Chương 7: Tôi hứng thú với tính cách cậu ta

Tôn Mạch sau khi về nhà đã không thấy ba cậu ở đâu. Quản gia nói sức khỏe ông ấy không ổn khi biết tin cổ phiếu của công ty liên tục giảm, chuyện này chưa từng xảy ra, C.oo đang phát triển tốt, đùng một cái lại thành ra như thế này. Đúng là nhanh đến không thể ngờ tới được.

Tôn Mạch ngay lập tức lái xe đến công ty. Ba cậu đang bất tỉnh, vậy mọi chuyện ở đó ai sẽ lo liệu đây. Tôn Mạch trước giờ không hiểu biết đến những việc này, những người ở đó mong rằng sẽ biết cách giải quyết tốt.

Nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như cậu nghĩ. Trước cổng công ty có rất nhiều người và phóng viên, không khí hỗn độn, còn có cả cảnh sát tới...

Tôn Mạch bước xuống xe. Cậu đội một chiếc mũ để không ai nhận ra mình mà hòa vào đám người đó.

"Công ty này sắp tiêu rồi. Tôi muốn lấy lại tiền đã đầu tư vào dự án lần này. Ông ta còn nợ tôi một khoản tiền lớn, giải quyết luôn một thể đi."

"Ông ta cũng nợ tiền tôi một năm này chưa trả. Còn hứa sau dự án lần này sẽ trả hết, mà bây giờ chưa gì đã sắp phá sản. Vậy tiền của tôi phải tính sao đây."

"Tôn Kiệt Đông.. Ông mau ra đây..."

Tôn Mạch từ thất thần đến hoảng loạn, nhân viên ở bên trong thì lo lắng cuống cuồng. Tôn Mạch tiến đến bảo vệ, đẩy nhẹ mũ lên, bảo vệ liền nhận ra và cho cậu vào trong.

Tôn Mạch không rành về những việc ở công ty, nhưng cậu lại muốn biết tình hình như thế nào rồi.

Mọi người rối ren vừa nhận điện thoại vừa cập nhật tình hình về cổ phiếu. Tất cả cổ đông lâu dài đều rời khỏi công ty, họ rút hết số vốn ban đầu, còn những nhà đầu tư cho dự án lần này..... Chính là dự án hợp tác cùng tập đoàn TAT, họ còn đang đòi lại quyền lợi của mình ở bên ngoài.

Là tập đoàn TAT, chính là Cẩn Trạch Nghiêm đã làm ra chuyện này.

Ngay lúc Tôn Mạch còn thẩn thờ thì đã có người nhìn thấy cậu, là quản lý của ba cậu. Anh ta cũng đang rất sợ hãi mà tiến lại gần cậu.

"Cậu Tôn Mạch. Cậu ở đây vậy còn chủ tịch. Tôi không liên lạc được với ông ấy, cậu mau gọi điện bảo chủ tịch đừng bao giờ đến Công ty. Tình hình đang rất xấu, chủ tịch không thể ra mặt được."

Tay Tôn Mạch bắt đầu run rẩy, cầm điện thoại gọi cho quản gia mới biết ba cậu sức khỏe đang rất yếu. Hiện tại vẫn còn đang hôn mê sâu, bệnh tim của ông ấy tái phát và phải ở lại bệnh viện theo dõi. Rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu như bị kích động.

Tôn Mạch nhìn xung quanh, đây là lần thứ hai cậu đến đây. Lần đầu tiên là đến với mẹ để đưa bữa trưa cho ba, sau đó bị ông ta đuổi về nhà. Lần thứ hai đến lại là lúc công ty trong tình trạng sắp phá sản....

Tôn Mạch không biết phải làm gì cả, cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu thể chịu nổi với không khí như thế này, Tôn Mạch rất ghét nhà báo, ghét những người cứ bao vây lấy cậu.

Cậu quay lưng bước ra ngoài, tai vẫn nghe thấy rất rõ những âm thanh dồn dập của mọi người bên trong.

"Không xong rồi. Vừa có người mua lại hết cổ phần của Công ty chúng ta...."

"Còn có cả chữ ký của Chủ tịch. Là tập đoàn TAT... Chủ tịch... Ông ấy đã bán cả C.oo cho một công ty khác."

...

Tôn Mạch tháo bỏ chiếc mũ đang đội. Cậu thất thần bước ra bên ngoài, mọi người xung quanh liền nhận ra mà thay phiên nhau bao vây lấy cậu. Có người thì chửi mắng, người thì hỏi đủ điều, còn dùng đá vứt vào người cậu.

Họ nhìn thấy con trai của Tôn Kiệt Đông cứ như nhìn thấy kẻ thù khiến bảo vệ ở đó cũng không thể nào ngăn chặn lại được. Cảnh sát cũng chào thua. Bởi vì trong chuyện này, mọi người hành xử như vậy cũng thật dễ hiểu.

"Đồ lừa đảo, đi chết đi..."

Tôn Mạch đứng im nhận lấy những lời chửi mắng, cậu không còn suy nghĩ được bất kỳ điều gì ngoài cái tên Cẩn Trạch Nghiêm.

Anh Đình Lâm nói rất đúng, hắn ta không hề đơn giản, Cẩn Trạch Nghiêm chính là người có thể làm được bất cứ điều gì trên đời nếu như hắn muốn.

Cậu đã chọc giận hắn, và đây là những gì cậu phải nhận lấy. Chỉ là Tôn Mạch không bao giờ tin được chuyện này sẽ xảy ra đối với một tập đoàn lớn mạnh như C.oo.

"Tôi chính là con trai của Tôn Kiệt Đông, ba tôi hiện tại không được khỏe. Xin mọi người bình tĩnh, tôi...."

Chưa kịp nói xong trên trán đã xuất hiện một cảm giác đau nhói. Có người ném vật gì đó rất cứng vào đầu cậu sau trước khi hét lớn.

"Cái gì mà bình tĩnh. Trả tiền đây, công ty khốn kiếp của mấy cười đừng tưởng muốn lừa được ai thì lừa."

Sau đó lại là một lượt những thứ có thể ném đều bị ném vào người cậu. Tôn Mạch không tránh, mà cậu có muốn tránh cũng không thể được, chuyện này đối với cậu là một cú sốc rất lớn, đến nổi Tôn Mạch còn chưa kịp định hình được rằng mình đang ở trong tình huống như thế nào.

Ngay lúc này, cánh tay đột nhiên bị nắm lấy. Tôn Mạch trong khi mơ màng vẫn nhìn được người đang cố kéo tay cậu là ai.

"Đi theo anh."

Hạnh phúc nắm chặt lấy tay cậu, một tay khoác lấy vai Tôn Mạch.

Lục Khiết Thu cũng đến giúp cậu rời khỏi đó, may mắn là Khiết Thu mang theo người mới có thể ngăn cản được sức ép từ họ.

.

An toàn đưa Tôn Mạch vào trong xe, xe của cậu cũng bị họ phá nát rồi. Tôn Mạch tựa người vào ghế, mệt mỏi nhắm chặt mắt lại. Cậu không muốn nhìn thấy khung cảnh hỗn độn ngoài đó nữa.

"Em ngủ một chút đi. Khi nào tới nơi anh sẽ gọi."

Hạn Đình Lâm hạ lưng ghế xuống để cậu dễ chịu hơn. Đầu và tay cậu đều bị thương, trong lòng anh cũng như bị ai đó xé nát.

Xe dừng lại tại nhà của Hạn Đình Lâm. Anh và Khiết Thu dìu cậu ngồi xuống sofa.

Đình Lâm nhanh chóng băng bó vết thương cho Tôn Mạch, cũng may là chỉ trầy xước nhẹ, chỉ có vài chỗ bị ném đá đến bầm tím. Nhưng điều anh lo lắng nhất chính là Tôn Mạch một lời cũng không chịu nói.

Hạn Đình Lâm biết Tôn Mạch bị chấn động tinh thần rất nhiều cho nên vẫn chưa kịp bình tĩnh. Từ trước đến giờ Tôn Mạch luôn sống ở một cấp bậc rất cao. Cậu được gọi là hoàng tử giàu có trong mắt tất cả nữ sinh, lại còn là một người luôn vô tư. Cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì vẫn vui vẻ như vậy.

Tôn Mạch xem nhẹ mọi thứ, chuyện của Cẩn Trạch Nghiêm thật tình Hạn Đình Lâm anh cũng đoán được hắn ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho những kẻ dám coi thường hắn. Nhưng chuyện này xảy ra quá đột ngột, đến nổi vừa mới biết tin tức anh cũng không thể ngờ được.

Lục Khiết Thu đặt tay lên vai Tôn Mạch vỗ nhẹ.

"Mày cảm thấy trong người thế nào rồi."

Tôn Mạch lắc đầu.

"Là Cẩn Trạch Nghiêm, mọi chuyện đều là do anh ta làm."

Lục Khiết Thu cũng không muốn mắng cậu ngay lúc này, nhìn gương mặt tái xanh của Tôn Mạch cũng biết cậu đã mệt mỏi.

Đột nhiên Tôn Mạch đứng lên, một mạch bước ra khỏi cửa.

"Tôn Mạch, em bình tĩnh lại đi. Em không được đi đâu hết."

Hạn Đình Lâm nắm lấy tay cậu, anh biết rõ khi cậu tức lên lại không kiềm chế được bản thân.

"Em làm như vậy không thể giải quyết được gì cả. Thời gian này tốt nhất em đừng đi đâu. Ở trong nhà của anh sẽ không ai làm gì được em."

"Nhưng đó là tập đoàn C.oo, không có nó thì em phải sống như thế nào đây. Hiện tại chỉ có Cẩn Trạch Nghiêm mới có thể ngừng lại chuyện này."

"Em có chắc hắn ta sẽ ngừng lại? Anh đã nói với em đừng bao giờ xem thường Cẩn Trạch Nghiêm. Bây giờ thì em đã hiểu rồi chứ."

Hạn Đình Lâm lớn tiếng nói, sau đó đem Tôn Mạch giao cho Khiết Thu.

"Đưa em ấy lên phòng đi. Anh tạm thời sẽ liên lạc bên truyền thông giảm bớt tin đồn lại. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm ngay lúc này."

Lục Khiết Thu đưa Tôn Mạch đi. Hạn Đình Lâm cũng vừa nhận được một cuộc gọi. Người của anh nói rằng mọi chuyện về tập đoàn C.oo đang được lan truyền rất nhanh, Công ty bây giờ đã bị cảnh sát bao vây vì khoản nợ trước đó đã bị đào ra gấp bội.

Tập đoàn C.oo... Chính thức bị phá sản, hiện tại tình hình không thể nào cứu vãn được.

Hạn Đình Lâm thở ra một hơi. Tại sao lại nhanh đến như vậy, chỉ trong một ngày..... Cẩn Trạch Nghiêm quả thật không thay đổi, một cái chớp mắt cũng dễ dàng triệt đi đường sống của người khác.

Lúc Tôn Mạch thông báo kết thúc với hắn thì anh một phần nào đã biết được sớm muộn gì cũng xảy ra việc không hay, nhưng cho dù là ai đi nữa cũng không thể nào ngăn cản được Cẩn Trạch Nghiêm. Chỉ có một điều khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, rằng Cẩn Trạch Nghiêm phải hay không từ đầu đã biết hết kế hoạch của Tôn Mạch, và đem trò đùa của cậu lật ngược lại.

Người như hắn ta không thể nào dễ dàng nói thích một người, còn dây dưa với Tôn Mạch một thời gian dài. Chỉ có khả năng... Chính Cẩn Trạch Nghiêm mới là người muốn nắm chặt Tôn Mạch trong lòng bàn tay.

Nếu sự thật là như vậy, thì Cẩn Trạch Nghiêm... Đúng thật là một con người nham hiểm.

______

Hai ngày trôi qua.

Một nhà đầu tư trước đây của công ty đã lấy đi căn biệt thự của C.oo để giải quyết khoảng nợ, Hạn Đình Lâm cũng không để Tôn Mạch trở về nhà riêng của cậu. Hiện tại cậu bước ra khỏi nhà sẽ liền bị người khác dòm ngó đến nguy hiểm. Tôn Mạch đang được mọi người chú ý rất nhiều, một thời gian sau khi chuyện này đã dần chìm xuống lúc đó cậu mới bước chân ra ngoài được.

Cẩn Trạch Nghiêm, chỉ vì chuyện bị cậu làm bẻ mặt mà lấy hết tất cả những gì mà cậu có. Nếu như lúc trước Tôn Mạch chịu nghe theo lời của anh Đình Lâm và Khiết Thu thì mọi chuyện đâu thành ra như thế này.

Hiện tại... Thật lòng mà nói, Tôn Mạch cũng không biết phải tính như thế nào nữa.

"Ba tôi sao rồi. Tôi không thể đến được, nhờ chú....."

"Hai ngày nay phóng viên và những người khác cứ bao vây bệnh viện. Lúc nãy còn có người lén vào để công kích Chủ tịch. Bây giờ ông ấy lại cần phẫu thuật. Nhưng chúng ta...."

Tôn Mạch buông điện thoại, việc này đều là do cậu mà ra. Nhưng những khoản tiền mà trước đây ông ta đã nợ các công ty khác lại chiếm hơn một nữa tổn thất so với những việc khác liên quan đến tập đoàn TAT. Đến lúc phá sản, nợ chồng thêm nợ.

Xét cho cùng, Cẩn Trạch Nghiêm chỉ là muốn trả thù cậu bằng cách hủy bỏ hợp đồng, còn việc hắn mua lại cổ phần của C.oo... Chuyện này là do ba cậu tự nguyện, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

Cửa phòng mở ra. Hạn Đình Lâm trên tay cầm một ly sữa nóng tiến đến giường ngủ.

"Em cứ như vậy sẽ không chịu nổi đâu. Uống hết ly sữa này đi."

"Anh Đình Lâm, em không uống đâu. Anh cho em đến bệnh viện để gặp ba đi. Em muốn biết tất cả mọi chuyện."

"Phóng viên đang ở đó, em đến lại càng thêm rắc rối. Anh đã giải quyết xong những món nợ nhỏ, nhưng còn các công ty lớn khác, đặc biệt là TAT. Xin lỗi, thế lực của anh thật sự không thể so với Cẩn Trạch Nghiêm"

Tôn Mạch nhìn anh, anh Đình Lâm luôn tốt với cậu như vậy. Lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, vậy mà Tôn Mạch lúc trước lại cứng đầu, còn thầm trách anh.

"Cảm ơn anh, phải chi lúc trước em chịu nghe theo lời anh. Đều là lỗi của em."

Hạn Đình Lâm xoa xoa đầu cậu rồi mỉm cười.

"Đừng tự trách mình nữa. Em mau uống sữa rồi nghỉ ngơi đi."

Hạn Đình Lâm nói rồi bước ra ngoài.

Anh tựa đầu vào cửa, trong lòng vừa lo lắng cho cậu vừa cảm thấy tức giận Cẩn Trạch Nghiêm. 5 năm trước cũng dùng thủ đoạn này khiến gia đình anh rơi vào khủng hoảng, vị trí xếp hạng học viên ưu tú cũng bị xếp hạng thấp.

Nhưng bây giờ hắn làm điều đó với Tôn Mạch. Cậu chỉ là một cậu nhóc chưa hiểu chuyện, chẳng lẽ hắn không hề nhận ra rằng Cẩn Trạch Nghiêm vẫn còn là một đứa trẻ vô tư sao. Làm điều này với cậu, hắn không cảm thấy xấu hổ.

Hạn Đình Lâm nắm chặt lòng bàn tay. Rời khỏi nhà mà tiến thẳng đến tập đoàn TAT. Anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Tôn Mạch trở nên đau buồn lo sợ như vậy.

___

Cẩn Trạch Nghiêm đang xem xét giấy tờ thì nhận được điện thoại của nhân viên, nói là có người tên là Hạn Đình Lâm muốn gặp mặt.

Cẩn Trạch Nghiêm nhếch môi cười nhẹ rồi lên tiếng nói.

"Để anh ta lên gặp tôi."

Một lúc sau cửa phòng làm việc được mở toang ra, Cẩn Trạch Nghiêm vẫn không có phản ứng gì mà hơi ngẩng mặt nhìn người đang tiến vào.

Hạn Đình Lâm trên gương mặt biểu hiện rõ sự tức giận. Bước đến trước mặt Cẩn Trạch Nghiêm nói.

"Cẩn Trạch Nghiêm. Cậu dừng lại chuyện này đi."

Cẩn Trạch Nghiêm bình thản đặt ly cafe xuống bàn làm việc. Tựa người vào ghế rồi cầm lên một bản văn kiện vừa xem vừa trả lời.

"Tôi không biết Hạn tổng đây muốn nói đến việc gì."

Hạn Đình Lâm kiềm lại cơn giận của bản thân, kiên nhẫn nói thêm.

"Tập đoàn C.oo, đừng nói với tôi là cậu không viết gì về chuyện này."

Cẩn thận bỏ xuống văn kiện đang xem, bàn tay chuyển động nhẹ, đem một bảng giấy tờ khác đưa đến trước mặt Hạn Đình Lâm.

"Tập đoàn C.oo là tập đoàn tôi đã bỏ tiền ra mua mấy ngày trước. Đây là giấy tờ, Hạn tổng đang thắc mắc gì về việc này sao."

Hạn kỹ lưỡng xem qua từng trang, đúng là chữ ký và cam kết của đều rất chính xác. Không những thế còn có cả chứng nhận của tập đoàn C.oo, chuyện này không thể nào là do hắn ta tự biên tự diễn được.

"Thật ra cậu có âm mưu gì. Cậu muốn gì ở Tôn Mạch"

Cẩn Trạch Nghiêm cười nhẹ.

"Anh đến đây là muốn biết chuyện gì. Chúng ta cũng không phải đối tác đúng chứ."

"Tôn Mạch chỉ là một cậu nhóc chưa hiểu chuyện. Cậu mau dừng lại, so đo với một đứa trẻ có đáng hay không."

Cẩn Trạch Nghiêm đứng lên, hắn tiến tới trước mặt Hạn Đình Lâm, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào người đối diện.

"Anh đối tốt với Tôn Mạch đến vậy, có phải cũng đang bị cậu ta bám theo để đùa giỡn."

"Thủ đoạn này của cậu thật khiến tôi khinh thường."

Hạn Đình Lâm tiến tới một bước, sức mạnh phát ra từ ánh nhìn của hắn từ lúc đầu anh đã không một chút nào sợ hãi. Hiện tại bây giờ càng muốn đấu tranh với hắn để bảo vệ Tôn Mạch.

"Chuyện trước đây tôi đã luôn thua cậu một bậc. Nhưng bây giờ, chưa chắc cậu đã thắng được tôi đâu, chủ tịch Cẩn."

"Vậy để xem anh có bản lĩnh đó hay không đã."

Cẩn Trạch Nghiêm chỉnh lại âu phục, nhìn vào đồng hồ đeo tay đắt tiền rồi quay lưng, vừa bước ra phía cửa vừa nói.

"Thật xin lỗi, nhưng tôi có một cuộc họp quan trọng, không thể tiếp đãi Hạn tổng được nữa."

Cẩn Trạch Nghiêm dừng bước, đôi mắt hơi híp lại, gương mặt xoay ngang tạo thành một góc cạnh hoàn mỹ.

"Còn về Tôn Mạch.... Tính cách của cậu ta làm tôi hứng thú."

__________