Chương 9: Cuộc vui

Nhà riêng của Tôn Mạch vừa bị lấy đi. Rốt cuộc bây giờ cậu mới hiểu được sống trên đời địa vị là quan trọng đến cỡ nào. Lúc trước từng có rất nhiều người đeo bám, tình nguyện để Tôn Mạch đem ra giễu cợt. Vậy mà bây giờ ngay cả họ hàng cũng không thèm nhìn mặt.

Cậu kéo vali trở về nhà của Hạn Đình Lâm. Hiện tại mà nói Tôn Mạch đã không còn chỗ nào để đi nữa.

Vừa về tới nhà đã nhận được cuộc gọi của anh, Đình Lâm dặn dò cậu rất nhiều điều, mấy ngày nay sức khỏe của cậu không tốt cho nên phải ăn uống đầy đủ, laptop trong phòng anh có lưu vài bộ phim hành động, nếu như buồn thì cứ mở lên xem. Khi về nhà anh sẽ mua thịt nướng ở ngã tư cho cậu.

Tôn Mạch cười nhẹ, cũng hơn nữa tháng không đến trường, không biết tin tức đã được dịu xuống hay chưa.

"Tôn Mạch. Lại thơ thẩn rồi."

Tôn Mạch nhìn ra cửa đã thấy Lục Khiết Thu cùng Lưu Cảnh Phàm bước vào. Trên tay còn cầm theo vài túi lớn đồ ăn.

"Sao hai người lại đến đây. Chẳng phải bây giờ đang ở trường sao."

"Khiết Thu muốn đến chơi với em, anh đưa thằng nhóc đến đây, nếu không em ấy lại làm loạn ở trường mất."

Lưu Cảnh Phàm lắc đầu, đưa tay xoa xoa tóc Khiết Thu.

Tôn Mạch cong môi cười.

"Mày làm loạn chuyện gì vậy?"

"Mày còn hỏi, trong trường bao nhiêu ngày rồi vẫn còn xôn xao, còn thêm bớt nhiều chuyện về mày. Tao đánh hơn 10 tên rồi."

Lục Khiết Thu nói đến đây đã trở nên tức giận, nhưng khi nhìn sang Tôn Mạch lại thấy cậu cuối đầu trầm mặc.

Lục Khiết Thu liền ngồi xuống cạnh cậu, ôm ngang eo Tôn Mạch.

"Đợi vài ngày nữa mọi chuyện sẽ yên ổn thôi. Tin đồn có nhiều cách mấy rồi cũng kết thúc. Mày có thể bắt đầu lại từ đầu mà, yên tâm đi, mày không phải một mình đâu."

Lục Khiết Thu cứ như thế ôm chặt lấy cậu, đầu dụi dụi vào vai Tôn Mạch.

"Tao đến đây để thúc giục mày ăn uống đầy đủ. Nghe anh Đình Lâm nói mấy ngày nay mày đã bỏ ăn. Ai cũng lo lắng cho mày cả."

"Đúng rồi đó Tôn Mạch. Khiết Thu rất lo lắng cho em, hay là như vậy, bạn anh có mở một quán bar lớn, nếu như được thì vài bữa nữa em hãy đến đó làm việc. Chỗ này hoàn toàn không để ý đến những tin tức bên ngoài, có lẽ sẽ tránh được phiền phức cho em."

"Nè anh, Tôn Mạch không thích những nơi ồn ào. Anh giới thiệu cái gì vậy chứ."

Lục Khiết Thu thường ngày rất lễ phép với Lưu Cảnh Phàm, nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến Tôn Mạch lại rất dễ phát cáu.

Nhưng lần này lại là Tôn Mạch lên tiếng nói.

"Em sẽ làm ở đó. Anh cho em địa chỉ đi."

"Làm sao được, có khi nào mày thích đến những nơi như vậy đâu."

Lục Khiết Thu rất sốt ruột, những lần Tôn Mạch đến nơi đông người lại nằng nặc muốn về ngay lập tức. Với lại ngoại hình vốn dĩ đã rất thu hút, đến nơi như vậy e là....

"Không được, mày không thể làm ở đó. Còn rất nhiều cách, không nhất thiết phải...."

"Còn chỗ nào tốt hơn nữa chứ. Tao vốn dĩ không hiểu biết nhiều, bây giờ lại tai tiếng như vậy. Còn chỗ nào trả lương cao hơn quán bar. Tao đang rất cần tiền."

"Nhưng mà mày... Haiz thôi được rồi. Mấy ngày đầu tao sẽ đến đó với mày."

Tôn Mạch gật đầu. Trong lòng đúng là không thể yên tâm được, số tiền nợ không phải là đếm bằng đầu ngón tay, không biết cho đến khi nào mới có thể giải quyết xong. Rốt cuộc thì ba cậu thiếu tiền nhiều như vậy từ lúc nào, nếu như Tôn Mạch biết được thì không bao giờ ngu ngốc mà dính dáng đến Cẩn Trạch Nghiêm.

Nói tóm lại, hiện tại cậu phải lo cho bản thân mình trước, lúc trước sống bám vào tập đoàn C.oo chính vì cậu muốn ông ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ cậu, Tôn Mạch còn muốn ông ta chu cấp cho cậu thật nhiều tiền, khiến ông ta tức điên lên thì thôi.

Nhưng bây giờ cậu phải tự dựa vào sức lực của bản thân. Nhưng không biết rằng Tôn Mạch có làm được điều đó hay không.

___

Như đã hẹn, vài ngày sau Tôn Mạch đã đến quán bar mà anh Cảnh Phàm giới thiệu. Ban đầu Hạn Đình Lâm nhất quyết phản đối, nói cậu muốn làm việc thì đến công ty của anh, anh nhất định dành cho cậu chỗ tốt nhất.

Nhưng Tôn Mạch làm sao có thể, điều đó ảnh hưởng đến Đình Lâm rất nhiều. Cậu sống ở nhà anh là đã quá phiền phức, mặc dù thân thiết nhưng Tôn Mạch nghĩ rằng có thêm một người trong nhà của mình ít nhiều gì vẫn cảm thấy bất tiện.

Cho nên cậu muốn sớm có tiền để dọn đến một nơi khác ở. Tôn Mạch và Hạn Đình Lâm đã cãi nhau về việc này nhưng cuối cùng anh vẫn là thua cậu.

Tôn Mạch và Lục Khiết Thu bước vào trong. Đây là một quán bar rất lớn mới khai trương vào tuần trước. Bên trong được trang trí rất nhiều loại rượu xa xỉ.

"Xin chào. Rất vui được gặp cậu."

Nhìn chủ quán bar hình như rất trẻ tuổi. Cậu cũng đưa tay ra chào hỏi.

"Chào anh, tôi là Tôn Mạch. Tôi đến để xin việc làm."

"Tôi đã nghe Cảnh Phàm nói qua. Cậu cứ yên tâm, những người ở đây sẽ không ai nhận ra cậu."

"Đơn giản như vậy đã được nhận sao."

Tôn Mạch còn nghĩ sẽ có hồ sơ phức tạp hay thời gian thử việc gì đó.

Chủ quán bar cười lên một tiếng. Tận tay đưa đồng phục cho cậu rồi nói.

"Đều là quen biết, với lại cậu rất hợp với tiêu chuẩn ở đây. Hôm nay cậu chính thức làm việc luôn đi, tôi cho người hướng dẫn cậu."

Tôn Mạch tạm biệt Lục Khiết Thu rồi bước vào trong theo hướng dẫn của nhân viên.

Ở quầy rượu còn lại Lục Khiết Thu đang đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá. Đương nhiên những nơi như thế này lại chính là sở thích của cậu.

"Cậu chính là Lục Khiết Thu đúng chứ. Tôi nghe Hạo Thạc nhắc đến cậu rất nhiều."

Chủ quán bar dường như rất vui vì gặp được cậu.

"Anh ấy nhắc đến tôi sao."

"Đúng vậy. Cậu ta nói cậu chính là người tình bé nhỏ đáng yêu của cậu ấy."

Trong lòng Lục Khiết Thugiống như hoa nở rộ, ngay lập tức trên môi đã xuất hiện một nụ cười hạnh phúc.

___

Như vậy, Tôn Mạch đã chính thức làm việc ở quán bar, công việc không mấy khó khăn, chỉ là nhân viên phục vụ bàn và rót rượu nếu như khách yêu cầu.

Tôn Mạch chưa từng đi làm thêm, chuyện này đối với cậu không khó nhưng vẫn cần thời gian để quen dần.

Tôn Mạch cũng không thấy buồn nữa, dù sao thì mọi chuyện đã thành ra như vậy, xem như đây là một cuộc sống mới của Tôn Mạch, cũng tốt... Ra ngoài làm việc mới biết quý trọng đồng tiền như thế nào. Thời gian qua cậu đã sống quá nhàn hạ rồi, xét cho cùng đây không chừng lại là một việc tốt.

Sau một thời gian làm việc. Tôn Mạch đã quen với chuyện ban ngày thì ngủ, ban đêm lại thức. Số lần gặp Hạn Đình Lâm cũng không nhiều, buổi tối ăn sau khi cùng nhau ăn một bữa cơm thì Tôn Mạch đã vội vã đến quán bar, đến 3h sáng lại tự trở về nhà, cậu từ chối hết mọi sự giúp đỡ của Hạn Đình Lâm.

Ban đầu không quen nên cơ thể có chút suy nhược, dần dần khi quen rồi lại cảm thấy bình thường, giống như sinh hoạt hằng ngày vậy.

____

"Được. Không cần theo dõi nữa."

Cẩn Trạch Nghiêm tắt máy, trong lòng dâng lên một sự khó chịu. Mày cũng vô thức nhíu lại, làm ở quán bar hơn 1 tháng...vẫn yên ổn không một chút động tĩnh gì.

Tôn Mạch thật sự đã không còn đường lui, lại đến những nơi đó làm việc.

Hắn nhìn lại đồng hồ, xoay người cầm lấy áo vest rồi rời khỏi công ty.

"Tôn Mạch. Đến lúc rồi."

.

Tôn Mạch thành thạo rót rượu cho khách, động tác cũng trở nên linh hoạt hơn. Cậu cuối thấp mặt, dù sao cũng phải cẩn thận, không để ảnh hưởng xấu đến quán.

"Ây yô. Không phải là Tôn đại thiếu gia sao, gặp cậu ở đây đúng là bất ngờ nha."

Bàn tay Tôn Mạch ngừng lại, cậu không nhận ra giọng nói đó là của người nào. Cũng không muốn gây ra rắc rối nên đã cuối đầu chào rồi xoay người bước đi.

"Cách phục vụ như vậy là ý gì đây."

Người đó cười khẩy, nói thêm một câu.

"Không nhận ra tôi sao. Lần trước đánh tôi tới nhập viện. Vậy mà bây giờ đại thiếu gia tự cao tự đại lại thành một nhân viên quèn như thế này. Ông trời đúng là có mắt nhỉ."

Tôn Mạch lúc này mới bất chợt nhận ra người này, là một nam sinh trong trường. Lúc đó lỡ làm trái bóng rổ va vào người cậu, bẩn chiếc áo khoác hàng hiệu của cậu, Tôn Mạch tức giận lên nên đã đánh cậu ta.

Nhưng bây giờ biết phải thế nào đây. Tránh mặt đi lại gặp phiền phức.

"Chính là tôi, cậu muốn như thế nào đây."

Tôn Mạch xoay người lại, ngẩng mặt nhìn đám bọn họ có tổng cộng 4 người, đến cả gương mặt của nam sinh đó cậu còn không nhớ rõ. Chỉ nhận ra giọng nói có chút đặc biệt.

"Mày cũng có ngày tàn như thế này. Đây có được coi là quả báo hay không."

Cả đám bọn họ đều bật cười lớn, cầm ly rượu trên tay hất vào người cậu rồi châm biếm nói.

"Sao nào. Bây giờ tao lỡ làm bẩn áo của mày rồi."

Tôn Mạch nắm chặt lòng bàn tay, nếu như là lúc trước thì cậu nhất định cho chúng một trận.

"Đừng nghĩ tao không thể đánh được tụi mày. Ngưng cái trò này lại đi."

Nam sinh lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

"Thật sao. Tao sợ xanh mặt rồi này. Mày thử đánh xem, Tôn Mạch, bây giờ mày chả là cái thá gì hết. Còn bày đặt lên mặt."

Tôn Mạch nắm lấy cổ áo người vừa nói. Nhấn mạnh từng chữ.

"Đừng quên mày cũng từng bị tao đánh đến thê thảm như thế nào. Câm cái miệng thối đó lại."

"Ấy ấy, đừng tức giận. Đại thiếu gia."

Nam sinh vỗ nhẹ vào vai cậu, sau đó lại cười lớn lên.

"Mày thử đánh tao xem, đến lúc đó mày có đủ tiền để đền bù thiệt hại như lúc trước ông già mày đem tiền vứt vào mặt ba tao hay không."

Tôn Mạch tức giận đến đỉnh điểm, giơ tay định đấm vào mặt của tên đó. Lúc trước còn quỳ rạp dưới chân cậu xin tha mạng, vậy mà bây giờ lại trừng ra vẻ mặt thối tha đó.

"Ở đây đúng thật là rất náo nhiệt."

Tôn Mạch dừng lại. Là giọng nói quen thuộc... Cậu ngay lập tức nhìn về hướng người đang bước đến gần mình, nổi bật đến mức không khí ồn ào trong bar cũng im lặng hẳn.

Cẩn Trạch Nghiêm bước đến trước mặt Tôn Mạch. Cậu buông tên đó ra, nhìn thẳng vào hắn. Cũng không biết phải làm điều gì ngay lúc này. Đột nhiên hắn lại xuất hiện, còn dùng ánh mắt đó dán lên người cậu.

"Là chủ tịch Cẩn sao. Nghe nói anh cũng bị Tôn Mạch chơi một vố..."

Cẩn Trạch Nghiêm quay sang nhìn nam sinh đó khiến cậu ta im bặt. Sau đó hắn lại nhìn sang đám người đi cùng, đôi môi quyến rũ nói ra một câu.

"Chắc hẳn tất cả các cậu đều đã bị cậu xem thường."

Cả bọn đều gật đầu. Một nữ sinh trong số đó còn lên tiếng nói.

"Cậu ta đã vứt bánh kem vào mặt tôi trong lúc tôi tỏ tình với cậu ta."

"Cậu ta còn giẫm lên đồng phục của tôi."

Từng người đều nói ra những việc trước đây cậu đã làm với họ. Thay phiên nhau giống như muốn đem hết tội của cậu ra mà kể với Cẩn Trạch Nghiêm.

Tôn Mạch đứng im một chỗ. Nhưng điều mà nó nói cậu lại không hề nhớ được. Những việc cỏn con này Tôn Mạch thừa nhận mình đã từng làm với rất nhiều này, cho nên không còn nhớ được.

Cẩn Trạch Nghiêm không phản ứng gì. Chỉ quan sát biểu hiện của Tôn Mạch.

Một lúc sau mới nói ra một câu khiến những người trong quán bar đều rất sửng sốt, chỉ riêng đám nam nữ sinh đó là vui vẻ hẳn.

"Đánh cậu ta, hôm nay tất cả chỗ này xem như tôi miễn phí cho các cậu."

Cẩn Trạch Nghiêm, người đã bao hết quán ngày hôm nay. Buổi tối này chính là cuộc vui của hắn.

____