. Chúng ta đúng là có duyên nha."

Cẩn Trạch Nghiêm bình thản, tiếp tục bước.

"Chẳng phải cậu theo sau tôi từ khi tôi mới bước vào đây hay sao."

"Anh biết hết à. Vậy mà lại không nói. Làm tôi phải lén lút giống như tên biếи ŧɦái."

Cẩn Trạch Nghiêm dừng lại. Ánh mắt dán lên người Tôn Mạch. Bộ dạng lúc này khác xa với lúc trong bữa tiệc, áo phông rộng bình thường, quần thể thao đen thoải mái, trong rất đơn giản nhưng set này đúng là biết cách chọn lựa.

Tôn Mạch cũng nhìn hắn, trên môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ đó.

"Anh đến đây làm gì vậy. Lúc nãy tôi có nghe hiệu trưởng nói anh đồng ý hợp tác. Như vậy là sao."

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết."

"Thì tôi rất muốn làm bạn với anh. Điều này tôi đã nói rồi mà."

Tôn Mạch vẫn như vậy mà đi theo hắn. Cũng không hiểu tại sao con người này lại có sức hút tới như vậy, cả dáng người đến gương mặt rồi tới khí chất, ngay cả giọng nói đều rất cuốn hút. Đây cũng chính là lần đầu tiên cậu chủ động làm quen với một người.

Cẩn Trạch Nghiêm không biết cậu nhóc này đang muốn làm gì, nhưng có một điều làm hắn chú ý tới. Chính là cậu có một gương mặt rất dễ nhìn. Giống như chỉ cần nhìn sơ qua là đã nhớ được, tổng thể gương mặt mang một nét rất trẻ con. Như một đứa trẻ thật sự.

"Cậu muốn làm bạn với tôi đến vậy sao. Ngay cả khi tôi không muốn."

Tôn Mạch gật gật.

"Đúng đúng. Tôi cảm thấy anh rất đẹp trai, dáng người cũng rất đẹp nữa. Đặc biệt là anh rất giàu, haha."

Cẩn Trạch Nghiêm đột nhiên lại cười nhẹ một cái.

"Cậu rất thẳng thắn."

Vậy là cả một buổi sáng. Tôn Mạch đưa Cẩn Trạch Nghiêm đi tham quan trường, nói chuyện một lúc mới biết rằng khi xây dựng trường, TAT đã đầu tư một khoảng rất lớn vào trường, đồng thời tập đoàn cũng được lợi nhuận trong việc lần đó. Cho đến khi tập đoàn phát triển đến thế giới thì đại học HONOR cũng nhờ vào sự nổi tiếng đó mà lớn mạnh hơn.

Vì thế hơn một nữa danh tiếng của trường này là nhờ vào tập đoàn của Cẩn Trạch Nghiêm, vậy mà Tôn Mạch một chút cũng không biết. Cậu chỉ vào để phá phách thôi, còn lịch sử gì đó của trường thì biết để làm gì.

Cẩn Trạch Nghiêm vài ngày tới cũng tới đây đến dò xét, bởi vì trường này thuộc quyền sở hữu của hắn cho nên Hiệu trưởng đã nhờ người hiểu biết là Chủ tịch Cẩn đây đến xem xét từng tiết học cũng như là cách bài trí của trường để đóng góp về những dự định mới của trường, chỉ cần một ngày bỏ một tiếng đồng hồ đến đây cũng được. Ở trường cũng có khóa học về thời trang, cũng cần Chủ tịch Cẩn nhìn xem một chút.

Tôn Mạch nghe được điều đó trong lòng liền cảm thấy phấn khích, vậy là thời gian sắp tới sẽ gặp lại hắn. Vậy thì Tôn Mạch có lạnh lùng như thế nào cũng sẽ nằm gọn trong tay cậu thôi.

"Anh có muốn đi ăn thịt nướng với tôi không. Tôi mời."

Cẩn Trạch Nghiêm lúc đầu cảm thấy cậu nhóc này đúng là trong đầu có chút vấn đề hay là bản tính cậu ta vốn dĩ là như vậy. Nhưng nhìn chung chắc không phải là người xấu, cũng có vài nét dễ nhìn đáng yêu.

Chính bản thân hắn không ngờ mình lại đồng ý đi cùng.

"Xe của cậu đâu."

"Chỉ là đi ăn thôi. Tôi ngồi xe của anh được không. Chiếc xe này đẹp như vậy, tôi rất nuốn ngồi."

Tôn Mạch cười nhẹ. Thật lòng thật dạ muốn ngồi xe của hắn.

Cẩn Trạch Nghiêm thở ra một hơi. Đáng lẽ ra hắn phải tức giận nhưng quả thật đối diện với người trước mặt lại khiến hắn cảm thấy thoải mái nên cũng mặc kệ. Rốt cuộc là Tôn Mạch lại dẫn hắn đến một nơi không ra gì, đối với một người như Cẩn Trạch Nghiêm, tất cả sinh hoạt của hắn đều rất riêng biệt, nơi này cũng coi như là nhà hàng nhưng đối với những chỗ mà Cẩn Trạch Nghiêm đến đều kém xa. Bàn ghế cũng phải nói là thật tệ.

"Anh ngồi đi. Nơi này so với người như anh chắc hẳn là rất tồi tàn, nhưng thịt nướng ở đây rất ngon. Tuy không bằng ở ngã tư, đợi khi nào thân thiết hơn tôi sẽ dẫn anh đến đó."

Cẩn Trạch Nghiêm nhìn Tôn Mạch. Thằng nhóc này còn định thân thiết hơn với hắn sao. Lúc nào cũng có thể cười vui vẻ như vậy. Cậu nhóc này... có lẽ là không có phiền muộn gì cả. Thật tự do.

"Tùy cậu."

________

Vài ngày sau cũng như thế, Tôn Mạch đến trường chủ yếu là để gặp Cẩn Trạch Nghiêm, cậu luôn xuất hiện trước mặt hắn rồi dẫn hắn đi khắp nơi trong trường, sau đó là đi ăn, số lần nói chuyện cùng nhau cũng nhiều hơn.

Sự xuất hiện của Cẩn Trạch Nghiêm vẫn như thế mỗi ngày đều làm náo loạn ở trường nhưng hắn không để tâm tới, dù sao những điều đó cũng đã quen rồi.

Chỉ có điều cậu nhóc họ Tôn này cứ bám lấy hắn suốt, cả một ngày trừ thời gian ở công ty đều là đi cùng với cậu ta. Bữa sáng, bữa trưa rồi bữa tối cũng là ăn cùng cậu ta. Chẳng những vậy Tôn Mạch còn đến công ty để gặp hắn.

Nếu như gọi là thân thiết thì cũng chưa tới mức phải như vậy, người ngoài nhìn vào chắc chắn đã đoán được đây chính là Tôn Mạch đang làm mọi cách để theo đuổi Cẩn Trạch Nghiêm.

.

"Cái thằng nhóc này đúng là ăn gan trời mà, anh Đình Lâm, anh thử nói chuyện với cậu ấy đi. Em hết lời lẽ để khuyên ngăn rồi."

Lục Khiết Thu nhìn theo hướng của Tôn Mạch đang cười nói vui vẻ với Cẩn Trạch Nghiêm. Mới có vài ngày tại sao lại thân được với một người như hắn ta chứ.

Tôn Mạch rốt cuộc là muốn làm gì đây, nếu như sau này có chuyện gì xảy ra e là tình hình lúc đó rất tệ hại. Tôn Mạch thì không bao giờ chống lại được Cẩn Trạch Nghiêm cả.

Hạn Đình Lâm lắc đầu, vốn dĩ tính cách của Tôn Mạch đã như thế rồi, cho dù bây giờ anh có nói gì thì cậu cũng không chịu nghe.

Với lại, thật kỳ lạ đây là lần đầu tiên Tôn Mạch chịu để ý tới một người, còn chủ động bám theo hắn ta. Chuyện này cứ tiếp tục thì đúng là không hay.

"Khiết Thu, em lo lắng cho Tôn Mạch tới như vậy sao."

Người con trai ngồi bên cạnh Khiết Thu đưa tay đặt lêи đỉиɦ đầu cậu, miệng lộ ra một nụ cười ôn nhu.

Lục Khiết Thu nhìn Lưu Cảnh Phàm không chớp mắt mà lắc đầu.

"Em có lo lắng gì đâu chứ. Anh nhìn cậu ta vừa cứng đầu lại vừa tùy tiện. Đã vậy bây giờ lại sắp gây ra chuyện lớn."

Lưu Cảnh Phàm quay sang Hạn Đình Lâm.

"Anh nên tìm cách nói chuyện với Tôn Mạch. Đừng để cậu ta tiếp xúc với Cẩn Trạch Nghiêm nữa."

Hạn Đình Lâm thật sự trong lòng rất lo lắng, tuy vậy cũng kèm theo một chút gì đó gọi là ganh tỵ. Quan hệ giữa anh và tên họ Cẩm kia hoàn toàn không tốt. Tôn Mạch lại là người anh hết mực yêu thương, cho nên đối với Hạn Đình Lâm mà nói. Nếu như cậu xảy ra bất kỳ việc gì, anh sẽ rất hối hận.

________

"Cho anh nè."

Tôn Mạch đưa ra một lo coca đến trước mặt Cẩn Trạch Nghiêm.

"Ngồi ở đây ăn thịt nướng, uống coca là không còn gì bằng. Chỗ này tôi chỉ chia sẽ với bạn bè của tôi và anh thôi đó."

Cẩn Trạch Nghiêm nhận lấy lon coca từ tay cậu. Mắt lại nhìn xuống túi giấy đầy thịt nướng của Tôn Mạch.

"Tại sao cả sáng, trưa, chiều đều ăn mỗi một món."

"Vì tôi rất thích thịt."

Tôn Mạch vừa nói xong lại chú tâm ăn uống, còn đưa một xiêng lên miệng hắn.

"Anh cũng ăn thử đi. Anh sẽ rất thích đó."

Cẩn Trạch Nghiêm cũng không biết vì sao tất cả những lời để nghị của cậu nhóc này hắn đều chấp thuận, nhưng có vẻ trông cậu ta rất vui vẻ khi được ăn. Cho nên cũng ăn thử một miếng.

Nếu như có ai đó nhìn thấy bộ dạng mặc âu phục oai nghiêm của hắn hiện tại lại ngồi ở góc ban công ăn thịt nướng cùng một cậu nhóc như vậy, chắc chắn cư dân mạng sẽ dậy lên một làn sóng mới rất hấp dẫn đây.

"Sao. Thế nào?"

Cẩn Trạch Nghiêm gật đầu.

"Tạm được."

"Tôi biết là anh sẽ thích mà. Đây, cho anh thêm 3 xiên luôn này. Uống thêm coca nữa."

Cẩn Trạch Nghiêm lại nhìn thấy Tôn Mạch cười, mỗi ngày đều có thể cười rất tươi, giống như trên thế giới này không có bất cứ điều gì làm cậu ta cảm thấy phiền não vậy. Cuộc sống như vậy, đúng là rất thoải mái.

Cẩn Trạch Nghiêm đã bắt đầu đến trường thường xuyên hơn, vào buổi trưa đều dành ra thời gian đến đây chủ yếu là để nói chuyện với Tôn Mạch. Hắn là người rất ít khi cười, nhưng kể từ khi quen biết với Tôn Mạch, mỗi ngày hắn đều cười một cái, không muốn cười thì Tôn Mạch cũng cố gắng chọc cho hắn vui.

Đến lúc nào đó không hay biết thì Cẩn Trạch Nghiêm đã cảm thấy quen thuộc khi có một Tôn Mạch luôn ở bên cạnh, điều đó chính hắn cũng không cảm thấy phiền phức gì cả. Đôi lúc ngồi trong phòng làm việc lại suy nghĩ tới...

"Tôn Mạch."

Có người gọi. Tôn Mạch liền quay lại, Cẩn Trạch Nghiêm cũng chú ý tới.

"Anh Đình Lâm"

Tôn Mạch có một chút bất ngờ, liền nhớ ra Đình Lâm có nói với cậu rằng anh và Cẩn Trạch Nghiêm quan hệ không được tốt cho nên đã nhanh chóng chạy đến trước mặt Đình Lâm.

"Anh tìm em sao."

Hạn Đình Lâm gật đầu.

"Anh muốn nói chuyện với em một chút."

Sau đó lại nhìn Cẩn Trạch Nghiêm mà tiếp tục nói.

"Chúng ta đến một chỗ khác đi. Ở đây không tiện."

Tôn Mạch nhìn biểu cảm của Đình Lâm, thật không giống với anh như bình thường.

"Có chuyện gì đợi khi tan học chúng ta sẽ nói được không."

"Vậy thì anh sẽ nói đây. Dù sao cũng là liên quan đến cậu ta."

Hạn Đình Lâm nhìn chằm chằm vào Tôn Mạch. Lấy lại vẻ mặt thường ngày khi đối diện với cậu mà lên tiếng.

"Tôn Mạch. Anh đã nói với em đừng nên tiếp xúc với Cẩn Trạch Nghiêm rồi mà. Em lúc nào cũng muốn làm người khác lo lắng như vậy."

Tôn Mạch mở to mắt, sau đó lén ra hiệu cho Hạn Đình Lâm đừng nói nữa. Cậu thật sự đang muốn chinh phục Cẩn Trạch Nghiêm, hắn cũng sắp thân thiết với cậu rồi.

"Anh Đình Lâm, đợi tan học em sẽ nói với anh..."

"Anh cũng không hiểu tại sao em lại muốn thân thiết với người như hắn ta. Tàn nhẫn, lạnh lùng, lại còn rất kiêu ngạo."

___________