Chương 4: Tin đồn

Tôn Mạch nhíu mày, trong lòng thật sự có một chút khó chịu. Anh Đình Lâm đối với cậu giống như một người anh tốt, Tôn Mạch lại còn rất ngưỡng mộ anh. Nhưng tại sao hôm nay lại nói ra những lời như vậy, không giống với anh Đình Lâm một chút nào.

Tôn Mạch đã định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói của người bên cạnh.

"Xem ra Hạn tổng đây cũng đã tìm hiểu nhiều về tôi, cho nên mới biết rõ như vậy."

Cẩn Trạch Nghiêm bước tới cạnh Tôn Mạch. Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Hạn Đình Lâm mà nói thêm.

"Cậu ấy đã không muốn nói chuyện, Hạn tổng còn bắt cậu ấy nghe để làm gì."

"Cẩn Trạch Nghiêm"

Đột nhiên Hạn Đình Lâm trở nên tức giận khiến Tôn Mạch rất bất ngờ, cậu lập tức nói.

"Rốt cuộc hai người lúc trước đã xảy ra chuyện gì vậy. Anh Đình Lâm, tại sao lại tức giận như thế. Anh từ trước đến giờ luôn là người điềm đạm mà"

Thấy Tôn Mạch đang mở to mắt nhìn mình, Hạn Đình Lâm cố lấy lại bình tĩnh, quả thật khi đối diện với Cẩn Trạch Nghiêm lại khiến anh không thể kiềm nén được. Lúc trước ở bữa tiệc đã một lần rồi, hôm nay lại ở trước mặt Tôn Mạch.

"Được rồi. Sau giờ học anh sẽ đợi em."

Hạn Đình Lâm nói rồi quay lưng rời đi. Nếu như còn ở đây, những chuyện năm xưa lại tái hiện trong đầu. Hạn Đình Lâm sợ rằng Tôn Mạch sẽ không còn thích anh nữa.

Tôn Mạch cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc nãy cả Cẩn Trạch Nghiêm và Hạn Đình Lâm đều muốn khıêυ khí©h nhau. Chắc chắn giữa họ đã xảy ra mâu thuẩn rất lớn.

"Cậu thắc mắc làm gì. Tôi cũng không ngờ Hạn Đình Lâm bao nhiêu năm lại thù dai như vậy."

Cẩn Trạch Nghiêm nhướng mày một cái rồi tiếp tục ngồi xuống, nhìn ra khung cửa nhỏ ở góc cầu thang.

Tôn Mạch cũng mặc kệ, chuyện này xem như là không hề liên quan đến cậu. Tốt nhất là cậu nên tập trung vào việc làm thế nào để Cẩn Trạch Nghiêm từ một người lạnh lùng bắt đầu khuất phục trước cậu. Hắn rồi cũng sẽ có lúc tự mình bám theo cậu như hiện tại cậu đang bám theo hắn. Xem ra thì Cẩn Trạch Nghiêm cũng đã bắt đầu nghe theo lời của cậu rồi. Đúng là không khó như Tôn Mạch nghĩ.

.

Thêm nhiều ngày tiếp theo, dần dần trở thành một thói quen lúc nào không hay biết. Cẩn Trạch Nghiêm biết luôn cả nhà riêng của Tôn Mạch, sau đó không ngần ngại mà đưa đón cậu đến trường, cuối tuần lại dành thời gian cùng cậu ra ngoài chơi.

Cẩn Trạch Nghiêm bắt đầu cảm thấy Tôn Mạch đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn, mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười của cậu, những trò trẻ con của Tôn Mạch mặc dù ngốc nghếch nhưng lại khiến hắn phải bật cười.

Trong lúc đi ăn, cậu nhóc đó sẽ vui vẻ đến mức vỗ tay khi thấy đồ ăn ngon, trong lúc ăn cũng rất đáng yêu. Là một cậu nhóc không thể nào khiến người khác không yêu thích được, sự thu hút từ Tôn Mạch quả thật rất lớn.

Cẩn Trạch Nghiêm đột nhiên lại cười nhẹ, khiến Mễ Yến Đình bên cạnh cảm thấy thắc mắc.

"Lâu rồi em mới thấy anh cười đó. Đang xem gì vậy."

Mễ Yến Đình đi đến nhìn vào điện thoại của Cẩn Trạch Nghiêm. Bên trong là hình ảnh của một người con trai rất trẻ, Cẩn Trạch Nghiêm tại sao lại lưu ảnh cậu nhóc này trên máy chứ, thật kỳ lạ.

"Cậu ấy là ai vậy."

Cẩn Trạch Nghiêm chạm vào màn hình điện thoại, là Tôn Mạch tự ý lấy điện thoại của hắn rồi chụp lung tung, vậy mà Cẩn Trạch Nghiêm không tức giận lại còn không xóa những bức ảnh đó. Mặc dù điện thoại và laptop chính là hai thứ mà hắn không bao giờ cho phép bất kỳ ai đυ.ng vào, bên trong chứa rất nhiều tài liệu quan trọng, vậy mà hôm qua lúc ngồi trong xe cậu nhóc đó lại chộp lấy điện thoại của hắn, Cẩn Trạch Nghiêm còn chỉ luôn mật khẩu để cậu ta nghịch.

Hắn có phải đã quá nuông chiều Tôn Mạch rồi hay không, đúng thật là như vậy, nhưng đổi lấy cậu ta lại khá đáng yêu, còn làm tâm trạng của hắn tốt lên rất nhiều. Thời gian này đối với một người lãnh đạm như Cẩn Trạch Nghiêm đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

Mễ Yến Đình nhìn hắn một cách lạ thường. Cô không suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy có gì đó không an tâm.

"Trạch Nghiêm à, cậu ta là bạn của anh sao."

Lúc này Cẩn Trạch Nghiêm mới chú ý đến cô. Hắn lắc đầu.

"Anh không nghĩ chỉ đơn giản là bạn."

"Vậy... anh hứng thú với cậu ấy?"

"Cũng không hẳn." Cẩn Trạch Nghiêm đứng lên, đi đến tủ đựng rượu lấy ra một chai Vodka đắt đỏ rồi trở lại phòng khách.

"Em không cần bận tâm làm gì. Cậu ta không phải người xấu. Cũng là một đại thiếu gia."

Mễ Yến Đình cũng không hỏi nữa. Để được ở bên cạnh Cẩn Trạch Nghiêm là một điều không phải ai cũng làm được, bao nhiêu năm nay cô im lặng âm thầm yêu hắn mà Cẩn Trạch Nghiêm lại cứ giả vờ như không biết, có nhiều lúc cô cũng đã bày tỏ trước mặt hắn nhưng Cẩn Trạch Nghiêm lại thẳng thừng nói rằng hắn không thích yêu đương phiền phức.

Cẩn Trạch Nghiêm là vậy, trên đời này đối với với hắn chỉ có hai loại người, 1 là người rất đặc biệt, số người còn lại chỉ là bước qua cuộc đời hắn, không để lại chút ấn tượng nào.

Còn riêng Mễ Yến Đình, hắn xem cô như một người em gái. Từ lúc còn là những đứa trẻ thì cô đã luôn đi theo phía sau hắn, khát khao được ở bên cạnh Cẩn Trạch Nghiêm cho đến khi trưởng thành vẫn một mực dùng hết thủ đoạn này đến mưu kế khác để khiến những người con gái bên ngoài tránh xa hắn. Đình Yến cũng không rõ nữa, cô cũng không nhớ rằng mình đã âm thầm lập ra bao nhiêu kế hoạch để giữ được Cẩn Trạch Nghiêm. Đến nổi bắt mình trở thành một người xấu.

Cô chỉ biết bản thân yêu Cẩn Trạch Nghiêm đến điên cuồng, chấp nhận trở thành một người khác mà cố làm cho hắn vui lòng, im lặng ngồi kế Cẩn Trạch Nghiêm, không nói nhiều, không hỏi nhiều, không khiến hắn cảm thấy phiền phức...

Mễ Yến Đình cười nhẹ, cô biết mình nên làm gì trong tính huống này.

"Vậy em về đây. Sáng ngày mai chúng ta cùng nhau đi ăn sáng được không. Ba em nói sẽ đến Công ty của anh cho nên..."

"Anh có hẹn. Yên tâm, anh sẽ đến công ty trước để đón tiếp ba em."

Yến Đình hơi thất vọng, nhưng cũng không biểu lộ gì mà rời đi. Cẩn Trạch Nghiêm đã không muốn thì đừng bao giờ nói thêm bất cứ điều gì.

Cẩn Trạch Nghiêm vừa uống rượu vừa nhìn điện thoại. Trong đầu lại nhớ tới Tôn Mạch, riết rồi cậu ta chiếm hết cả thời gian của hắn, lúc nào cũng nhớ tới, nhưng lại không cảm thấy phiền. Tôn Mạch cho hắn cảm giác...nếu như hắn bằng tuổi cậu, có thể cười tươi như cậu thì tốt biết mấy.

"Tấm này... à không, tấm này đi, hừ, lại còn gắn thêm tai thỏ vào.... Nhưng nhìn kỹ, cũng thật giống một con thỏ."

Cẩn Trạch Nghiêm, người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt Tôn Mạch đã tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, vậy mà bây giờ lại cư nhiên lấy ảnh của người đó làm ảnh nền điện thoại. Một điều khiến người khác không thể hiểu nổi.

Chỉ là Cẩn Trạch Nghiêm cảm thấy bản thân vui vẻ khi ở cạnh Tôn Mạch, chỉ đơn giản là vậy...

_______

Sáng ngày hôm sau.

Tôn Mạch vừa đi ăn sáng cùng Cẩn Trạch Nghiêm thì được hắn đưa đến trường. Vừa bước vào lớp lại gặp ngay Lục Khiết Thu và Hạn Đình Lâm đứng chờ sẵn. Cả hai đều nhìn cậu với ánh mắt tức giận.

"Nè Tôn Mạch. Mày đang làm cái trò gì thế à."

Lục Khiết Thu vừa gặp đã quát lên một tiếng. Đem ra một tờ giấy đã bị nhào nát đưa tới trước mặt cậu.

"Tự mà nhìn đi, tin tức bây giờ truyền rộng ra cả trường rồi."

Tôn Mạch rất bình tĩnh mà cầm lên xem. Bên trong là hình ảnh của cậu và Cẩn Trạch Nghiêm đang rất thân mật cùng nhau, còn có những dòng chữ nói rằng "Nghi vấn về quan hệ thân thiết không bình thường giữa Chủ tịch tập đoàn TAT và thiếu gia của tập đoàn C.oo."

Tôn Mạch nhìn một lúc, đọc từng thông tin mà kẻ đã ghi ra trong tờ giấy thông báo đó. Dường như cũng đang suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu.

Lục Khiết Thu hừ lạnh, lại lớn tiếng nói.

"Bây giờ thì hay rồi. Dính tới Cẩn Trạch Nghiêm, mày thật sự gây ra họa lớn rồi đó. Hiện tại hối hận cũng đã muộn."

Hạn Đình Lâm đứng bên cạnh thấy Tôn Mạch im lặng cũng bắt đầu lo lắng,

"Tôn...."

"Chụp hình xấu như thế. Bài viết thì lủng củng, nhưng rốt cuộc thì cũng chịu tung tin đồn rồi."

Tôn Mạch nhếch môi cười một cái rồi vứt tờ thông báo, ngẩng mặt nhìn hai người họ.

"Có gì mà mày phải khẩn trương như vậy. Chẳng qua là những tin đồn ngớ ngẩn, đây đâu phải là lần đầu."

Lục Khiết Thu hiện tại đã không thể chịu được với sự bình tĩnh đó của Tôn Mạch mà sinh khí nổi giận đùng đùng.

"Cái thằng nhóc này đang muốn chết hả. Tao đã nhắc lại bao nhiêu lần là Cẩn Trạch Nghiêm đó không hề đơn giản như mày nghĩ, còn cố mà thân thiết với hắn ta. Nếu như chuyện này đồn ra bên ngoài, đến tay báo chí thì tập đoàn C.oo của gia đình mày cũng gặp nguy hiểm đấy biết chưa hả."

Tôn Mạch nhìn rồi gật gật đầu. Hôm nay sao cậu ta lại nói nhiều như vậy. Lại còn cái thái độ hấp tấp đó nữa.

"Lục Khiết Thu. Mày không cần lo cho tao đến mức đó đâu"

"TÔN MẠCH"

Lúc này, đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu. Mày cũng nhíu lại.

"Em dừng lại đi. Đừng đùa quá mức như vậy."

Tôn Mạch cười với anh.

"Đừng lo cho em. Cẩn Trạch Nghiêm đó tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng bây giờ anh ta lại rất nghe lời em."

Tôn Mạch nhìn xuống điện thoại, màn hình hiện lên cuộc gọi của Cẩn Trạch Nghiêm, cậu cười một cái rồi đưa lên di động cho Đình Lâm xem.

"Với lại, mục đích của em chính là làm hắn thích em. Anh yên tâm, em sẽ kết thúc chuyện này khi chính miệng Cẩn Trạch Nghiêm nói rằng hắn thích em."

Tôn Mạch nói rồi vừa đi vào lớp vừa trả lời cuộc gọi của Cẩn Trạch Nghiêm. Xem mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh chỉ là rác.

"Cái thằng này. Suy nghĩ đúng là trẻ con. Anh Đình Lâm, anh cứ nuông chiều cậu ấy sẽ có chuyện lớn đó."

Hạn Đình Lâm không trả lời Lục Khiết Thu. Anh nhìn về hướng Tôn Mạch đang vui vẻ nói chuyện điện thoại. Trong lòng thấp thỏm, sẽ không ai hiểu được con người của Cẩn Trạch Nghiêm nhiều hơn anh.

Hắn ta là một người rất trọng danh dự, hắn sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào dám làm chuyện gì có lỗi với mình.

Cẩn Trạch Nghiêm... Từ lúc còn là một cậu học sinh cấp 3 đã tàn nhẫn như vậy rồi.

~~~

*trường cấp 3 thuộc tập đoàn TAT. Ký ức của Hạn Đình Lâm.

"Nói, cậu chính là người tung tin đồn đó."

Bàn chân Cẩn Trạch Nghiêm đặt lên bụng nam sinh vừa bị đánh tới thê thảm. Trên gương mặt điển trai xuất hiện một nụ cười nhẹ. Lực ở bàn chân càng mạnh hơn.

"Xem ra là đúng rồi, cậu cũng thật là.... Lại muốn chết sớm như vậy."

Hắn nói rồi một lực mạnh đá vào bụng nam sinh đó khiến người đó chịu không được mà phun ra máu tươi.

Sau đó lại bị một trận đòn từ đàn em của hắn.

"Không được nương tay."

Cẩn Trạch Nghiêm, người đã khiến cho cả gia đình nam sinh thê thảm kia phá sản đến không còn chỗ để ở trong 1 ngày chỉ vì nam sinh đó đã tung tin đồn rằng hắn đã bước ra từ khách sạn cùng một cô gái không sạch sẽ.

Nhận kết quả như vậy. Rất xứng đáng cho cái miệng thối đó.

"Cẩn Trạch Nghiêm. Mau dừng lại."

Cẩn Trạch Nghiêm quay lại nhìn. Hắn cong môi cười.

"Thì ra là lớp trưởng của chúng ta."

Hạn Đình Lâm tiến tới nhìn thẳng vào hắn.

"Cậu đang vi phạm luật lệ của trường học."

"Vậy xem ra lớp trưởng không biết. Tất cả trường mà tôi học, đều thuộc quyền sở hữu của TAT rồi. Lệnh của tôi... Chính là luật lệ."

Trong khi đó. Nam sinh kia đã bị đánh đến sắp chết, Hạn Đình Lâm lập tức ngăn cản đàn em của hắn, Cẩn Trạch Nghiêm vẫn mặc kệ để anh xen vào mà đứng lên, quay lưng bỏ đi.

"Cẩn Trạch Nghiêm. Theo tôi đi gặp Hiệu trưởng."

"Hạn Đình Lâm. Cậu sẽ trở thành người tiếp theo nếu như dám nói một lời nào nữa."

Cẩn Trạch Nghiêm nói rồi rời khỏi sân thượng.

Kết quả là qua ngày hôm sau. Trong trường lại truyền tai nhau tin tức một nam sinh đã tự tử ở trường học, ngay tại sân thượng mà chiều hôm qua cậu ta đã bị tra tấn dã man.

Hạn Đình Lâm, một học sinh ưu tú cũng bị gánh một đòn vì dám xen vào chuyện của Cẩn Trạch Nghiêm.

Hắn ta là một người không hề quan tâm đến người khác, chỉ cần ai chống đối lại hắn, thì Cẩn Trạch Nghiêm sẽ khiến cho người đó đau khổ đến chết.

Mà nếu như còn sống, cũng không thể nào ngẩng mặt lên nổi.

____