Chương 8: Cái giá phải trả

Hạn Đình Lâm bước vào nhà, tiến thẳng lên phòng xem Tôn Mạch đang làm gì. Trên tay còn cầm theo vài túi thịt nướng vẫn còn nóng, hy vọng sau khi ăn xong cậu sẽ cảm thấy khá hơn.

Nhưng anh lại vứt hết những túi thịt nướng đó xuống sàn nhà khi không nhìn thấy Tôn Mạch đâu, Hạn Đình Lâm vội vã tìm khắp nơi trong nhà cũng không thấy. Cho đến khi anh khẳng định Tôn Mạch đã đi ra ngoài liền lo lắng mà gọi điện cho cậu.

Tôn Mạch không mang theo điện thoại, anh lập tức lái xe tìm cậu. Tôn Mạch nhất định đã tới bệnh viện rồi, bây giờ mà ra ngoài chắc chắn phóng viên sẽ bao vây cậu như lần trước.

Tại sao Tôn Mạch không bao giờ chịu nghe theo lời anh, lúc nào cũng tự làm theo ý mình.

.

Đến bệnh viện, Hạn Đình Lâm hỏi ra phòng bệnh của chủ tịch Tôn. Khi đến nơi lại bắt gặp rất nhiều phóng viên ở đó, anh bước đến nắm lấy vai một người mà lớn tiếng hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra."

Người phóng viên đó nhìn thấy người trước mặt mình với sát khí hiện rõ trên mặt, nhìn ra được chính là người đã đưa con trai của chủ tịch C.oo đi vài ngày trước ở trước cổng công ty liền giơ máy lên chụp ảnh.

Hạn Đình Lâm cầm lấy máy ảnh của người đó ném sang một bên rồi quát lên.

"Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra."

Không khí trở nên im lặng hẳn, người đó vội vàng nói.

"Là chủ tịch Tôn. Ông ấy... Đang nguy kịch, chúng tôi chỉ là muốn lấy thông tin."

Hạn Đình Lâm nhíu mày. Chen vào đám phóng viên phiền phức mà nhìn vào bên trong phòng bệnh.

Bác sĩ và y tá thay phiên nhau duy trì hơi thở của ông Tôn. Anh nhìn một lượt xung quanh đều không thấy Tôn Mạch đâu.

Cậu không đến đây, vậy thì đi đâu được chứ.

"Con trai của Chủ tịch Tôn có đến đây hay không."

"Không có. Cậu ấy không hề đến đây. Nhưng xin hỏi anh là gì của...."

Chưa nói hết cậu đã bị đẩy sang một bên. Hạn Đình Lâm rời khỏi bệnh viện với tâm trạng sốt ruột lo lắng. Tôn Mạch không đến bệnh viện thì chắc là đã đi tìm Cẩn Trạch Nghiêm. Đến chỗ của hắn còn nguy hiểm hơn nữa.

Xe của Hạn Đình Lâm vừa rời khỏi, ngay lúc đó... Ở một góc khác, Tôn Mạch mặc một chiếc áo khoác đen, đầu đội mũ, diện mạo hoàn toàn khác với cậu thường ngày mà bước vào trong.

Lúc nãy quản gia có gọi cho cậu nói rằng hơi thở của ba cậu đang rất yếu, bác sĩ đang cố gắng giúp ông ấy nhưng tình hình không khả quan. Tôn Mạch rất hận ông ấy, nhưng dù sao Tôn Kiệt Đông cũng là người cho cậu một cuộc sống đầy đủ. Còn một điều nữa, Tôn Mạch muốn hỏi cho rõ ràng tại sao ông ấy lại bán công ty cho Cẩn Trạch Nghiêm. Có phải là do hắn uy hϊếp hay không.

Tôn Mạch đã rời khỏi nhà và đến bệnh viện, cậu biết rằng anh Đình Lâm sẽ đến đây tìm cho nên đã đề phòng trước.

Khi anh vừa rời khỏi liền bước vào trong, tuy nhiên Tôn Mạch lại không thể vào phòng bệnh mà chỉ thông qua quản gia để biết tình hình.

Cuối cùng cậu chỉ nhận được một tin... Rằng ba cậu đã không thể cứu được và mất trong 10 phút trước.

Tôn Mạch đứng im một chỗ nhìn đám phóng viên từng người một chụp ảnh đến khi không còn gì để chụp nữa mà hạ máy xuống.

Lúc họ bắt đầu giải tán... Tôn Mạch mới bước đến gần cánh cửa.

Trong lòng cậu không hiểu là cảm giác gì. Cũng không biết bản thân cậu có đau lòng hay không, Tôn Mạch không nhìn cũng không khóc, cậu nhận ra một điều đây không phải là cảm giác nghẹn đắng khó thở giống như lúc mà mẹ cậu qua đời.

Tôn Mạch quay lưng, ông ta đã làm quá nhiều chuyện ác. Bây giờ chết đi cũng không xóa hết những tội lỗi mà ông ta đã gây ra cho mẹ và cậu.

Bên trong, quản gia nhìn thấy Tôn Mạch nên đã bước ra ngoài.

"Thiếu gia. Cậu không sao chứ."

Tôn Mạch lắc đầu. Đi thẳng vào chuyện mình muốn hỏi.

"Lúc ba tôi ở bệnh viện, ông có thấy chủ tịch của tập đoàn TAT đến đây không. Hoặc là người của tập đoàn đó."

Quản gia suy nghĩ một chút mới trả lời.

"Mấy ngày trước, lúc ông ấy vừa tỉnh lại thì có một người đến đây. Còn mang theo giấy tờ gì đó."

"Chính là người của tập đoàn TAT. Ông ấy đã ký giấy tờ gì, có phải là bị ép buộc."

"Tôi không rõ lắm, nhưng không có vẻ là ép buộc, chủ tịch... Lúc đó không suy nghĩ gì mà đã vội ký tên rồi. Tôi cũng rất thắc nắc nhưng sức khỏe của chủ tịch quá yếu nên không hỏi rõ."

Tôn Mạch nắm chặt lòng bàn tay, cuối cùng chỉ nói thêm một câu.

"Được rồi, ông cầm đi. Trong thẻ còn một số tiền, ông hãy lo hậu sự cho ba tôi. Thời gian này làm phiền quản gia rồi, sau này ông hãy tìm nơi khác để làm việc. Tôi đi trước đây."

Tôn Mạch rời khỏi bệnh viện, cũng không một chút lưu luyến gì cả. Cậu vốn dĩ không xem ông ấy là ba mình, trong chuyện này chắc chắn là do ông ta đã có qua lại gì đó với Cẩn Trạch Nghiêm cho nên mới dẫn đến việc bán cả công ty cho hắn. Dù sao thì Tôn Mạch cậu cũng phải tìm hiểu rõ chuyện này.

____

Tôn Mạch còn nhớ địa chỉ nhà của Cẩn Trạch Nghiêm. Cậu đã đến đây một lần, cho nên đã tự tìm đến tận nhà của hắn. Cậu muốn biết được mọi việc.

Tôn Mạch đứng ở trước cánh cổng rộng lớn. Bản thân cậu biết được giờ làm việc của hắn, hiện tại chắc là đang trên đường về nhà. Trời cũng đã tối rồi, đêm nay nhất định phải được Cẩn Trạch Nghiêm.

Tôn Mạch cứ như thế mà kiên định đợi. Cho đến nghe nhìn thấy xe của Cẩn Trạch Nghiêm mới ngẩng đầu, nhanh chóng bước tới phía trước xe của hắn.

Đèn xe tắt đi, người bên trong mở cửa bước ra ngoài. Áo sơ mi mặc trên người thả lỏng hai cúc, dường như vừa mới uống rượu, mái tóc cũng hơi phủ xuống che phủ đôi mắt sắc lạnh.

Tôn Mạch thấy hắn liền tiến đến, đối diện hắn mà lên tiếng nói.

"Cẩn Trạch Nghiêm. Nói chuyện cho rõ ràng với tôi."

Chân mày hơi nhướng lên nhìn kỹ người trước mặt. Cẩn Trạch Nghiêm bước tới một bước, bàn tay cởi phăng chiếc mũ của Tôn Mạch vứt sang một bên.

Giọng nói trầm ấm nhè nhẹ phát ra.

"Chính miệng cậu đã nói chúng ta không nên gặp nữa. Bây giờ lại tới tận đây, là ý gì đây."

"Tôi chỉ muốn anh nói rõ về chuyện tập đoàn C.oo, tại sao ba tôi lại bán công ty cho anh, có phải chính anh vì muốn trả thù tôi nên đã uy hϊếp ông ấy không."

"Cậu nghĩ như vậy sao."

Một cơn gió đi qua thổi bay tóc của Cẩn Trạch Nghiêm, lộ ra đôi mắt lạnh lùng đang nhìn thẳng vào cậu.

Tôn Mạch ngừng lại mọi suy nghĩ, trong lòng đột nhiên hiện lên một cảm giác kỳ lạ. Đôi mắt đó.... Lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy.

Tôn Mạch cuối mặt, đem tất cả những hình ảnh của hắn lúc trước xóa bỏ trong đầu. Bây giờ quan trọng nhất là phải lấy lại C.oo, không thể để hắn dễ dàng lấy đi như vậy.

Cẩn Trạch Nghiêm không để tâm đến biểu hiện của Tôn Mạch. Hắn cười nhẹ rồi lắc đầu.

"Vậy xem ra cậu vẫn chưa biết gì. Sẵn tiện tôi cũng nói cho cậu biết một tin rất thú vị."

Cẩn Trạch Nghiêm tựa người vào đầu xe, thong thả nói.

"Tôi không biết tập đoàn gì đó của cậu nợ bao nhiêu, nhưng ba cậu trước kia đã nợ công ty của tôi, khi muốn hợp tác lại hứa rằng nếu thành công sẽ trả khoản nợ đó. Tôi cũng là người rộng lượng nên đồng ý, nhưng cuối cùng lại vô tình biết được công ty của cậu không hề đáng tin cậy."

Nói đến đây, Cẩn Trạch Nghiêm chú ý đến sắc mặt của Tôn Mạch. Dường như là rất bất ngờ đi....

"Vì thế, tôi có quyền hủy hợp đồng, không trả hết nợ nên tôi tạm lấy công ty là điều hiển nhiên thôi. Cũng không thể trách tôi, vì không có tôi, những công ty khác lại bị ba cậu lừa gạt. "

Cẩn Trạch Nghiêm đứng thẳng người. Nhận ra gương mặt người kia đã rất nhanh thay đổi. Tâm trạng hắn bất chợt lại tốt lên, xem ra hôm nay... Quả là một ngày đáng nhớ, cùng một ngày mà lại có nhiều người khách bất ngờ đến để gặp hắn.

Bàn tay của Tôn Mạch phát run. Cậu không biết chuyện gì liên quan đến công ty, cũng chưa bao giờ nói chuyện với ba hắn quá 5 phút. Những việc này cậu không hề ngờ tới được, ông ta đã thiếu nợ bao nhiêu người, không trách sao ông ta lại muốn kết hôn với một người phụ nữ giàu có khác mà hất hủi mẹ cậu. Ông ta... Đúng là chết không đáng tiếc.

Tôn Mạch ngẩng mặt nhìn thẳng vào Cẩn Trạch Nghiêm. Cậu không biết phải nói gì ngay lúc này, bởi vì vốn dĩ cậu có nói gì cũng trở thành người yếu thế nhất.

Cẩn Trạch Nghiêm có đủ lý do để siết chết cậu trong lòng bàn tay. Tôn Mạch là người thua cuộc trong chính trò đùa của mình. Ngay từ lúc bắt đầu đã thua.

"Cẩn Trạch Nghiêm. Những lời anh nói đều là giả đúng không."

Tôn Mạch tiến đến nắm lấy cổ áo hắn mà, cổ họng bất chợt khô rát.

Cẩn Trạch Nghiêm dùng sức siết chặt lấy cổ tay cậu, nhấn mạnh từng chữ.

"Giả hay thật cậu đều biết rõ mà."

Tôn Mạch bất động, trong đầu hiện lên những câu nói mắng chửi của những người ở trước cổng công ty. Tất cả đều muốn đòi lại tiền...

Tôn Mạch thả lỏng cơ thể, bản thân giống như rơi vào một hố sâu không đáy, chân lùi về sau vài bước. Cảm giác vừa thất vọng lại vừa sợ hãi, cả một tập đoàn, cả một cuộc sống của cậu....

Cẩn Trạch Nghiêm nâng gương mặt của cậu.

"Hậu quả của việc dám xem thường tôi. Vẫn chưa hết đâu."

Hắn nói rồi quay lưng ngồi vào xe, khi cánh cổng rộng lớn tự động được mở ra đã không để lại một lời nào nữa mà lái xe vào trong.

Tôn Mạch vẫn đứng ở đó không biết bao nhiêu lâu. Cho đến lúc cảm nhận chân đã tê cứng mới từng bước đi khỏi khu phố đắt đỏ đó.

Đầu cậu rất đau, ngay cả bước đi cũng cảm thấy khó khăn. Bây giờ trời đã tối rồi cho nên không ai để ý tới Tôn Mạch cả, cũng tốt... Ở đây không có nhà báo nào.

Tôn Mạch ngồi xuống ghế đá bên đường. Hôm nay trời rất lạnh nên ít người qua lại, cậu chưa từng trải qua cảm giác như thế này, giống như ánh sáng xung quanh đều tắt đi, Tôn Mạch bây giờ đột nhiên biến thành một kẻ không nhà, không người thân, không còn địa vị, cái gì cũng không còn cả. Cậu làm sao sống được nếu như không có những thứ đó, Tôn Mạch chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày chính mình lại mất hết tất cả, từ nhỏ cho tới lớn...

Cậu đi đến đâu đều được người khác phải nhường bước, Tôn Mạch được chu cấp hết những gì mà cậu thích. Cậu đã từng là một cậu nhóc ngoan, nhưng tận mắt nhìn mẹ mất đi khiến một đứa trẻ ngoan ngoãn lại trở nên tinh nghịch quậy phá.

Bởi vì Tôn Mạch ghét ba của mình, cậu muốn khiến ông ấy tức điên lên, muốn ông ấy phải cảm thấy có lỗi khi đã đối xử với mẹ cậu như vậy. Ông ấy chu cấp cho cậu xét cho cùng cũng chỉ là sợ ảnh hưởng đến danh tiếng thôi, ông ta chưa từng cho cậu một cảm giác rằng cậu có một người cha, chưa từng xem cậu là một đứa con thật sự. Dần dần, sự thất vọng khiến những thói quen xấu đó đã tạo nên một Tôn Mạch không hề xem ai ra gì.

Bao nhiêu chuyện mà cậu làm ra, đều là vì cậu là đại thiếu gia của tập đoàn C.oo, cậu là Tôn Mạch, cậu là hoàng tử trong mắt bao cô gái.

Nhưng bây giờ... Tất cả đều mất đi, Cẩn Trạch Nghiêm đã cố tình làm lộ ra chuyện nợ nần của C.oo, nếu như cậu không đem hắn ra để đùa giỡn thì chuyện hợp tác sẽ không có vấn đề gì cả, đến lúc đó không chừng sẽ trả được nợ.

Cuối cùng, cũng tại vì cậu mà ra.

.

Hạn Đình Lâm lái xe tìn cậu khắp nơi. Anh đã đến công ty TAT cũng không gặp, nhà của Cẩn Trạch Nghiêm trước giờ đều là một bí mật nên anh không thể đi tìm cậu ở đó. Hạn Đình Lâm chỉ biết đi một vòng Thành phố.

Tôn Mạch rốt cuộc đã đi tới đâu rồi, người giúp việc ở nhà cũng nói cậu không về. Vậy thì đi đâu được chứ.

Hạn Đình Lâm dừng xe lại.

Anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang thẩn thờ ngồi trên ghế đá vệ đường.

Hạn Đình Lâm lập tức xuống xe chạy đến phía của Tôn Mạch. Anh tiến tới trước mặt cậu, đã muốn mắng cậu nhưng lại nhìn thấy cả người Tôn Mạch đều run rẩy.

"Tôn Mạch"

Đình Lâm đặt tay lên vai cậu mới nhận ra vai áo của cậu đã ướt đẫm do sương lạnh.

Anh cởϊ áσ khoác ngoài khoác lên người cậu. Nhẹ nhàng nói.

"Em đã đi đâu vậy. Anh tìm em khắp nơi."

Tôn Mạch nhìn anh bằng đôi mắt mệt mỏi. Được một lúc lâu sau mới trả lời.

"Anh Đình Lâm, anh đừng hỏi em nữa. Để em ngồi ở đây một chút."

Hạn Đình Lâm thở ra một hơi, cũng không nói gì thêm mà im lặng ngồi sang phía bên cạnh cậu. Anh quan sát Tôn Mạch không rời nữa giây, cậu vẫn như thế nhìn về một hướng, anh không biết cậu đã gặp Cẩn Trạch Nghiêm chưa nhưng nhìn vẻ mặt của cậu có lẽ là đã gặp rồi.

Tôn Mạch trước giờ không hề lộ ra biểu cảm buồn bã trước mặt người khác, cậu luôn luôn cười, gương mặt đó hôm nay lại chứa rất nhiều phiền muộn.

Thời tiết càng càng càng lạnh hơn.

Hạn Đình Lâm chịu không được khi nhìn thấy Tôn Mạch như vậy. Anh tiến tới cầm lấy hai bàn tay lạnh cóng của cậu rồi mỉm cười.

"Về nhà thôi. Đã nữa đêm rồi."

Tôn Mạch có một chút giật mình, cậu thất thần đến nổi quên mất Đình Lâm đang ngồi bên cạnh.

"Em bây giờ không còn gì nữa, có phải đã trở thành thứ vô dụng rồi không."

Hạn Đình Lâm đặt bàn tay lêи đỉиɦ đầu cậu. Tôn Mạch là như vậy, giống như một đứa trẻ luôn sợ bị anh bỏ rơi. Đã có lần Tôn Mạch quậy phá giả vờ bệnh để anh bỏ cả tiết dạy học mà chăm sóc cho cậu. Đến lúc Đình Lâm phát hiện lại ôm chặt lấy anh mà mè nheo nài nỉ.

Dù vậy Hạn Đình Lâm vẫn không thể nào giận cậu được. Cho dù cậu có làm gì anh cũng bỏ qua, Tôn Mạch có là ai thì anh vẫn mãi ở bên cạnh cậu.

"Tôn Mạch. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết được chứ."

Hạn Đình Lâm ôm lấy cậu. Cả người Tôn Mạch lạnh ngần, gương mặt trở nên mệt mỏi không có một chút biểu cảm nào.

Anh đỡ cậu đứng lên, chưa bao giờ anh nhìn thấy Tôn Mạch như vậy cả, mặc dù lúc quen biết cậu, Tôn Mạch là một người tự do tự tại không bị bất kỳ ai quản thúc.

Nhưng thật kỳ lạ, chỉ vừa lúc nãy thôi anh lại bất chợt nhận ra rằng Tôn Mạch thật sự rất cô đơn.

____