Chương 5: Nụ hôn

Tôn Mạch ra khỏi cổng trường đã thấy xe của Cẩn Trạch Nghiêm. Cậu cười tươi rồi mở cửa xe ngồi vào ghế bên cạnh hắn.

"Anh đến từ lúc nào. Ở công ty không có nhiều việc sao."

Cẩn Trạch Nghiêm vừa lái xe vừa trả lời.

"TAT vừa khai trương nhà hàng. Tôi đưa cậu tới đó dùng bữa."

"Thật không. Anh đúng là rất giàu đó, công ty, trường học, shop thời trang, bây giờ còn cả nhà hàng..."

Tôn Mạch mở to mắt, trong đầu thật rối ren với mức độ giàu có của hắn.

Trên gương mặt Cẩn Trạch Nghiêm mang một khí sắc lạnh lùng vốn có, nhưng ngày hôm nay không biết vì điều gì lại khiến ánh mắt của hắn có chút thay đổi, ngay cả tốc độ lái xe cũng nhanh hơn mọi ngày.

Sau khi nghe Tôn Mạch nói chỉ đơn giản nhếch môi một cái.

"Nhà hàng của tôi. Cậu chính là khách hàng đầu tiên bước vào."

.

Sau khi ăn trưa xong, Tôn Mạch cảm thấy hơi chán vì thời tiết có chút nóng bức. Mà Lục Khiết Thu lại giở trò giận hờn không nói chuyện với cậu, anh Đình Lâm thì lại ngăn cản việc cậu đang làm cho nên hiện tại cậu chỉ biết đi cùng với Cẩn Trạch Nghiêm, cũng không muốn về nhà mình.

"Trạch Nghiêm. Anh dẫn tôi về nhà anh đi. Tôi muốn xem nhà anh như thế nào."

Tôn Mạch có chút phấn khởi, nắm lấy áo vest của hắn mà kéo nhẹ.

Cẩn Trạch Nghiêm không từ chối. Biểu cảm ngày hôm nay của hắn Tôn Mạch không thể nhận ra được.

Tâm trạng của Cẩn Trạch Nghiêm hoàn toàn bất ổn.

Cuối cùng vẫn như vậy đưa Tôn Mạch về nhà mình. Từ trước cho đến giờ ngoài Yến Đình, hắn chưa từng cho phép bất kỳ ai bước chân vào nhà.

Tôn Mạch rất thích thiết kế ở đây, thật sự khác với tưởng tượng của cậu, tone màu nâu sậm và trắng, trang trí cách điệu một cách rất ấn tượng. Khác hoàn toàn với những ngôi biệt thự mà cậu từng nhìn qua.

"Nhà anh rất độc đáo. Tôi rất thích."

Tôn Mạch ngồi xuống sofa, cũng không có gì ngại ngùng.

Cẩn Trạch Nghiêm đi vào bên trong, một lúc sau trở ra lại ném vào người Tôn Mạch một túi đồ ăn vặt.

"Chuẩn bị cho cậu."

Tôn Mạch rất bất ngờ, trong lòng cười thầm. Lại còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt sẵn sàng. Xem ra Cẩn Trạch Nghiêm đã hoàn toàn bị cậu chinh phục. Một người lạnh lùng khó tính.... Cuối cùng rồi cũng phải hạ mình với Tôn Mạch cậu thôi.

Cẩn Trạch Nghiêm ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn Tôn Mạch vui vẻ với đống đồ ăn vặt mà không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì.

Hắn nhìn cậu rất lâu, cho tới lúc Tôn Mạch đã phát hiện ra điểm kỳ lạ.

"Sao lại nhìn tôi đến vậy. Tôi đẹp lắm sao."

Tôn Mạch cười cười.

"Đúng vậy. Trong số người tôi từng gặp qua. Cậu là người đẹp nhất."

Cẩn Trạch Nghiêm đột nhiên lại tiến lại gần cậu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên gương mặt của Tôn Mạch mà nói tiếp.

"Chính là gương mặt này đã thu hút tôi...."

Tôn Mạch có chút bất ngờ, nhưng cái mà cậu muốn là thế này. Để xem cảm giác một người địa vị cao, nổi tiếng và kiêu ngạo như Cẩn Trạch Nghiêm khi khuất phục trước cậu sẽ như thế nào.

Tôn Mạch nhìn thẳng vào mắt hắn, bàn tay cũng rất nhanh chạm vào gương mặt góc cạnh hoàn hảo của hắn. Kéo một đường thẳng đến đôi môi nam tính quyến rũ...

"Cẩn Trạch Nghiêm... Anh đã thích tôi rồi đúng chứ."

Cẩn Trạch Nghiêm híp mắt lại, bàn tay siết chặt lấy tay của Tôn Mạch. Sau đó lại đặt từng ngón tay của cậu lên môi, từng chút một mà hôn nó.

Ngay lúc này đột nhiên tim của Tôn Mạch lại đập rất nhanh, mặc dù cậu đã cố kiềm nén lại cảm xúc phức tạp của mình khi nhìn thấy cái híp mắt nhẹ đó của Cẩn Trạch Nghiêm, đẹp đến không thể nào tả được.

Bàn tay của cậu bất chợt run, Cẩn Trạch Nghiêm rốt cuộc bị làm sao... Chính cậu đang muốn đùa giỡn với hắn, vậy mà trong lòng lại xuất hiện cảm giác này.

Không đúng, chắc có lẽ là do đây là lần đầu tiên có người dám nhìn chằm chằm vào mắt cậu cho nên mới như vậy.

"Đúng vậy. Tôi nghĩ là tôi đã thích cậu. Tôn Mạch, cậu hãy nhớ rằng chính cậu là người đã quyến rũ tôi."

Cẩn Trạch Nghiêm sớm đã nhận ra sự run rẩy từ Tôn Mạch. Sắc mặt của hắn thay đổi, từ nâng niu chuyển sang mạnh bạo hơn mà siết chặt lấy cằm cậu. Sau đó Tôn Mạch chưa hề chuẩn bị gì thì môi đã bị người trước mặt chiếm lấy.

Tôn Mạch mở to mắt, trong khi đó Cẩn Trạch Nghiêm vẫn bình thản mà hôn cậu, chỉ là Tôn Mạch cảm nhận nụ hôn này có một chút gì đó thô bạo, Cẩn Trạch Nghiêm nắm chặt cằm cậu tới phát đau... Mặc dù cả cuộc đời cậu chưa hề trải qua cảm giác này, nhưng thực chất đây chính xác là không phải hôn, nó giống như Cẩn Trạch Nghiêm đang muốn trút giận lên môi cậu thì đúng hơn.

Cho đến khi cảm nhận lưỡi của hắn đang muốn chen vào trong khoang miệng của mình thì cậu đã dùng lực đẩy mạnh hắn. Tôn Mạch sờ nhẹ lên môi đã thấy hơi đau cho nên khó chịu mà quát lên.

"Anh làm cái gì vậy chứ."

Cẩn Trạch Nghiêm nhìn gương mặt đỏ ngần của cậu mà cười nhẹ.

"Chẳng phải đây là điều mà cậu muốn sao."

Tôn Mạch cứng đơ người, nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu hiện của mình mà nói.

"Tự dưng anh lại hôn tôi, tôi đương nhiên là bất ngờ rồi. Lại còn thô bạo như vậy."

Vừa nói xong lại bị Cẩn Trạch Nghiêm kéo lại gần, hắn thì thầm vào tai cậu.

"Vậy... lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."

Tôn Mạch không hiểu rốt cuộc con người thật của Cẩn Trạch Nghiêm, từ trước đến giờ một đại thiếu gia như cậu chưa từng hôn ai, cũng chưa từng có một mối tình nào cả. Nụ hôn lúc nãy của Cẩn Trạch Nghiêm, tuy thô bạo, nhưng cũng không đến nổi nào. Dường như anh ta rất chuyên nghiệp.

"Hôm nay anh làm sao vậy. Đừng nói với tôi là vì mấy tin đồn nhảm nhí đó mà anh bực mình nha."

Cẩn Trạch Nghiêm không trả lời mà cầm lấy điều khiển tv bật lên một bộ phim hành động rồi chăm chú vào màn hình. Cả một buổi cho đến khi kết thúc bộ phim cũng không ngó ngàng gì tới Tôn Mạch.

Không ai biết được Cẩn Trạch Nghiêm đang suy nghĩ chuyện gì, có lẽ là một chuyện không được vui.

_____

Qua ngày hôm sau, Tôn Mạch đi tới quán thịt nướng ở ngã 4, lâu rồi không đến đây, gần một tuần không ăn thịt nướng rồi. Cũng không hiểu tại sao có một món lại ăn hoài không biết chán như vậy, giống như nó là một phần cuộc sống của Tôn Mạch, nếu như không có thịt nướng, chắc chắn cuộc đời cậu sẽ rất nhạt nhẽo.

Tôn Mạch kêu rất nhiều thịt, định gọi điện cho Lục Khiết Thu để làm hòa thì lại thấy Hạn Đình Lâm bước tới.

"Tôn Mạch, anh đến nhà nhưng không gặp em, biết thế nào em cũng ở đây."

Hạn Đình Lâm ngồi xuống trước mặt cậu.

"Em định tránh mặt anh tới bao giờ."

Tôn Mạch thở dài, vừa ăn nói.

"Anh muốn nói về Cẩn Trạch Nghiêm đúng không. Anh không cần lo nữa, em sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi."

"Như vậy là thế nào, em nói rõ cho anh biết, em có gây ra chuyện gì không."

Hạn Đình Lâm rất lo lắng, vừa mới hôm qua Tôn Mạch còn không chịu nghe theo lời anh, hôm nay lại đột nhiên thay đổi.

Tôn Mạch cười lên một tiếng.

"Anh Đình Lâm, anh nói Cẩn Trạch Nghiêm là một người rất đáng sợ. Nhưng cuối cùng lại hạ mình nói thích em, xem ra hắn cũng không có gì gọi là đặc biệt."

"Em nói cái gì. Cẩn Trạch Nghiêm nói thích em."

"Đúng vậy, anh ta còn hôn em."

Hạn Đình Lâm nhíu mày đứng lên, nhìn thẳng vào Tôn Mạch mà lớn tiếng.

"đây không phải là chuyện đùa. Em và Cẩn Trạch Nghiêm.... rốt cuộc là quan hệ như thế nào."

Tim Hạn Đình Lâm đập mạnh, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Tôn Mạch bật cười thành tiếng. "Em và anh ta thì có quan hệ gì được chứ. Anh ta nói thích em rồi, đúng như những gì em dự đoán. Chính miệng Cẩn Trạch Nghiêm đã nói thích một người con trai là em."

Hạn Đình Lâm thở ra môt hơi. Tôn Mạch tính tình ngang bướng nhưng sẽ không bao giờ nói dối, tự làm thì tự chịu. Đây cũng chính là một điểm khiến anh rất thích ở cậu.

"Nếu như vậy thì chuyện này em sẽ dừng lại đúng chứ."

Tôn Mạch lắc đầu.

"Em cũng chưa biết, nhưng anh ta đã thừa nhận rồi thì dây dưa thêm vài ngày nữa, thử bộ dạng của Cẩn Trạch Nghiêm sẽ bất ngờ như thế nào khi bị em chơi khăm đây."

"Tôn Mạch."

Hạn Đình Lâm nắm lấy cánh tay cậu, trừng mắt nhìn Tôn Mạch rồi nói.

"Anh chưa bao giờ ngăn cản em làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là lần này bao nhiêu đó là đủ rồi, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Hậu quả sau này em sẽ gánh không nổi."

Tôn Mạch nhìn vẻ mặt của Hạn Đình Lâm, bình thường thì không sao cả, nhưng khi nhắc đến Cẩn Trạch Nghiêm thì lại thay đổi hoàn toàn.

"Từ nay về sau, đừng liên quan đến Cẩn Trạch Nghiêm nữa. Được chứ."

Tôn Mạch gật gật đầu rồi tiếp tục ăn thịt, Hạn Đình Lâm xoa xoa tóc cậu, trong lòng lo lắng không yên, chắc chắc Cẩn Trạch Nghiêm sẽ không bỏ qua cho Tôn Mạch. Mong là cậu sẽ không nói điều gì quá đáng với hắn.

Bởi vì hồi cấp 3, Hạn Đình Lâm muốn một lần vượt mặt Cẩn Trạch Nghiêm, cái gì anh cũng thua hắn, ngay cả ba mẹ anh cũng phải kính nể gia đình nhà họ Cẩn, lúc nào cũng thấp hơn hắn một bậc giống như một cái bóng luôn nấp sau lưng Cẩn Trạch Nghiêm mãi mãi cũng không thể dành được vị trí số 1, Cẩn Trạch Nghiêm lại luôn xem thường anh cho nên ngày hôm đó, Hạn Đình Lâm phải quyết tâm chiến thắng. Như thế, anh đã làm đầu của Cẩn Trạch Nghiêm bị thương trong trận đấu khi đẩy hắn té ngã, đầu hắn ngay lúc đó bị va chạm mạnh xuống sàn bóng rổ, thật tình Hạn Đình Lâm chỉ muốn chiến thắng chứ không hề muốn gây thương tích.

Nhưng đến cuối cùng, chính anh lại phải hối hận vì hành động ngu ngốc đó của mình. Số vốn đầu tư của ba mẹ anh bị hoàn trả lại trong dự án lớn hợp tác với tập đoàn TAT, gia đình anh trở nên rối ren vì sự việc diễn ra một cách quá nhanh chóng, riêng Hạn Đình Lâm... không được phép bước chân vào trường học sau 3 ngày nhập viện vì những trận đòn đến từ Cẩn Trạch Nghiêm.

______

Kể từ ngày ở nhà Cẩn Trạch Nghiêm cho đến nay, cũng gần 1 tuần rồi không thấy hắn ở đâu, thường ngày Tôn Mạch sẽ chủ động gọi hắn nhiều hơn, nhưng vì cậu đã nói với bản thân mình chỉ cần chinh phục được Cẩn Trạch Nghiêm, làm cho hắn thu lại bộ dạng đó trước mặt cậu, sau đó sẽ đá đít hắn, xem phản ứng của hắn như thế nào.

Chắc có lẽ sẽ rất thất vọng, cũng có thể là tức giận lên. Vì thế, Tôn Mạch cũng không cần phải chủ động để gặp hắn làm gì nữa.

Cậu xuống nhà ăn ở trường cùng Đình Lâm và Khiết Thu, nói đến Lục Khiết Thu vài ngày trước còn giận hờn cậu, vậy mà đến hôm nay nghe tin cậu muốn kết thúc với Cẩn Trạch Nghiêm lại bình thường.

Tôn Mạch trở lại những ngày tháng trước đây, không còn lúc nào cũng bám theo Cẩn Trạch Nghiêm, cậu dành thời gian ra ngoài chơi cùng Khiết Thu, số lần nghĩ tới hắn cũng giảm dần đi, hơn một tuần lễ, không nhìn thấy Cẩn Trạch Nghiêm, quả thật cũng có chút không quen, nhưng Tôn Mạch đều bỏ qua hết.

Hạn Đình Lâm và Lục Khiết Thu cũng không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ mong sao Cẩn Trạch Nghiêm biến mất khỏi cuộc sống của Tôn Mạch, hy vọng cậu sẽ không bị ảnh hưởng gì từ hắn.

"Nè, đừng có nhìn tao như vậy chứ. Mau ăn đi."

Lục Khiết Thu búng lên trán cậu một cái.

"Cái thằng này, anh mày lo lắng cho mày như vậy. Tới bây giờ mới chịu tỉnh ngộ hả."

"Cái gì mà tỉnh ngộ, tao chinh phục được Cẩn Trạch Nghiêm rồi. Anh ta mấy ngày nay cũng không thấy tâm hơi ở đâu nữa."

Tôn Mạch ngã người vào ghế, đột nhiên nhắc đến việc này lại không muốn ăn.

Nói là không quan tâm, nhưng Cẩn Trạch Nghiêm hôn cậu đến môi sắp sưng lại rồi biến đâu mất. Đúng là....

Ngay lúc này điện thoại của Tôn Mạch reo lên. Là Cẩn Trạch Nghiêm gọi đến, Tôn Mạch nhìn một chút sau đó đưa lên trước mặt Khiết Thu, cười một tiếng rồi bắt máy.

Trong điện thoại phát ra giọng nói của Cẩn Trạch Nghiêm.

[Hôm nay khi nào thì cậu tan học. Tôi đến đón cậu]

"Hôm nay sao, tôi không có thời gian."

[Sáng ngày mai tôi đón cậu đi ăn sáng. Vậy đi]

Cẩn Trạch Nghiêm cúp máy. Tôn Mạch hừ lạnh một tiếng rồi vứt điện thoại xuống bàn.

Hắn ta là ai chứ, nói một tiếng thì bắt cậu phải liền nghe theo sao. Mấy ngày nay không thấy tăm hơi, đùng một cái lại gọi điện muốn gặp. Được thôi, dù sao cậu cũng muốn kết thúc một lần cho xong.

___

Như vậy, sáng ngày hôm sau Cẩn Trạch Nghiêm đã đến nhà riêng của Tôn Mạch đón cậu đi ăn sáng. Vẫn như lúc trước, Cẩn Trạch Nghiêm dường như không nhận ra sự khác biệt từ cậu.

Nhưng thật lòng mà nói, cả đêm hôm qua Tôn Mạch lại tự dưng không thể ngủ được, cậu cảm thấy hơi tiếc nuối cho mối quan hệ này. Cẩn Trạch Nghiêm quá hoàn hảo, đối với cậu cũng rất tốt, xét cho cùng thì hắn chưa làm việc gì tổn hại tới cậu cả, còn làm rất nhiều điều cho cậu, cho nên Tôn Mạch.....Đúng là có một chút không đành lòng.

Nhưng cuối cùng thì vẫn phải kết thúc chuyện này thôi, cậu là người vô tình như vậy, Tôn Mạch quen việc trêu chọc người khác rồi.

"Tôi có chuyện muốn nói nói với anh."

Tôn Mạch thở ra một hơi, dù sao từ đầu mục đích của cậu chỉ đơn giản là vậy.

Cẩn Trạch Nghiêm tựa người vào ghế mà nhìn thẳng vào cậu. Tôn Mạch thấy hắn không có phản ứng gì, giống như đang chờ để nghe cậu nói nên đã một mạch nói tiếp.

"Tôi nghĩ rằng tôi không có tình cảm với anh, vì thế tôi và anh không cần gặp nhau nữa. Hôm nay tôi gặp anh chỉ muốn nói bao nhiêu đó."

Cẩn Trạch Nghiêm gật gật đầu, cũng không có biểu cảm gì. Hắn cằm lên ly rượu thong thả uống rồi lên tiếng.

"Tôi đã dặn dò đầu bếp làm thịt cừu nướng cho cậu. Chưa ăn đã muốn đi rồi sao."

"Cẩn Trạch Nghiêm, tôi là người đã tiếp cận anh, thật ra tôi chỉ muốn khiến một người lạnh lùng như anh thích tôi thôi. Bây giờ thì mọi chuyện đã xong rồi. Tôi cũng không muốn tìm hiểu gì thêm về anh nữa."

Tôn Mạch nói rồi đứng lên, trong lúc cậu quay đi thì lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng phát ra của Cẩn Trạch Nghiêm.

"Còn rất nhiều điều mà cậu chưa biết về tôi."

Cẩn Trạch Nghiêm tiến đến trước mặt cậu, dùng đôi mắt sắc lạnh mà nhìn chằm chằm vào cậu.

"Nhưng tôi lại biết rất rõ về cậu."

Cẩn Trạch Nghiêm nâng gương mặt Tôn Mạch, đôi môi nhẹ nhàng cong lên.

"Cẩn Trạch Nghiêm tôi một khi đã để mắt tới ai, thì cuộc đời của người đó sẽ mãi mãi lệ thuộc vào tôi."

Tôn Mạch gạt tay hắn, cũng không hề dao động trước những lời của Cẩn Trạch Nghiêm mà ngẩng cao đầu nói.

"Người như anh, vừa lần đầu gặp mặt đã tỏ vẻ khinh thường người khác. Nhưng cuối cùng lại hạ mình nói thích tôi. Xét cho cùng cũng không có một chút bản lĩnh, tôi cũng đang chờ xem tôi sẽ lệ thuộc vào anh như thế nào đây."

Cậu không thể nhận ra biểu cảm gì trên gương mặt của hắn, Tôn Mạch còn tưởng rằng Cẩn Trạch Nghiêm sẽ rất tức giận. Nhưng một chút thay đổi sắc mặt cũng không có, giống như... hắn đã biết trước được việc này vậy.

Mặc dù là vậy, nhưng tính cách của Tôn Mạch trước giờ luôn xem nhẹ mọi thứ, chuyện này đối với cậu cũng giống như những trò quậy phá trước đây. Không cần quá bận tâm làm gì.

"Tôi đi trước đây. Yên tâm, tôi sẽ không đi rêu rao rằng Cẩn Trạch Nghiêmanh bị tôi đá đít đâu."

Tôn Mạch bước ra khỏi nhà hàng, cũng không nhìn lại biểu hiện của hắn khi nghe hai chữ "đá đít" từ cậu.

Tôn Mạch đơn giản suy nghĩ rằng Cẩn Trạch Nghiêm đó sau khi bị cậu đem ra làm trò đùa chắc chắn sẽ rất xấu hổ, để xem hắn còn cao ngạo được nữa hay không. Thực chất từ đầu gặp qua hắn cậu cũng không dành thời gian để tìm hiểu Cẩn Trạch Nghiêm, chỉ nghe anh Đình Lâm và Khiết Thu kể lại. Nghĩ lại thì cậu cũng hay thật, chỉ vài tháng đã khiến Cẩn Trạch Nghiêm thay đổi thái độ, đúng là không có gì mà tuấn Tôn Mạch không thể làm được.

_______________