Chương 6: Trò chơi của tôi

Lục Khiết Thu trên tay cầm hai ly cafe nóng, vừa ngồi vào xe vừa thì thầm vài câu hát yêu thích, lái xe về một hướng khác hướng của trường.

Thằng nhóc Tôn Mạch hôm nay lại giở chứng không muốn đi học, hôm qua vừa nói đã kết thúc với Cẩn Trạch Nghiêm liền không thèm đến trường, trong khi lúc trước bám theo hắn thì cho dù không có tiết học vẫn chăm chỉ đến trường mỗi ngày. Đúng là Tôn Mạch, vừa trẻ con lại vừa nham hiểm.

Nhưng nói đi nói lại, hôm nay Lục Khiết Thu cũng trốn tiết. Bởi vì anh Cảnh Phàm vừa khai trương cửa hàng bán nhạc cụ, cho nên cậu muốn đến để ủng hộ anh.

Vừa đến nơi, Lục Khiết Thu rất bất ngờ về độ sang trọng và cách bài trí đặc biệt ở đây. Lưu Cảnh Phàm có một công ty sản xuất nhạc cụ nổi tiếng, anh cũng là một người rất yêu thích âm nhạc, là một người hào phóng lại nho nhã, phải nói rằng Lưu Cảnh Phàm chính là chàng trai của nghệ thuật, từ bề ngoài lẫn tính cách đều mang một nét ôn nhu khiến người khác mê mệt.

Lục Khiết Thu có xem một buổi phỏng vấn của anh. Cảnh Phàm nói rằng anh muốn làm ông chủ của một cửa tiệm hơn là làm chủ một công ty, khi nào có thời gian anh nhất định sẽ xây dựng một cửa tiệm để bán nhạc cụ của chính công ty mình sản xuất.

Và nơi này thật sự rất đẹp, Cảnh Phàm rất có thẩm mĩ trong việc trang trí.

Lục Khiết Thu bước vào trong, chưa để nhân viên kịp chào đón đã vẫy tay gọi lớn.

"Anh Cảnh Phàm."

Lưu Cảnh Phàm nhìn thấy cậu liền lộ ra một nụ cười dịu dàng rồi tiến tới gần.

"Sao em lại đến đây. Không đến trường sao."

"Cửa hàng của anh mới khai trương. Đương nhiên là em phải tới chứ."

Cảnh Phàm xoa xoa đầu cậu.

"Em bỏ học để đến đây à. Lần sau không được như vậy."

Lục Khiết Thu gật đầu, chỉ duy nhất người này là khiến cậu cười rất nhiều mỗi khi nhìn thấy. Lần đầu gặp mặt là do anh Đình Lâm giới thiệu. Lục Khiết Thu còn nhớ rất rõ lúc đó cả người Lưu Cảnh Phàm giống như phát ra một ánh hào quang rất lớn làm cậu một giây cũng không thể rời mắt.

Sau đó qua cách nói chuyện, nụ cười của anh, ánh mắt mỗi khi nhìn cậu... Lục Khiết Thu đã quyết định tìm hiểu về anh, cuối cùng lại rất ngưỡng mộ vì Lưu Cảnh Phàm thật sự tài giỏi, lại còn là một nam nhân lịch lãm phong độ.

"À... Em muốn mua piano, anh giúp em chọn đi."

Lục Khiết Thu nhìn xung quanh, những món đồ ở đây tuy lạ lẫm với cậu, nhưng lại rất đẹp.

Lưu Cảnh Phàm cầm lấy tay cậu, đưa cậu đi đến nơi trưng bày piano.

"Em nhìn đi. Cứ chọn cái mà em thích."

Khiết Thu lắc đầu.

"Em thật sự không biết, chỉ là lúc trước em có xem anh chơi piano, nên em rất muốn học."

Lưu Cảnh Phàm nhìn cậu một lúc, sau đó cúi thấp người, bàn tay to lớn đặt lêи đỉиɦ đầu của cậu mà nói.

"Em muốn học tại sao lại không nói sớm với anh. Anh sẵn sàng dạy cho em."

Lục Khiết Thu có một chút ngại, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Cảnh Phàm luôn đối với cậu như vậy, đôi lúc khiến cậu còn nuôi hy vọng rất lớn. Tuy vậy, cậu không giống như Tôn Mạch, muốn theo đuổi liền tùy tiện theo đuổi.

"Anh Cảnh Phàm. Anh sẽ dạy piano cho em thật sao. "

"Đúng vậy, bất cứ khi nào anh có thời gian rảnh đều dành cho em."

Lưu Cảnh Phàm mỉm cười, cậu nhóc trước mặt anh nhìn cứ như một chú mèo nhỏ đáng yêu. Tuy bề ngoài lanh lợi, nhưng đối diện với anh lại có chút rụt rè. Anh thật sự rất mến Khiết Thu, lần đầu gặp đã nhìn ra được cậu chính là người luôn khiến người khác cảm thấy vui vẻ, là một cậu bé ấm áp dễ thương, khi ở cạnh cậu, anh dường như không còn suy nghĩ được thêm bất cứ chuyện gì khác. Một phiền muộn trong lòng cũng được Khiết Thu xóa đi.

"Cái này, là cho anh sao."

Lưu Cảnh Phàm chỉ tay vào ly cafe mà cậu mang theo.

Lục Khiết Thu cười tươi rồi đưa cafe tới trước mặt anh.

"Là em mua cho anh. Hơi nguội rồi, lúc vào đây lo nhìn ngắm nên quên mất."

Lưu Cảnh Phàm cầm lấy rồi uống một ngụm, sau đó nhìn sang cậu.

"Vẫn còn ấm, cảm ơn Khiết Thu của anh."

Lục Khiết Thu u mê con người này đến từng cử chỉ, quả thật Lưu Cảnh Phàm... Thật biết cách khiến người ta rung động.

Nhưng Lục Khiết Thu vẫn còn rất phân vân, rằng anh là đặc biệt đối tốt với cậu, hay vốn dĩ anh ấy đều đối tốt với tất cả mọi người. Vì thế dù thế nào cậu cũng không thể nói ra tình cảm của mình, Lục Khiết Thu sợ rằng Lưu Cảnh Phàm sẽ trả lời rằng anh chỉ xem cậu như một đứa em trai. Cậu thật sự rất ghét câu nói đó.

_____

Khác với Lục Khiết Thu, người bạn thân của cậu ấy vẫn còn đang nằm trên giường. Hôm qua Tôn Mạch bận chơi game đến hơn nữa đêm, sáng sớm cũng không dậy nổi để đến trường. Hiện tại cũng đã gần 12 giờ trưa.

Tôn Mạch mơ màng mở điện thoại, đột nhiên trong lòng lại trách mắng Cẩn Trạch Nghiêm. Chẳng phải ngày nào cũng nhắc cậu ăn sáng qua tin nhắn hoặc trực tiếp đến đây sao. Vậy mà hôm nay lại....

Tôn Mạch mở mắt, cậu thở ra một hơi, bây giờ mới nhớ lại chính cậu ngày hôm qua vừa mới nói những lời đó với hắn.

Đúng là thành thói quen rồi, đột nhiên thay đổi lại có chút không quen. Phải nói là khó chịu.

Tôn Mạch rời khỏi giường ngủ, cậu vừa nhận được cuộc gọi của quản gia ở nhà, nói cậu phải về nhà gấp. Không biết lão già đó đang muốn gì nữa, mỗi lần gọi điện cho cậu thì y như rằng lại cãi vã.

Tôn Mạch không vội. Bước xuống phòng bếp lấy pizza đóng gói sẵn rồi cho vào lò vi sóng. Vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn rồi vừa ăn pizza vừa ngồi xuống sofa ở phòng khách bật tv lên.

Ngay lúc này thì nhận được cuộc gọi từ ba cậu.

Tôn Mạch nhíu mày bắt máy.

"Sao."

[Tôn Mạch. Mày đã làm ra chuyện gì vậy hả]

Tôn Mạch vẫn bình thản, thường thì ông ta gọi đến sẽ không có việc gì khác ngoài chửi mắng.

"Lại sao nữa đây, mấy tháng nay tôi không rảnh rỗi để bày trò gì cả."

[Mày dính dáng tới tập đoàn TAT. Rốt cuộc mày có biết suy nghĩ không vậy]

Tôn Mạch dừng lại, vứt miếng pizza xuống rồi nói.

"Ba nói vậy là sao."

[Mày còn hỏi, C.oo tuần trước vừa ký một hợp đồng rất lớn với TAT, tới hôm nay cổ phiếu đầu tư thì giảm. Hợp đồng cũng bị cắt đứt, mày nói xem tao phải chịu tổn thất như thế nào. Còn tin đồn về mày và chủ tịch tập đoàn TAT, thật sự tao không thể chịu nổi một đứa vô dụng không ra gì như mày]

Tôn Mạch không hiểu nhiều về chuyện làm ăn của công ty, cho dù ông ta có nói gì thì cậu cũng không hiểu được. Nhưng chuyện hợp đồng gì đó với TAT thì Cẩn Trạch Nghiêm chưa từng nói qua với cậu, tuy nhiên Tôn Mạch lại hiểu một điều... Đơn phương hủy hợp đồng, như thế là vi phạm hợp đồng.

[Lần này công ty vốn dĩ rất có lợi. Nhưng mày đã phá nát, bây giờ thì mau về nhà. Tao muốn nói chuyện với mày]

Tôn Mạch cúp máy. Đúng là đã xảy ra chuyện lớn, chưa bao giờ ông ấy lại nổi giận đến vậy. Từ lúc mẹ mất, ông ta đôi lúc có lớn tiếng nhưng chưa bao giờ quát mắng cậu.

Tôn Mạch ra khỏi nhà, ngồi vào trong xe. Cậu cầm điện thoại bấm số của Cẩn Trạch Nghiêm, Tôn Mạch đã xóa rồi nhưng cậu lại nhớ rất rõ số của hắn.

Đầu dây bên kia nhấc máy. Tôn Mạch liền lên tiếng nói.

"Có phải là anh làm không. Chuyện tập đoàn C.oo, anh đang muốn trả thù tôi bằng cách đó."

.

Cẩn Trạch Nghiêm tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên bàn làm việc.

Hắn thừa biết được Tôn Mạch sẽ gọi đến, và hắn cũng đoán ra câu mà cậu vừa nói lúc nãy.

"Cậu thật sự nghĩ tôi muốn trả thù cậu."

[Cẩn Trạch Nghiêm, anh thường xuyên dùng thủ đoạn này lắm sao]

Cẩn Trạch Nghiêm đứng lên bật loa điện thoại rồi tiến đến cửa kính trong suốt. Đôi môi hắn xuất hiện một nụ cười nhẹ, mắt hơi híp lại rồi nói.

"Đây là cách để tôi trừng trị những kẻ như cậu mà không cần trực tiếp gϊếŧ người. Nhưng chỉ vừa bắt đầu đã gọi điện cho tôi rồi. Điều này khiến tôi càng tò mò về những cuộc gọi kế tiếp giọng điệu của cậu sẽ còn khó coi như thế nào nữa."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét lớn.

[CẨN TRẠCH NGHIÊM]

"Tôn Mạch, cậu nghĩ mọi chuyện đều theo ý cậu sao."

[Chuyện này không liên quan đến C.oo. Anh nên dừng lại đi. Anh muốn như thế nào thì tự đi giải quyết với tôi. Đừng làm những trò rẻ tiền đó]

Cẩn Trạch Nghiêm mở một cúc áo sơ mi, trên gương mặt xuất hiện một biểu cảm khác lạ, hắn nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, giọng nói nhẹ nhàng phát ra.

"Tôi không rãnh để gặp cậu. Trò đùa của cậu, bây giờ đã hoàn toàn trở thành trò chơi của tôi rồi. Tôn Mạch."

Tắt máy, vứt áo vest sang một bên. Tôn Mạch... Hắn sẽ không bao giờ quên cái tên này, hắn muốn biến Tôn Mạch thành một thứ gì đó đặc biệt dành riêng cho Cẩn Trạch Nghiêm hắn. Mãi mãi không bao giờ được rời xa hắn, mãi mãi sống một cuộc đời đau khổ.

Cũng sẽ không bao giờ quên đi cảm giác lần đầu trái tim hắn cảm thấy khác lạ khi đối diện với một người con trai.

Hiện tại. Cẩn Trạch Nghiêm chỉ còn biết rằng. Hắn ghét nhất là bị người khác đem ra làm trò đùa, hắn ghét bị trêu chọc, rất ghét cảm giác bị xem thường.

Cẩn Trạch Nghiêm đã hứa với bản thân mình, hắn phải trị những kẻ xem thường hắn một cách xứng đáng nhất.

~~~~

Ký ức của Cẩn Trạch Nghiêm.

"Trạch Nghiêm. Trạch Nghiêm... Không sao chứ. Đừng làm mẹ sợ mà"

Mở mắt, điều đầu tiên một đứa trẻ nhìn thấy chính là người mẹ mà nó yêu thương nhất.

Cậu bé ôm chầm lấy mẹ mình mà òa khóc lớn.

"Trạch Nghiêm sợ quá. Các bạn ấy đều là người xấu. Con không muốn đi học nữa, Trạch Nghiêm muốn về nhà cùng với mẹ."

Nước mắt người phụ nữ rơi xuống. Cố gắng nở ra một nụ cười hiền hậu rồi vuốt nhẹ tóc của đứa con trai kháu khỉnh của mình.

"Ngoan, con phải đi học. Con phải chứng minh cho mọi người biết rằng con rất mạnh mẽ. Trạch Nghiêm của mẹ là một người thông minh tài giỏi. Không ai được phép xem thường con cả."

"Nhưng các bạn ấy làm con bị thương. Mẹ nói với ba cho con về nhà đi. Con sẽ ngoan mà."

Người phụ nữ ôm con trai vào lòng.

"Đừng khóc, sau này không có mẹ, dù thế nào cũng không được khóc biết chưa."

"Mẹ lại đi sao. Mẹ lại bỏ con đi sao..."

Đứa trẻ khóc nấc đến không thể nói rõ chữ. Được một chút lại vội vàng lau sạch nước mắt.

"Mẹ đừng đi nữa. Con sẽ học thật ngoan. Mẹ đến đây ở với con đi."

"Trạch Nghiêm. Nếu như ba con biết, chắc chắc sẽ rất giận. Mẹ không thể bên cạnh con lâu được, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Con phải nhớ rằng mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh con, đừng để ba biết việc hôm nay mẹ đến gặp con được chứ."

Người phụ nữ trẻ tuổi ấy trên người mặc một bộ quần áo đã cũ, đôi mắt mệt mỏi sưng đỏ vì khóc quá nhiều, đôi bàn tay thô ráp đặt lên gương mặt bé bỏng của con trai mình. Cô chỉ là người sinh con giúp ông chủ bởi vì vợ ông ấy không thể sinh con được, cô không có quyền nhận nuôi đứa bé này làm.

"Mẹ xin lỗi con. Đáng lẽ ra mẹ không nên sinh con ra... Vì mẹ quá tham lam, chỉ vì muốn có tiền nên đã đồng ý việc ông ta yêu cầu. Xin lỗi Trạch Nghiêm."

Đứa bé trai vẫn ôm chầm lấy mẹ mình, nó biết hết mọi sự việc trong lúc vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba ruột và một người phụ nữ khác mà mỗi ngày ba nó phải bắt buộc nó gọi bằng mẹ.

Đứa bé ấy phải đến ngôi trường dành cho những đại thiếu gia giàu có, những phép tắc ở đây khiến nó không thể thích nghi được. Lại thiếu đi tình yêu thương của mẹ mình.

"Mẹ ơi, các bạn nói con là con của người giúp việc. Mẹ là vợ của ba mà, đâu phải giúp việc. Nhưng tại sao mẹ lại không ở chung nhà với con. Con không thích người ở chung với ba, bà ấy rất ghét con."

"Trạch Nghiêm. Mẹ không thể ở đây lâu được. Nghe mẹ nói... Con chính là con của mẹ, là người mẹ yêu thương nhất. Hãy sống thật tốt, đừng để ai trêu chọc hay bắt nạt con, đừng để ai xem thường con. Bằng bất cứ giá nào con cũng phải cố gắng đứng lên. Đã nhớ chưa."

Người phụ nữ hôn lên trán đứa bé rồi đứng lên nhìn xung quanh... Khi tiếng chuông vào học vang lên liền nhanh chóng rời đi.

Cố để bản thân không quay mặt lại nhìn đứa con trai của mình lần cuối cùng. Ông chủ không cho cô ở lại đây nữa, điều này sẽ ảnh hưởng tới Trạch Nghiêm.

Vì tương lai của con trai, cô phải đành phải để nó lại đây với ba ruột của nó. Cuộc sống của nó cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với ở cùng cô. Trạch Nghiêm nhất định sẽ được hạnh phúc.

"Mẹ... Đừng bỏ còn mà... Mẹ...."

~~~~

Cẩn Trạch Nghiêm mở mắt. Hắn nhìn lên trần nhà một cách thẫn thờ... Trời đã tối rồi, hắn đã ngủ ở phòng làm việc lúc nào cũng không hề hay biết.

Cẩn Trạch Nghiêm lắc mạnh đầu. Tiến đến cửa kính nhìn khung cảnh vào buổi tối. Cũng không tệ, thành phố ồn ào lại khiến hắn giảm đi một chút mạnh lẽo trong lòng.

Gương mặt của Cẩn Trạch Nghiêm bất chợt hiện lên.

Đôi mắt hắn mang một vẻ đáng sợ. Vốn dĩ hắn đã biết hết mọi chuyện, biểu hiện của Tôn Mạch khi tiếp cận hắn đúng là rất tốt. Khiến người thông minh như hắn cũng không thể nhận ra.... Nhưng Tôn Mạch còn rất non nớt, suy nghĩ của cậu ta vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nhưng lại rất ranh ma.

Điều đặc biệt khiến cậu ta trở nên khác hẳn so với những kẻ trước đây từng dám xem nhẹ hắn.

chính là Tôn Mạch đã từng khiến Cẩn Trạch Nghiêm yêu thương và tin tưởng.

__________